3
-Vegas-
Pete bắt đầu động đậy sau một giấc ngủ dài, tôi giữ im lặng một chút để cậu ấy không giật mình. Đặt lên chiếc má lúm của cậu ấy một nụ hôn nhẹ, tôi hỏi:
- Mày dậy rồi hả? Có mệt lắm không?
- Ừm.. cũng mệt - Pete vừa nói vừa cố gượng dậy ngồi tựa vào thành giường
- Muốn ăn gì không?
- Gì cũng được, nhưng đừng là mấy món Âu chết tiệt như hôm bữa
Ôi nhìn cậu ta than vãn về những món ăn lúc trước kìa, đáng yêu thật. Cậu ta sinh ra và lớn lên ở miền nam, mà ở đó nổi tiếng với món thịt heo cà ri xào cay, chắc cũng tạm ổn nhỉ? Khổ nỗi, bây giờ vệ sĩ trong nhà đi theo ba tôi hết rồi, tôi lại đang trốn đám người ở Chính gia, chỉ cần ló đầu ra khỏi khu này là bị tóm ngay. Đành xin xỏ mấy dì làm ở bếp nấu cho vệ sĩ vậy.
- Ừ, chờ tao - Tôi đáp lại Pete rồi đi ra khỏi phòng
Sau khi xin được mấy dì rồi, tôi lấy nguyên liệu trong tủ ra, bật video hướng dẫn trên youtube rồi bắt đầu chăm chú làm theo. Cũng không khó lắm nhỉ? Cơ mà mùi cà ri với ớt nồng quá, cay hết cả mắt. Bản thân tôi ngay từ nhỏ không ăn những món Thái như thế này, nên tôi có chút không quen khi tiếp xúc với nguyên liệu và gia vị, giống như phát hiện ra cái gì đó mới mẻ vậy.
Hì hục một hồi thì cũng xong dĩa cơm, tuy tôi không hay nấu ăn lắm nhưng món này không phải là quá tệ, háo hức đem đĩa cơm đến cho Pete, tôi cười thầm nghĩ rằng cậu ta sẽ khen tôi cho mà xem.
- Thằng ngu, mày nghĩ mày đang làm gì vậy?
Tiếng của ba tôi phá đi những dòng suy nghĩ trong đầu tôi, ông giận dữ đi lại, nhìn xuống đĩa cơm nóng trên tay tôi rồi thẳng tay hất xuống.
- Ba!!?
- Gia tộc chính sắp nhai đầu tao rồi đấy!!!
- Thế ba muốn con phải làm sao?
- Mày đúng là ngu y hệt con mẹ mày, mày với thằng Cau còn không xứng sinh ra làm con của tao!
Nói xong thì ông quay lưng bước đi, tôi dồn hết những nỗi uất ức của mình hét to lên:
- Ba nghĩ con muốn làm con của ba lắm hả??
- Mày vừa mới nói cái gì? - Ông ấy chậm rãi quay lại, xoay mặt nhẫn vào trong rồi giáng một cái tát thật mạnh vào mặt tôi sau đó thì bỏ đi.
Tôi đứng chôn chân tại đó nhìn dĩa cơm nát vụn, thức ăn văng khắp sàn nhà, tôi chỉ biết nhìn rồi bất lực ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Một bên má đỏ ửng, đau rát, hầu như mỗi lần tức giận, ba đều tìm đến tôi để trút những cơn thịnh nộ của ông. Chuyện tôi bị ba đánh như thế này bắt đầu kể từ khi mẹ tôi mất do tự sát. Tay tôi nắm thành quyền, tức giận hất toàn bộ những thứ trên bàn xuống rồi liên tục đập mạnh vào nó. Tôi nghĩ tới Pete, à, tôi quên mất cậu ấy đang chờ tôi đem đồ vào. Nén bớt cơn giận vào trong, tôi không muốn đem cơn giận của mình trút sang cậu ấy như trước đây tôi đã từng. Cố gắng gượng mình đứng dậy đi pha một bát mì rồi đem vào phòng.
-Pete-
Tôi ngồi trong căn phòng tối, không có một chút ánh sáng lọt vào của Vegas. Đưa bàn tay sờ lên những vết thương đã được băng bó, rồi cúi xuống nhìn chiếc còng tay, bất giác tôi nghĩ về những thứ độc ác, tồi tệ mà hắn đã gây ra cho tôi. Nghĩ về chuyện đêm hôm qua, tôi cảm thấy xấu hổ với chính mình, một dòng suy nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí tôi "mày yêu Vegas rồi, Pete". Tát vào mặt mình vài cái để dập tắt thứ suy nghĩ vớ vẩn đó, tôi mà lại có cảm xúc được gọi là "yêu" với người đã làm tôi ra nông nỗi này hay sao? Điên thật rồi.
Cửa phòng mở ra, trái với gương mặt vui vẻ lúc đi, Vegas lúc trở lại phòng làm tôi có cảm giác sợ hãi đến lạnh sống lưng. Có lẽ, ngài Kan đã về... và Vegas là người hứng cơn tức giận của ba hắn.
Chẳng nói câu nào, Vegas cầm bát mì trên tay rồi tỏ ra như một người vô hồn ngồi xuống cạnh tôi. Tôi quay mặt lại nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi.
- Nhìn cái gì? Mau ăn đi? - Vừa nói Vegas vừa đưa tô mì sang tôi
- Ba mày tới hả?
- Mày có ăn hay không?
- Mặt mày bị gì vậy? - Tôi định đưa tay lên đỡ lấy một bên má hắn, nơi đó đỏ ửng, có vẻ rất đau.
- Mày không cần xía vào đâu! - Vegas chụp lấy tay tôi rồi hất nhẹ nó ra
Trong đôi mắt hắn, tôi cảm thấy sự thất vọng, chắc lại cãi nhau về chuyện gì đó liên quan tới làm ăn, hoặc cái gì đó liên quan tới Gia tộc chính.
- Mày cứ chịu đựng như thế này là đúng hả? Thật ngu ngốc. Đầu thú mọi chuyện trước Gia tộc chính đi. Ngài Korn không giống như ba mày!
- Vậy đời tao trở nên khốn nạn như thế này, không phải là do bọn họ sao?
- Cuộc đời là của mày, nó phụ thuộc vào mày, Vegas
Vegas nghiến hàm, hắn không nhìn vào mặt tôi nữa mà nhìn vào bức tường trước mặt. Hắn để bát mì còn nóng đổ hết xuống sàn, nước còn nóng bắn lên chân làm tôi có chút giật mình mà rụt lại theo phản xạ cơ thể. Tôi run rẩy nhìn vào mặt Vegas, một bên má hắn vẫn còn đỏ, ánh mắt trở nên tàn ác hơn. Bất ngờ hắn quay sang bóp cổ tôi, tôi không thể phòng bị trước được.
- Mày đừng nghĩ tao với mày đã ngủ với nhau, mà mày có thể mồm mép dạy đời tao như thế được - hắn cười khẩy nhìn tôi mà nói
Cảm giác khó thở, đau đớn bao trùm xung quanh cổ, tôi chẳng thể làm gì ngoài việc cố gắng bình tĩnh để có thể sống, bởi vì nếu tôi kháng cự tự vệ, chỉ tổ làm tên Vegas điên lên mà giết tôi. Tay tôi cố gắng nắm chặt lấy cổ tay Vegas mà nới lỏng ra, nhưng chỉ là vô ích.
- Cho dù thế nào đi chăng nữa thì mày vẫn chỉ là thú cưng của tao mà thôi!
- Kẻ.. như mày... sẽ chẳng bao giờ biết ăn năn đâu !!
Tôi cố hết sức để có thể nói ra những câu đó. Tên điên đó lôi tôi đứng dậy, tay vẫn bóp chặt nơi tĩnh mạch hai bên cổ tôi, dí sát tôi vào tường. Tôi hét lên:
- Mày giết quách tao đi!! Thằng khốn!
Vegas như được thêm dầu vào lửa, để tôi xoay người lại đối diện hắn. Hắn lôi từ trong túi ra một con dao bấm. *Xoẹt* tiếng lưỡi dao bật ra lạnh đến gai người. Lưỡi dao bằng kim loại lạnh lẽo, xuyên qua người tôi thì chầu diêm vương nơi âm tào địa phủ là cái chắc.
- Mày muốn chết hả? Được. Vậy tao sẽ cho ước muốn của mày thành sự thật - Vegas kề dao sát vào tĩnh mạch đang đập mạnh ở cổ tôi.
Tiêu cự của mắt tôi mờ dần, chỉ đủ để nhìn thấy gương mặt lạnh tanh, tàn ác của người phía trước. Sai, có lẽ tôi đã sai khi lỡ có thứ tình cảm chết tiệt với tên khốn này. Tôi lỡ tin sai vào hắn, tôi đã tin hắn sẽ thay đổi. Hắn muốn giết tôi? Vậy câu nói hắn yêu tôi trong lúc mộng mị kia chỉ là ảo giác mà tôi tự tạo ra? hay chỉ là lời gian dối trên đầu môi của hắn? Mắt tôi bắt đầu ngấn lệ, Vegas chỉ kề dao như thế và nhìn tôi mà chẳng hề ra tay. Hắn hơi buông lỏng người, đưa lưỡi dao xa một chút.
- Mày đừng có nghĩ làm bộ mặt đáng thương đó thì tao sẽ tha chết cho mày.
- Ra tay đi Vegas, GIẾT TAO ĐI!! - Tôi lôi bàn tay đang cầm dao của hắn đặt lại sát với cổ tôi, miệng hét lớn.
Lưỡi dao sắc bén cứa vào lớp da cổ tôi khiến nó rướm máu.
- Tao không còn con mẹ gì nữa cả, giết tao đi Vegas... thậm chí tao còn không còn là con người - Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
Như nhận ra hành động mình đang làm, gương mặt của hắn từ đáng sợ chuyển sang đáng thương, nó giống như gương mặt lúc hắn tâm sự với tôi về chuyện của ba và hắn. Hắn cứ im lặng, lắng nghe từng câu mà tôi nói.
- Giờ tao cảm thấy bản thân thật vô dụng. Không, tao vốn đã luôn vô dụng như vậy cơ mà, như không hề tồn tại một Pete, không có cảm xúc như một con người. Không có cái mẹ gì hết...
- Pete...
- Tao không gánh nổi bản thân mình được nữa rồi, Vegas. Nên mày hãy giết tao đi. Nếu hôm nay mày không giết tao, tao sẽ tự làm!
Tôi bất ngờ chộp lấy lưỡi dao, Vegas hoảng sợ nhanh chóng buông chuôi dao ra, giơ hai tay sang 2 bên như đầu hàng trước hành động đó của tôi.
- Pete.. tao xin mày.. hãy dừng lại đi.. Bỏ dao xuống, tao sai rồi, Ok không?
Bàn tay bị lưỡi dao lạnh lẽo cứa rách, máu bắt đầu chảy ra, rơi từng giọt xuống chiếc áo thun trắng lẫn sàn nhà bằng gỗ. Hắn ta bắt đầu nức nở gọi tên tôi, hai tay vẫn giơ sang hai bên.
- Pete... Pete, đừng.. Tao xin lỗi
Tôi muốn chết, muốn cầm dao tự đâm chết mình, nhưng khi nhìn thấy người mà mình có tình cảm đứng trước mặt khóc lóc, van xin, liên tục gọi tên tôi rồi nói xin lỗi, tôi có chút mủi lòng. Đúng là điên thật rồi, Pete. Nước mắt của Vegas lăn dài trên gương mặt hắn ta, tôi cũng bị chút lý trí cuối cùng dằng lại. Tôi buông dao trong tay xuống, để nó rơi thẳng xuống sàn. Tiếng lưỡi dao va chạm với nền gỗ tạo nên một âm thanh khó chịu.
- OK, tao chấp .. nhận tất cả, Pete... tao.. cấm mày bỏ rơi tao, tao xin mày đấy...
- Tao có cảm xúc, tao là cũng là con người, Vegas..
- Chúng ta bắt đầu lại nhé? Được không? Chỉ có tao với mày. Tao cần mày. Pete? Chỉ tao và mày thôi, ở cùng tao nhé?
- Mày cần tao hả? Cần cái mùi pheromone chết tiệt của tao, cần tao để giải tỏa cảm xúc như một con thú cưng không có cảm xúc của mày hả? Đúng không???
- Không phải, không phải là như vậy
Vegas từ từ hạ hai tay xuống, đi lại gần tôi, trán hắn đầy mồ hôi, chúng chảy xuống hòa cùng dòng nước mắt. Hắn tựa trán mình vào tôi, tôi hất ra, lắc đầu kháng cự. Tôi kích động đẩy hắn ra xa rồi giơ cổ tay bị còng lên, chỉ vào nó rồi hét lớn.
- Vậy đây là cái gì????
- Được rồi, Pete... nhưng mày phải hứa là không được rời bỏ tao nhé?
Hắn cứ lặp đi lặp lại câu nói đó, nó như có ma lực mà ghim sâu vào não tôi, nhưng mục tiêu của tôi là bỏ trốn khỏi nơi oái ăm này. Tôi không muốn bị giam trong căn phòng như một con thú nuôi, như một món đồ chơi của Vegas, tôi không muốn.
- Tao xin lỗi!!! - tôi cuộn lấy sợi xích trong tay mình rồi đẩy Vegas ra, đấm cho hắn một cú.
Gương mặt Vegas hoảng loạn rồi ngã sang một bên, rồi ngất đi. Khi đã xác nhận hắn đã không còn phản ứng, tôi bắt đầu lục chìa khóa để mở còng rồi chạy trốn.
-Vegas-
Có lẽ tôi cũng có tình cảm với Pete, cảm xúc trong tôi với cậu ấy bây giờ rất phức tạp. Mâu thuẫn giữa việc tiếp tục giam giữ cậu ấy như một món đồ chơi và việc trả lại tự do vốn có cho Pete đối với tôi, hai điều đó là thứ khó khăn nhất. Tôi cần Pete. Lúc trước tôi chỉ xem cậu ta là con chó trung thành của chính gia, một tên cản trở việc tôi và Porsche qua lại với nhau. Khi tóm được Pete đang lén đánh cắp dữ liệu, tôi nhìn cậu ta với ánh mắt khinh bỉ, chỉ muốn giết quách đi cho rồi. Rồi tôi cũng nhận ra rằng, giữa tôi và Pete đều có nhiều điểm chung giống nhau - đều là những đứa trẻ bị ép phải trưởng thành, chịu những tổn thương từ người lớn.
Dù tôi có ngược đãi, đánh đập Pete như thế nào, cậu cũng không hề tỏ ra vẻ ghét bỏ tôi, ít ra thứ cậu ấy cho tôi cảm nhận được là sự thương hại và đồng cảm. Ban đầu tôi chỉ định giữ Pete lại, hành hạ, lăng nhục, chơi cậu ta đến chán thì giết bỏ. Nhưng càng về sau, tôi lại muốn cậu ta sống với mình lâu dài hơn nữa, không giống như một con thú cưng. Một tháng, tuy không nhiều nhưng đủ để tôi và Pete hiểu chuyện của nhau. Tôi gặp Pete như gặp được người cứu rỗi tâm hồn đã chết của chính mình. Vegas tôi cứ nghĩ rằng, giam giữ, xiềng xích cậu ấy ở bên cạnh mình là điều tốt, nhưng nó thực ra lại là thứ gì đó kinh khủng và ám ảnh đối với Pete. Tôi đúng là một tên khốn.
Tôi đã sai khi làm vậy với Pete, tôi hối hận lắm, chính tôi đã làm tổn thương cậu ấy. Bị ghét bỏ, hận tôi hay sao thì tùy Pete, bởi đó là thứ mà tôi xứng đáng phải nhận lấy. Điều duy nhất tôi có thể làm là giả vờ bị cú đấm đó làm cho ngất xỉu, để Pete lấy chìa khóa và bỏ trốn. Xem như đó là thứ mà tôi dùng để chuộc lại vài lỗi lầm của mình đối với cậu ấy. Pete, tôi xin lỗi.
-Pete-
Tôi bỏ chạy ra ngoài, khi nghe tiếng động cơ của chiếc xuồng, tim tôi như hẫng đi một nhịp vì mừng rỡ. Chạy ra hướng đó, tôi dùng hết sức lực yếu ớt của mình hét lớn.
- P' , cứu tôi với !
Người đó nghe thấy tiếng tôi cũng ngoái lại nhìn, gương mặt khá hoang mang vì thấy người tôi là những vết máu. Cũng may là anh ấy cho tôi lên xuồng và đưa tôi về sân sau của Chính gia.
Cảm ơn anh ấy, tôi nhìn thấy làn khói mờ ảo tỏa ra từ hướng sân, nghe như có cả tiếng khóc nữa. Lẽ nào tôi về chầu trời rồi sao?
- Ôiiiii Pete, mày nỡ bỏ tao mà đi như thế hả?
Ôi trời, đó là tiếng khóc, la hét của Khun, bọn họ tưởng tôi chết rồi nên làm mai táng cho tôi chắc? Tôi đi theo tiếng của Khun, đi xuyên qua làn khói mù mịt, gọi to.
- Krub, khun nủ?
Trong đám khói mờ ảo, tôi nhìn thấy thằng Pol với thằng Arm bỏ chạy tít ra gốc cây đằng xa, còn thằng Porsche thì nhảy hẳn lên lưng K'Kinn. Phải rồi, nhìn tôi có khác gì người từ cõi âm trở về đâu chứ. Khun nghe thấy tiếng tôi thì cũng ngừng khóc, nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy cơ thể đầy vết thương của tôi. Mặt vẫn còn lấm lem nước mắt. Có lẽ Khun là người thương tôi nhất.
- Ôi Pete của tao, tao còn tưởng mày chết rồi bỏ tao lại một với hai thằng vô dụng kia, tụi thằng Pol, Arm đúng là chán chết
Chắc hai tên kia nghe vậy cũng chột dạ lắm nhỉ? Thằng Porsche sau khi xác nhận tôi còn sống trở về bằng xương bằng thịt cũng trèo xuống người cậu Kinn, đi lại chọt chọt vô người tôi vài cái rồi cũng ôm chầm lấy tôi. Hai thằng bạn nhát cáy kia cũng chạy ùa ra mà ôm lấy tôi. Ôi, khun nủ ôm tôi chặt quá, vết thương chưa lành vẫn còn đau. Tôi đành cắn răng chịu đựng cơn đau vậy. Khun Kinn đi lại hỏi tôi có ổn không, làm sao mà trở về được, rồi hàng loạt câu hỏi khác tương tự như vậy.
- Mày ổn không vậy Pete?
- Ổn ạ khun Kinn
- Khun, mày thả nó ra đi, nó mới về, nên để nó đi nghỉ ngơi. Porsche, trông thằng Pete hộ tao nhá
- Ừ - Porsche trả lời
Porsche đưa tôi về phòng của vệ sĩ, nó vừa rửa vết thương vừa tra hỏi tôi.
- Những vết thương này, là do thằng Vegas làm đúng không?
- Đâu có, là tao bị té đó - Tôi gượng ép mình nở ra một nụ cười giả tạo
- Mày đừng có nói dối tao kiểu ngu si như vậy, không nói thật thì thôi. Tao không hỏi nữa
- ...
- Từ lúc mày trở về, từ sáng tới giờ. Tao thấy mày lạ lắm Pete, tao không biết thằng khốn đó đã làm mày ra nông nỗi này như thế nào. Tao cũng hiểu suy nghĩ của mày bây giờ. Bởi vì tao cũng đã từng như mày, nên tao hiểu... quyết định như thế nào, nó phụ thuộc vào mày.
- Ừm, tao biết rồi
Tôi hiểu thằng Porsche đang muốn nói điều gì với tôi, tôi cũng biết bản thân nó và cậu Kinn đã phải trải qua những gì để bây giờ có thể hạnh phúc như vậy được. Porsche không chỉ là một đồng nghiệp, một người bạn, mà cậu ấy còn giống như một người anh trai của tôi.
Tối hôm đó, tôi cảm thấy khó ngủ nên đi ra ngoài kiếm gì đó ăn. Tôi thèm mì nên đã pha hẳn một bát. Gắp một đũa, mùi thơm của nó lại gợi kí ức lúc Vegas làm cho tôi ăn. Cổ họng tôi nghẹn lại, cứ trơ trơ nhìn bát mì nóng hổi còn nghi ngút khói. Tôi nhìn cổ tay có những vết bầm tím do ma sát với chiếc còng lâu ngày mà có. Có lẽ tôi nhớ Vegas, từng giọt nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống, tôi ôm lấy đôi tay lẫn cơ thể đầy những vết thương của mình mà nức nở. Hôn lấy bàn tay mà Vegas đã dịu dàng vuốt ve, dùng nó mô tả lại hành động lúc hắn bóp cổ tôi. Những vết thương này có lẽ không đau bằng vết thương ở tim tôi. Đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, thoát khỏi căn phòng địa ngục lẫn tên ác ma đó rồi đáng lẽ tôi phải vui lên chứ? Sao bây giờ lại thảm hại như thế này?
-Vegas-
Ngồi nhìn bàn thức ăn miền nam trước mặt, không một chút cảm xúc. Tôi đã học nấu những món này đó, nhưng người đi rồi, tất cả sự cố gắng của tôi chỉ là vô ích. Thằng Nop gọi tôi.
- Thưa khun Vegas, thằng Pete trở về chính gia rồi ạ.
Tôi biết điều đó, biết rõ là đằng khác, chính tôi cố ý để em ấy bỏ trốn cơ mà. Xúc một thìa cơm, nước mắt tôi cứ thế mà trào ra. Tôi thật, tới người mình yêu cũng làm tổn thương họ. Không biết... tôi có ăn năn, biết hối lỗi hay không? Và tôi phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm của mình với Pete? Câu xin lỗi tôi còn chưa nói đàng hoàng, chân thành với em ấy, thằng tồi Vegas.
À, tôi vẫn còn cơ hội. Tôi vội vàng lấy điện thoại vào facebook của Porsche, nhắn tin cho cậu ấy. Vì từng qua lại với cậu ta nên việc có facebook của Porsche đối với tôi rất dễ dàng.
Vegas: chào
Porsche: ?
Vegas: cậu biết Pete đang ở đâu mà đúng không?
Porsche: thì sao?
Vegas: tôi muốn gặp em ấy
Porsche: đổi lại, mày phải đưa tao thông tin về thằng Arthee và thông tin về cái chết của ba mẹ tao
Vegas: được, cho xin địa điểm
Porsche: tao sẽ đưa Pete sẽ đến quán của chế Yok lúc 8h tối mai
Vegas: OK, see you tomorrow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro