12
Vegas dành tất cả thời gian của bản thân để chăm sóc cho Pete và lên ý tưởng cho hôn lễ cuối tháng này của hai người, từng cái nhỏ nhặt nhất như trang trí lễ đường chọn hoa gì? Khăn trải bàn tiệc khách dùng loại vải gì sao cho tinh tế lại đẹp, rồi thực đơn, khách mời... Tất cả đều được hắn chăm chút, tỉ mẫn lựa chọn.
Đã hơn 10 giờ đêm, Vegas vẫn đang ngồi trên giường cầm ipad cá nhân search mọi thứ dành cho hôn lễ. Pete xót cho người thương của mình, đã 3 ngày em thấy hắn trong bộ dạng này rồi.
- Ngủ thôi Vegas, mai rồi xem tiếp, còn tận 3 tuần nữa mới tới ngày tổ chức hôn lễ mà - em nói bằng chất giọng nũng nịu nhưng ngập tràn sự lo lắng đọng nơi ánh mắt.
- Ừm, em ngủ trước đi
- Nhưng anh phải ôm em thì mới ngủ được.. Vegas cầm ipad thế thì sao mà ôm em?
Vegas bật cười, chịu thua trước sự đáng yêu của vợ tương lai của mình. Hắn vuốt lên mái tóc mềm của em, hôn nhẹ lên rồi đỡ em nằm xuống bên cạnh mình. Pete chủ động vòng tay ra phía sau ôm lấy tấm lưng hắn, ngại ngùng vùi mặt vào lồng ngực ấm áp. Vegas ôm lấy em, cưng chiều người thương bằng những cái vuốt lưng dỗ dành.
- Em biết là anh muốn hôn lễ thật hoàn hảo, nhưng đừng thức khuya như hai hôm trước có được không?
- Giận anh hả?
- Lại chả thế? Hức... Oẹ..
Pete vội vàng bụm miệng, loạng choạng đi vào nhà tắm nôn khan vào bồn rửa mặt... Vegas ở ngoài bị một phen hoảng hồn, cũng nhanh chóng chạy vào xem tình trạng của em.
- Chỉ.. oẹ.. là nghén đầu thai kì thôi.. đừng gọi bác sĩ..
- Nhưng...
- Nghe em, Vegas...
Pete súc miệng, ngẩng gương mặt trắng bệch nhưng mắt và mũi đều đã đỏ ửng lên nhìn Vegas đang cau mày lo lắng nhìn mình. Hắn đỡ Pete đi ra giường, chạy xuống bếp làm cho em ly trà gừng mật ong nóng. Hắn cũng vì sự lo lắng và vội vàng mà bất cẩn làm nước nóng đổ vào tay.
Mặc kệ cái tay đau, Vegas cầm ly trà đi lên phòng cho Pete.
- Uống chút trà gừng cho ấm bụng đi em.. Anh lo...
Phải, từ khi nghe bác sĩ tư vấn rằng thể Beta như em khó để mang thai, hắn đã rất lo lắng. Cảm xúc ấy còn hỗn loạn hơn khi Pete nhất quyết giữ con lại sinh nó ra, Vegas khi ấy sợ mất em thêm một lần nữa..
- Em ổn, sẽ không sao đâu. Vegas, mai chúng ta đi chùa nhé? - sau lần nôn khan ban nãy, giọng của Pete cũng có chút thay đổi. Em đáp lại sự bất an của Vegas bằng chất giọng run run, giống như người vừa mới ốm dậy.
- Được, tất cả đều theo ý em...
Mặc dù ngoài miệng nói rằng mình ổn, nhưng em cũng rất lo cho đứa nhỏ trong bụng. Em yêu Vegas, em sợ rằng quyết định của bản thân mình có thể sẽ đem em xa rời vòng tay ấy.
Uống ly trà xong, Pete cảm thấy dễ chịu một chút, cảm giác nôn mửa cũng đã không còn làm em khó chịu. Vegas đón lấy chiếc ly rỗng từ tay em, vô tình để Pete nhìn thấy vết đỏ do nước nóng gây ra ban nãy.
- Vegas, lại đây em bôi thuốc bỏng cho..
Hắn im lặng, cụp mắt xuống đưa tay cho Pete bôi thuốc.
- Lần sau không cần vội vã rồi để bản thân bị thương như thế đâu.. Em xót..
- Anh biết rồi, mình đi ngủ nhé?
- Ừm.. ngủ thôi, em và con buồn ngủ
Vegas đỡ em nằm xuống đắp chăn cẩn thận rồi với tay tắt đèn ngủ, sau cùng mới nằm xuống bên cạnh người thương.
..
Nửa đêm, Pete giật mình tỉnh giấc vì nghe bên cạnh mình có tiếng khóc, kèm tiếng sụt sịt mũi. À, thì ra là tiếng khóc của lão chồng em.
Pete im lặng, vờ ngủ tiếp nhưng lại quay sang ôm lấy tấm lưng của Vegas như để trấn an... Bỗng Vegas quay lại, ôm chặt lấy em mà khóc nấc.
- Pete.. đừng bỏ anh, anh sợ lắm..m... Huhu
Hoá ra, Vegas khi tìm được chân ái của cuộc đời mình lại trở nên như vậy. Vegas Kornwit Theerapanyakul, không sợ trời, không sợ đất, hiên ngang giữa chốn thương trường suốt 5 năm trời ấy vậy chỉ có một điều khiến hắn trở nên yếu đuối... Chính là Pete.
Em khẽ vuốt lưng người kia, thì thầm rằng em sẽ mãi ở bên cạnh hắn xây dựng tổ ấm có cả nhóc tì đang ở trong bụng... Chỉ vậy cũng đủ xoa đi sự bất an lớn dần đến mức khiến Vegas bật khóc nguôi đi. Cả căn phòng chỉ còn tiếng thở đều, thi thoảng có tiếng sụt sịt của người đàn ông ấy.
Vegas của em, là người như vậy đấy..
.....
Sáng hôm sau, Vegas đưa Pete và Macau đến ngôi chùa cạnh sông Chao Phraya làm công đức. Trước đây, cũng tại ngôi chùa ấy, em được K'Kinn giao nhiệm vụ theo dõi hắn dưới tư cách là vệ sĩ. Và sau hơn nửa năm, em lại cùng hắn đi tới đây, với tư cách là người của hắn, hay đúng hơn là người sắp trở thành bạn đời của Vegas. Pete mua ít vòng hoa cùng đồ cúng dường đi vào sảnh, Vegas và Macau theo sau, tác phong cực kì nghiêm túc: thay vì áo sơ mi lụa gấm họa tiết chằng chịt hở hai cúc ngực, quần da bó sát.. bây giờ thay vào ấy là áo sơ mi trắng được ủi thẳng cài gọn và quần âu ống suông màu đen.
Có nóc nhà vào khác hẳn=))
Sư thầy bắt đầu giảng Pháp Giáo, cả em và hắn đều chăm chú lắng nghe còn Macau thì đã ngủ gật..
Giảng xong, thầy quay sang bảo hai chú tiểu đưa ly nước thánh cho mọi người. Vegas nhận lấy ly nước, còn Pete chắp tay cảm ơn.
Kiếp này cùng nhau làm công quả, cùng bê tráp dâng lễ.. Kiếp sau chúng ta sẽ lại được gặp nhau.
Em cùng Vegas đi tới nơi đổ nước thánh, vừa thao tác vừa cầu nguyện, cầu bình an đến cho cả gia đình nhỏ em và hắn đang vun vén xây nên bằng từng chút yêu thương, dịu dàng vụn vặt trước đây cả hai từng khao khát thuở còn thiếu thời.
Câu nói ấy sẽ mãi được em ghi nhớ suốt kiếp này, và cả những kiếp sống khác.
- Pete, I love you...
...
Cả hai cùng quay vào trong chùa đánh thức Macau vẫn còn gật gù ngủ say dậy đi về. Hắn đưa Pete và em trai về nhà trước, còn bản thân thì đi đến công ty giải quyết công việc sẵn tiện giao cho nhân viên những dự án nhỏ, mục đích cũng để bản thân Vegas có thời gian rảnh rỗi ở nhà để chăm sóc Pete.
Lúc Vegas xong việc cũng đã tầm giữa chiều, sẵn tiện, hắn đi đến nơi tổ chức tiệc xem qua các mẫu trang trí.
...
- Chào, tôi muốn xem qua vài loại hoa để tổ chức tiệc cưới.
- Dạ chào quý khách, bên chúng tôi có các loại hoa mẫu đơn, hoa tú cầu, hoa hồng ngoại nhập... Anh có thể xem qua ở tagalog đây ạ.
Cậu nhân viên đưa cuốn tạp chí cho Vegas, tư vấn kĩ lưỡng tận tình.
- Vậy, tôi muốn thuê sảnh này để tổ chức hôn lễ và trang trí hoa là màu trắng làm chủ đạo. Khăn trải bàn của khách là màu trắng kem. Phong cách bố trí lễ đường tôi sẽ gửi vào email, đây là danh thiếp của tôi.
- Vậy anh sẽ tổ chức khi nào vậy ạ?
- Cuối tháng này, tôi về đây.
- Vâng ạ, cảm ơn quý khách.
Bước ra khỏi trung tâm tổ chức tiệc cưới, tôi lấy điện thoại gọi cho Joy.
- Joy, nói Jena kết cho tao một bó hoa được không? Để xem nào... Hoa hồng đỏ và hoa baby trắng.. hơi gấp nhưng mà ngày mai mày gửi đến địa chỉ nhà tao được không?
- Quà làm lành à? - Joy nói mỉa hắn
- Điên, à mà hôm trước đến chỗ mày, tao thấy có bày bán vài loại nến thơm. Có loại nào giúp tinh thần người mang thai thấy dễ chịu không? Dạo này Pete không khoẻ lắm...
- Gì cơ? P'Biw không khoẻ á - giọng của Jena nói chen vào, có vẻ cô bé rất hốt hoảng.
- Chỉ là hơi nghén một chút nên khó chịu, không cần lo lắng quá đâu Jena..
Joy đưa máy cho người yêu, dù sao cũng là bác sĩ, chỉ là không chuyên về thai sản, nhưng ít ra vẫn tốt hơn người không biết gì như hắn.
- P'Vegas, anh em như thế nào rồi?
- Hôm qua em ấy có nôn khan trước lúc đi ngủ. Mọi hôm không vậy đâu, có nghiêm trọng lắm không?
- Không đâu, nếu nghén quá nhiều dẫn đến nôn mửa.. sẽ gây xuất huyết thanh quản do xước. Mai em rảnh, em sẽ đem hoa anh dặn đến và sẵn tiện kiểm tra sơ lược cho anh ấy..
- Joy có đi cùng không?
- P'Joy bận trực ca rồi, sáng mai tầm 9 giờ em tới. P'Vegas gửi vị trí đi nha
- Ừ, lấy anh 2 lọ nến thơm nữa.
- Vâng ạ.
......
Vegas thở dài, tựa lưng vào ghế lái. Dù cho có làm gì, thì cảm giác bất an đôi khi vẫn ập đến tâm trí hắn. Đành gọi về cho Pete vậy, dù sao cũng thấy nhớ rồi.
- Alo, Pete? Cảm thấy thế nào rồi? Còn bị nghén không?
- Không, thấy khoẻ re nè thấy hong? Anh thu xếp về ăn tối nha, em với Cau đang chuẩn bị nấu cơm tối nè...
Vừa nói Pete vừa hướng điện thoại đến phía nhà bếp.
- Okay, chờ chút anh về đây.
- Ừm, lái xe cẩn thận
- Anh biết rồi, cục cưng
Chào tạm biệt xong, Vegas tắt máy rồi tập trung lái xe về nhà.
Bước vào gian bếp, mùi thức ăn thơm phức toả ra khắp nhà làm hắn cảm thấy đói bụng. Vegas đi về phía người yêu đang đứng ở bếp. Vòng tay ôm lấy em, hắn tựa cằm vào vai Pete thở dài.
- Nhớ Pete lắm
- Chẳng phải mới gọi cho em 15 phút trước sao?
- Thì nhớ thật mà~
Pete bật cười khanh khách vì cằm hắn mọc râu chọc xuyên lớp vải áo làm em nhột, khẽ cự mình đẩy con gấu đang bám sau lưng mình ra.
- Đi tắm đi còn ra ăn cơm, người hôi như cú ấy. Đừng có ôm tuii
Vegas bĩu môi, giả vờ giận lẫy xách túi lên phòng. Đi được dăm ba bước lại quay lại hôn má Pete, lại còn lưu manh mà đánh vào mông em một cái rõ kêu.
Pete giật mình, lúc quay lại thì tên kia đã chạy lên tầng hai, khuất bóng sau cầu thang. Nghĩ lại hành động chớp nhoáng ấy mà em đỏ mặt, cứ cười tủm tỉm, tay bất giác đặt lên bụng nói vài lời vô tri với đứa nhỏ còn đang bé xíu bằng hai ngón tay.
- Ba Vegas vừa mới trêu ba đó, Venice phải đòi công lý cho ba đó nha?
...
Bữa cơm nhà tuy đơn giản, không sơn hào hải vị nhưng lại ngin và ấm áp đến lạ. Đã bao lâu rồi họ không còn được cảm nhận bữa cơm gia đình ấy? Đều từ khi người phụ nữ sinh ra họ rời đi, đã không còn mâm cơm như thế rồi.
Ăn uống xong, Vegas và Macau dọn dẹp bát dĩa đem đi rửa còn Pete thì ngồi gọt táo. Gia đình 3 người, mỗi người một việc.
....
Vegas lại tiếp tục làm việc với sổ sách giấy tờ, còn Pete thì ngồi đọc sách. Thi thoảng hắn sẽ nhìn sang em một chút rồi lại tiếp tục công việc.
- Ngủ rồi? - Vegas khẽ thì thầm
Hắn đứng dậy đi về giường gấp gọn cuốn sách lại để lên đầu tủ, sau đó thì đỡ Pete nằm xuống rồi đắp chăn cẩn thận cho em. Định là sẽ giải quyết nốt xấp báo cáo kia rồi sẽ đi ngủ vì Pete dễ thức nếu không thấy hắn nằm bên cạnh, nhưng Vegas tiếc việc tham công, cứ hết xấp này tới xấp khác rồi cuối cùng lại ngủ quên trên bàn làm việc.
Đã quá nửa đêm, Pete tỉnh dậy vì bên cạnh không có hơi ấm quen thuộc ôm lấy em, nhìn sang bàn thì thấy con mèo to xác kia đã ngủ, tay cầm bút, tay cầm xấp giấy, đèn bàn vẫn chưa tắt. Em vừa thương vừa giận hắn, đánh cũng không nỡ mà mắng cũng không xong, chỉ đành rón rén mở tủ lấy một chiếc chăn lông nhỏ choàng lên vai hắn cho đỡ lạnh.
Pete lấy một tờ giấy note, nắn nót viết vài lời nhắn để khi hắn tỉnh dậy sẽ đọc được. Viết xong, em dán tờ giấy lên tờ giấy trước mặt Vegas rồi cũng đi về giường ngủ tiếp.
"đừng làm việc quá sức rồi ngủ quên như vậy nha chú rể tương lai của em, muốn ôm" - Pete-
...
Lúc Vegas choàng tỉnh cũng đã gần 3 giờ sáng, cơn đau đầu và buồn ngủ ập đến. Sự chú ý va vào tờ giấy note màu vàng phía trước mặt, Vegas đọc qua, khóe môi khẽ mỉm cười lấy chiếc khăn xuống rồi nhìn về phía Pete đã ngủ say. Hắn mở hộc tủ lấy ra quyển nhật kí, kẹp tờ giấy note vào rồi viết vài dòng.
"lại thức khuya làm việc để vợ tương lai ngủ một mình rồi.."
Bangkok 2:47am
Cất cuốn sổ vào lại hộc tủ, xếp lại sổ sách cho gọn gàng, tắt đèn bàn rồi hắn cũng đi nhẹ nhàng nằm lên phần giường Pete chừa ra cho mình. Vegas ôm lấy em vào lòng, vỗ về tấm lưng người thương đôi lát rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
- Vất vả cho anh nhiều rồi.. - Pete thầm nghĩ rồi vòng tay đáp lại cái ôm của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro