Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

-Pete- 

Tôi cảm nhận được từng tia nắng ban mai đang chiếu vào mặt mình qua tấm kính cửa sổ. Khẽ nhìn sang người bên cạnh, tôi chửi thầm "Tên trâu điên này.. mệt chết mình rồi" vừa nói tôi vừa dơ tay lên định đánh cho Vegas tỉnh dậy nhưng tôi lại không nỡ đánh anh. Càng nhìn Vegas, tôi lại càng cảm thấy bản thân mình khó hiểu, thật không hiểu tại sao tôi lại yêu anh mặc dù bản thân biết lúc trước Vegas đã từng đối xử tệ bạc với tôi như thế nào.

Hình như hôm nay phải bay đến Chumpon, tôi giật mình khua Vegas dậy.

- Vegas!!! dậy đi, chuẩn bị đồ ra sân bay thôi! Nhanh đi!!

- 5 phút nữa thôi mà 

Anh nói bằng cái giọng ngái ngủ, tay quơ quơ về hướng tôi tỏ ý muốn được cho phép ngủ thêm. Quá bất lực, tôi vò đầu nghĩ cách làm sao để con người này thức giấc còn ra sân bay nữa.

- Em đếm từ một đến ba, để anh dậy... ĂN EM

Cách này có vẻ hiệu quả, Vegas ngồi phắt dậy, đưa đôi mắt long lanh nhưng chứa đầy ranh mãnh nhìn chằm chằm vào tôi.

- Dậy rồi này, hihi 

- Cất cái ánh mắt đang dán vào người tôi trước khi hai mắt của anh không còn! - Tôi vội vàng lấy cái khăn che đi người mình

- Chuẩn bị cưới nhau tới nơi rồi mà còn ngại gì nữa? chuyện cần làm thì cũng đã làm hết rồi...

- Anh im đi! ai nói là tôi sẽ gả cho anh?

- Ơ thế thì nhẫn kia ở đâu ra đấy? - Vegas tỉnh bơ chỉ tay vào chiếc nhẫn trên tay tôi

- Thì..thì... 

- Thì sao hả? "tee rak"?

- Hứ, không thèm nói chuyện với anh nữa

Tôi đứng phắt dậy cầm lấy quần áo đi thẳng vào nhà tắm, tôi còn khẽ khịa anh một câu: "chắc không phải là nhẫn của Tawan đâu ha?". Khỏi cần nhìn cũng biết mặt của Vegas lúc đó đã tức đến mức nào, nhắc lại tình cũ ai mà chẳng có chút gì đó khó nói trong lòng. Haha.

Tắm xong, khi đang lau tóc thì một vòng tay ôm lấy người tôi thì phía sau. Là Vegas. Anh vùi đầu vào cổ tôi, hít hà rồi suýt xoa.

- Vợ anh thơm thật đấy

- Tôi gả cho anh hồi nào? Nghe bảo hồi trước còn định kết hôn rồi bỏ sang Ý với Tawan cơ mà.

- Chuyện quá khứ rồi mà... Với lại bây giờ anh chỉ có em thôi, Pete.

- Đồ dẻo miệng

Tôi khẽ quay người lại, câu lấy cổ anh rồi hôn anh một cái thật nhẹ nhưng người đàn ông tham lam đó lại ghì tôi lại, kéo tôi vào một nụ hôn sâu. Nhận thấy có gì đó không ổn, tên trâu này lại động dục rồi. Chết tiệt, nếu không đẩy hắn ra thì trễ chuyến bay mất.

- Ưm.. được rồi, dừng lại đi. Sắp trễ rồi.

- Nhưng mà anh muốn...

- Con mẹ anh!!! Có đi tắm rồi chuẩn bị đi không thì bảo? Hay lại muốn tôi đấm cho vài phát?

Vegas buông eo tôi ra, đứng xa một khoảng đồng thời giơ 2 tay lên.

- Được, được, anh làm theo mà. Chờ anh chút, hihi

- Cười cái con khỉ!

Nói xong tôi đi ra khỏi nhà tắm, xem lại hành lí rồi nhàn nhã ngồi bấm điện thoại trong khi chờ Vegas tắm xong. *Ting* là tin nhắn Line của Porsche gửi tôi.

Pors: Sao rồi?

Pete: Vẫn bình thường

Pors: Chụp tấm selfie xem có mất miếng thịt nào không?

Tôi đành miễn cưỡng chụp cho cậu ấy một tấm selfie

Pete: *ảnh*

Pors: ô hổ! Hôm qua tên khốn đó cho mày ngủ ngoài đường hay do hắn bạo hành mày vậy? Mày lấy cổ đỡ hả? 😏

Pete: ???

Đọc tin nhắn của Porsche xong, tôi có chút hoảng, vội vàng nhìn lại tấm hình vừa gửi rồi lại nhìn vào gương.

"Ây shiaa, vết hôn của tên điên đó đậm quá, che làm sao đây?? Không kịp dùng kem che khuyết điểm rồi"

Tôi hoảng hốt mở tủ lấy vội một chiếc áo cổ lọ, cởi áo thay một cách nhanh chóng.

*Cạch* Cánh cửa nhà tắm mở ra

- Oh My God, damn it! Da trắng đấy hihi

Tôi tức điên, với lấy chiếc dép bông nhắm thẳng mặt Vegas mà tấn công.

- Tất cả là tại anh, tên dâm tặc!!

- Ui, đau đấy nha vợ

- Cái mẹ gì vậy? ăn 5 phát đạn xong anh bị "tửng tửng" luôn à? Chả giống Vegas lúc trước chút nào.

- Ồ, hay là em muốn anh thuần phục em, tới mức em tự đưa dây cho tôi trói? Hử? Có phải ý em là vậy không?

Vừa nói anh liền bước về phía tôi, ép sát tôi vào tường. Bí thế, tôi dùng cùi chỏ ra đòn một cái thật mạnh vào bụng cái tên thần kinh này. Nhân lúc Vegas còn đang mất cảnh giác, tôi kéo lấy chiếc vali cùng túi xách bỏ chạy xuống sảnh chính. Xuống tới nơi, tôi lấy điện thoại ra gọi cho anh.

- Nè, xuống nhanh đi. Tôi không muốn chờ đâu

- Về tới Chumpon, em chết chắc.

- Đồ điên!

...

Tôi hậm hực bấm nút kết thúc cuộc gọi, đi thẳng ra xe chờ Vegas.

- Chúng ta đi thôi.

- Ừ

- Lúc gọi anh dậy còn xưng "em" mà, sao giờ đổi lại thành "tôi" thế? Nghe xa cách quá - Vegas giả vờ làm gương mặt cún con, đưa đôi mắt long lanh nhìn tôi.

- Ờ thì... Tại anh nhây quá nên tôi.. à em mới vậy. Nói vậy rồi đó, vừa lòng anh chưa?

- Xin lỗi mà, đừng giận nữa nha?

- Được thôi, cho anh nhịn 1 tháng. Coi như là lời xin lỗi đi.

- Nè, sao em nỡ vậy, huhu

- Xứng mà, tập trung lái xe đi, trễ bây giờ.

- Để anh xem ai mới là người không chịu được. - anh nói thầm nhưng đủ để tôi nghe thấy, tên này lại muốn giở trò gì đây.

...

Sau chuyến bay khá dài, chúng tôi bắt một chiếc taxi về thẳng làng Chumpon. Đã rất lâu rồi tôi không về thăm ngoại, nhớ ngoại lắm. Về Chumpon thích thật, có biển, có dừa, có gió mát nữa, đây đúng thật là một thiên đường. 

- Trông em có vẻ thích nhỉ? hay sau khi hỏi cưới xong thì làm đám cưới ở đây luôn?

- Thôi, không thích đâu. Làm ở Bangkok rồi đưa ngoại lên cũng được mà

- Sợ người khác nói ra nói vào nên vậy?

- Không phải

- Ai dám nói gì đụng chạm vợ anh, tuyệt đối đừng mong còn đường sống.

- Ghê gớm quá, đáng sợ vậy mà sao em vẫn yêu nhỉ? Rõ ràng chẳng phải gu em

- Chắc tại kĩ thuật anh tốt

- ??? - Tôi giật mình quay sang người bên cạnh, véo vào eo Vegas một cái thật đau

- Á đauu, được rồi không đùa nữa, đau đó Pete

Vừa đi vừa tán gẫu một hồi cũng đã tới căn nhà nhỏ của ngoại, tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà tôi hàng ngày mong ngóng đang quét lá ở ngoài sân. Tôi vội vàng tháo chiếc balo ra, ném cho Vegas giữ, còn mình thì vừa kêu to vừa chạy thật nhanh tới chỗ của bà.

- Ngoại ơi, con về rồi này!!!

Ngoại khẽ ngước lên nhìn, cây chổi sương trên tay bà rơi xuống, ánh mắt bà nhìn tôi trìu mến, khóe môi cong lên, các nếp nhăn của tuổi tác xô lại. Tuy vậy nhưng ngoại tôi vẫn rất đẹp...

- Chích bông của ta về rồi? Ta nhớ con lắm.

- Con về rồi...

Bà ôm lấy tôi, bà khóc, tôi cũng khóc, nhưng tôi khóc to hơn. Hơi ấm của vòng tay bà là thứ xa xỉ nhất mà tôi đã rời đi mấy năm trời, nỗi nhớ cùng những cô đơn trước đây đẩy cảm xúc của tôi lên cao trào, tôi khóc lớn. 

- Con nhớ ngoại lắm

- Ta cũng nhớ con lắm, Pete..

- Sawatdii krub K'Yai - Vegas đẩy hành lí nhưng vẫn không quên chắp tay chào ngoại tôi

- Pete, cậu này là ai đấy? Bạn trai con hả?

- Dạ...

- Ngoại ơi, chúng ta vào nhà nói chuyện nhé ạ

- Ừ, chúng ta vào nhà thôi. Pete à, đứng dậy đi con, ta đi vào trong thôi

- Vâng ạ

...

- Con giới thiệu bản thân đi

- Dạ, con là Vegas Korawit Theerapanyakul..

- Ủa? người nhà của cậu Kinn đúng không?

- Dạ đúng rồi ạ, cháu là em họ của Kinn

- Rồi sao hai đứa quen nhau được vậy?

- Anh ấy thích con trước đó ngoại, là ảnh tán tỉnh con! - Chết tiệt, chẳng lẽ lại nói con bị bắt làm con tin rồi lỡ phải lòng Vegas? thôi kể đại vậy.

- Vậy là lúc Vegas gọi cho ta là để xin cho hai đứa con đi hẹn hò đúng không?

- Hihi dạ đúng rồi ạ - tôi cố gượng cười trả lời bà thay cho Vegas.

- Ngoại ơi, tụi con muốn... xin được đến với nhau ạ

- Vậy thì tốt quá, ta đồng ý

- T..thật hả ngoại? - Vegas cùng tôi cùng lúc ngạc nhiên, cùng thốt ra.

- Coi hai đứa kìa - bà nhìn chúng tôi mà cười lớn.

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro