Chương 9
Những ngày sau đó, Pete luôn tận lực tránh thật xa Porsche và cậu Kinn. Chỉ cần nơi nào có hai người, Pete lập tức kiếm cớ rời đi chỗ khác. Cậu sợ ma, cậu cũng không muốn trông thấy Tawan như Porsche đâu. Đứng tim chết đó, chết thật đó. Thằng Porsche còn sợ quá đáng hơn cả Pete, tìm kiếm ba cái đồ trừ tà ở đâu về để khắp phòng. Dạo này, nó cũng siêng năng đi làm công quả nhiều hơn nữa. Cũng không biết cậu chủ Tankhun bị chập mạch ở chỗ nào mà dạo gần đây lại cực kì thích phim ma kinh dị, khiến Pete và Porsche có khổ mà không dám nói.
Mọi chuyện bắt đầu trở nên điên hơn khi Tawan thực sự quay trở lại. Ban đầu khi nghe Porsche nói, Pete không chút tin tưởng. Thế nhưng khi nó kéo cậu vào phòng giam, thấy được khuôn mặt đã lâu không gặp đó, Pete phải cảm thán rằng thế giới này quá kì diệu, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được. Sau đó, Porsche kể lại cho Pete nghe về những gì Tawan nói, cũng nói rằng Tawan yêu cầu sự bảo vệ từ Kinn. Pete bỗng nhiên cảm thấy bội phục cậu bạn này, rốt cuộc là lấy tự tin ở đâu ra khi cho rằng Kinn sẽ bảo vệ cậu ta, Kinn chưa găm đạn vào đầu nó một lần nữa là phước đức bao nhiêu đời để lại rồi. Chuyện xảy ra sau đó còn điên rồ hơn, Tawan bị trúng độc, Kinn đồng ý bảo vệ cậu ta đổi lại Tawan sẽ giao bằng chứng giao dịch bất hợp pháp của băng đảng Ý. Pete cũng hiểu, chuyện sòng bạc vẫn chưa giải quyết hoàn toàn, muốn triệt để cũng cần có điểm yếu của đối phương, chuyện này cậu Kinn làm không sai. Tuy nhiên, về mặt tình cảm thì lại không thể bào chữa được, cậu Kinn sai chết mọe. Để người yêu cũ trong sự bảo vệ của mình và để người yêu mới bảo vệ người yêu cũ là bước đi không thể nào ngu hơn. Nhiều lúc Pete cũng muốn nói cho cậu Kinn để ý đến tâm trạng của Porsche một chút nhưng cậu cũng không biết phải mở lời như thế nào. Thôi thì chuyện tới đâu thì tới vậy!
Pete đang dùng cơm trưa cùng với Arm và Pol ở nhà ăn vệ sĩ. Tụi này cũng đang nói về chuyện quay lại của Tawan, Pete cũng không nhịn được nói vài câu
"Mẹ nó... nhắc tới đúng là cao số bỏ mẹ. Giờ nó đang ở đâu rồi, không thấy trong phòng giam nữa?"
"Cậu Kinn cho nó ở phòng ngủ của khách, có vệ sĩ canh gác. Là mày, thì mày có mang rắn độc quay lại phòng mình không hả?"
"Thế mày nghĩ lần này than đã tàn có bén lửa lại không?" Pete hỏi, có chút lo lắng cho thằng Porsche, lúc này nó chắc chẳng dễ chịu gì cho lắm.
Arm nhích lại gần Pete, nhỏ giọng thì thầm "Có bén lại không thì không biết. Nhưng bạn mình thì lửa cháy phừng phừng luôn rồi"
"Mày nhắc tới ai vậy?" Pol ngu ngơ hỏi
"Trong này có cái gì không? Có cái gì không hả?" Arm tức giận mắng nó, tay gõ gõ giữa trán thằng Pol rồi nhỏ giọng thì thầm "Thằng Porsche đó"
Pete kinh ngạc quay qua nhìn Arm, sao tự dưng nó thông minh dữ vậy nè trời. Pete cứ nghĩ chỉ có mỗi bản thân biết thôi chứ. Arm cười hì hì "Thằng Porsche với cậu Kinn chắc chắn có gì đó mờ ám. Tao tháo kính rồi nhìn từ xa trăm mét còn nhìn ra nữa mà."Sau đó còn lên mặt càu nhàu Pete, vỗ ngực ra vẻ ta đây "Má nó, chúng mày đúng là...Không tinh tế chút nào! Người như tao từng bỏ lỡ gì chưa? Ánh mắt tao này...4 mắt mẹ luôn! Bỏ lỡ được sao"
Pete ngán ngẩm nhìn nó. Ừ, mày hay lắm!
"PETE!" Kinn đứng ở cửa nhà ăn gọi lớn. Khi trông thấy Pete thì lập tức tiến lại gần.
"Dạ" Pete cùng hai thằng Pol, Arm đứng nghiêm chỉnh chào cậu Kinn.
Pete vừa ngẩng đầu lên thì hai thằng kia liền kiếm cớ rời đi. Pete nói với theo bóng lưng vội vã của hai thằng bạn "Lũ bạn khốn nạn". Kinn nhìn Pete ngạc nhiên cười cười. Cảm thấy bản thân có chút thất thố, Pete cúi đầu nhận lỗi "Xin lỗi ạ"
"Xin lỗi cái gì? Mày bị cái gì?" Kinn hỏi ngược lại, tỏ vẻ không quan tâm lắm.
Pete gãi gãi đầu, cười ngượng rồi hướng Kinn hỏi "Có chuyện gì ạ cậu Kinn?"
"Tao có việc cho mày làm"
Nụ cười Pete vụt tắt "Dạ?"
"Tao nghĩ thằng Vegas biết Tawan đang ở đây. Mày đi canh chừng nó, đề phòng có động tĩnh gì"
"..."Pete đen mặt, ánh mắt Vegas ngày hôm đó lại vụt trở về trong kí ức, cậu ngắc ngứ "Ờ... Hay cậu Kinn thử đổi người đi ạ? Những lần trước tôi đi, không thành công lắm. Cậu cũng biết mà"
"Pete...Mày là người tao tin tưởng nhất!" Kinn cầm điện thoại của nhiệm vụ lần này, gõ gõ lên vai Pete, ánh mắt lẫn khuôn mặt đều thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối dành cho Pete.
Pete lo lắng cầm lấy chiếc điện thoại Kinn đưa, có chút dự cảm không lành.
"Nếu có gì bất thường.. nhanh gọi cho tao! Đừng khiến tao thất vọng, có hiểu không?" Kinn chỉ mặt Pete đe dọa. Khi thấy Pete nhẹ gật đầu thì vỗ vai an ủi rồi quay lưng rời đi.
Pete cầm điện thoại, trong lòng rối bời, không suy nghĩ được gì cả. Arm cùng Pol quay lại chỗ Pete khi Kinn rời đi, Pete tức một bụng không có chỗ xả liền đem hai thằng bạn thành chiếc bao cát mà đấm, vừa đấm vừa làu bàu "Bỏ rơi tao, cho tụi mày bỏ rơi tao này"
Tối đó Kinn cho phép Pete nghỉ ngơi để chuẩn bị cho những ngày tháng theo dõi Vegas, Pete cũng chẳng muốn quan tâm gì nữa hết, dùng bia để quên sầu, nốc hết chai đến chai khác. Pete muốn quên đi ánh mắt ám ảnh đó của Vegas, quên đi giọng nói trầm ấm bất lực nói nhớ mẹ của hắn. Pete muốn ghim vào đầu mình Vegas là một con người thông minh, xảo quyệt, độc đoán và biến thái để những cảm xúc bất ổn trong lòng lúc này biến mất. Vegas không đáng và cũng không cần sự thương hại của mày đâu Pete, nhớ lấy điều đó.
Cảm thấy bản thân đã đến cực hạn, Pete quay trở về phòng ngủ. Trong giấc ngủ, một phần kí ức đau thương xen lẫn vào giấc mơ như nhắc đi nhắc lại quá khứ không mấy vui vẻ đó...
Hoàng hôn buông xuống trên hòn đảo nhỏ ven biển, ngư dân bắt đầu thu lưới trở về, các hoạt động ven bờ biển cũng ngừng, dòng người nói cười vui vẻ trở về nhà. Ngạc nhiên thay, trên bờ biển ấy vậy mà vẫn còn một đôi cha con đang luyện tập. Người cha cầm roi quất mạnh vào cánh tay vốn đã đầy sẹo của thằng bé, để lại trên đó thêm các dấu hằn rướm máu, liên tục la hét.
"Pete, mày nâng cao tay lên. Tư thế sai rồi. Thằng vô dụng, chỉ có thế cũng làm không xong"
Đứa bé quật cường nâng cánh tay mỏi nhừ lên theo đúng yêu cầu của cha nó, từng giọt mồ hôi rơi xuống thấm ướt cả lưng áo.
Vút...chát! Một roi nữa lại rơi xuống tấm lưng nhỏ bé. Người cha tàn bạo này không kiềm được lực đánh khiến lưng áo rách soạt, thằng bé cũng đau không chịu nổi mà té xuống.
"Lập tức đứng lên cho tao. Là một võ sĩ, mày không được phép yếu đuối Pete!"
Người dân trong làng đi qua, cho thằng bé vài ánh mắt tội nghiệp, lầm bầm chửi ông ta nhưng không một ai dám lên tiếng ngăn cản. Cha thằng bé cũng là một võ sĩ, đến con trai ruột còn đối xử như thế thì họ làm sao dám nói gì. Thằng bé tiếp tục cắn răng đứng dậy luyện tập cho đến khi người cha bị bên sàn đấu Muay Thái tới gọi đi. Ông ta vừa đi, thằng bé lập tức đổ rạp người trên cát, thở không ra hơi. Thằng bé kiệt sức, nằm được một chút thì cái bụng đói réo rắt khiến nó nhớ ra nó phải quay về nhà. Nó nhớ cái dĩa cơm rang trứng, cà ri đỏ và thịt lợn ngọt mà mẹ sẽ chuẩn bị sẵn sau mỗi lần tập luyện, nhớ vòng tay ấm áp ôm nó vào lòng khóc rưng rức khi trông thấy các vết thương trên người nó. Những lúc như vậy, nó sẽ không còn thấy đau nữa.
Khi Pete 12 tuổi, đủ tuổi tham dự các trận đấu cá cược của sàn đấu Muay Thái trong vùng, cha nó lập tức mang nó đi đăng ký dù cho mẹ nó, ông bà có can ngăn như thế nào. Pete nhỏ tuổi cũng nhỏ con nhất sàn đấu cho nên đương nhiên không thắng được trận nào cả. Mỗi lần như vậy, cha liền mang nó về nhà, tiếp tục mắng chửi đánh đập nó. Ít nhất, niềm an ủi của Pete vẫn là vòng tay ấm áp của mẹ. Pete nghĩ, chỉ cần nó thắng, phải chăng cha nó sẽ thôi không đánh nó nữa. Pete càng cố gắng, càng nổ lực hơn nữa..cho đến một ngày, nó thực sự thắng. Khi người MC giơ lấy cánh tay nhỏ bé lên cao, tuyên bố nó thắng cuộc, nó cũng chưa hoàn toàn tin vào sự thật rằng nó thắng rồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Pete có chút hi vọng vào tương lai của bản thân mình, có chút vui vẻ khi nghĩ rằng cha nó sẽ vui mừng, sẽ không đánh nó nữa. Nhưng Pete đã vui mừng quá sớm. Tối hôm đó khi Pete cùng mẹ đang dùng cơm tối, tít mắt kể lại trận đấu cho mẹ nghe, vui vẻ khoe với bà rằng nó thắng rồi thì cha nó trở về, trên người nồng nặc mùi rượu. Pete nhớ rất rõ, ánh mắt chán ghét của cha khi nhìn vào nó. Ông ta hất đổ mâm cơm trên bàn, kéo Pete ra giữa sân nhà, liên tục đấm vào người cậu
"Tại sao? Tại sao?"
Pete cũng tự hỏi bản thân câu hỏi đó. Tại sao nó thắng rồi nhưng người cha này vẫn không buông tha cho nó. Lần này, nó lại làm gì sai?
"Tại sao đến mày cũng muốn ngồi lên đầu tao hả Pete? Mày thắng rồi...còn tao... tao..."
Mẹ Pete chạy lại xô người đàn ông man rợ kia khỏi người nó, tát ông ta rồi gào lên tuyệt vọng
"Ông thôi đi. Nó là con trai ông, con trai ruột của ông đó. Ông vô dụng nhưng không có nghĩa là thằng bé vô dụng. Đừng có chuyện gì cũng đổ lên người nó"
Bị nói trúng tim đen ông ta tức giận đỏ mắt, không chút kiểm soát sức mạnh của mình mà vung tay hất bà ấy ra ngoài, khiến bà ấy đập đầu vào một tảng đá, máu chảy ra đỏ cả một vùng. Pete hoảng hốt chạy về phía bà, run rẩy nâng mẹ dậy, ôm chặt lấy mẹ nhẹ nhàng thổi thổi trán như ngày trước bà từng làm cho nó "Mẹ ơi, không đau! Mẹ sẽ không đau nhá!"
Mẹ Pete rơi nước mắt, vuốt vuốt khuôn mặt bầu bĩnh của con trai, nhẹ nhàng nâng niu trong tay "Pete...mẹ yêu con rất nhiều! Hứa với mẹ... con sẽ luôn cười! Pete cười rất đẹp, là mặt trời nhỏ của mẹ! Pete sẽ không cần phải nghe ai hết. Cuộc đời của Pete là do Pete lựa chọn. Con rất giỏi, con không vô dụng chút nào"
"Mẹ ơi, Pete sẽ cười. Mẹ xem Pete cười, đừng bỏ rơi Pete" Thằng bé nặn ra nụ cười méo mó, nước mắt đã rơi đầy mặt.
"Pete ngoan...Mẹ yêu Pete nhá!" Mẹ dùng hết sức lực xoa xoa cái đầu nhỏ, đặt lên đó một nụ hôn rồi vô lực rơi vào lồng ngực Pete, ra đi trong tiếng gào thét đau đớn của nó.
Bà ấy đi rồi... sự ấm áp của Pete mất rồi! Nó cố gắng đến vậy là vì gì chứ. Là mẹ luôn nói ông ta muốn tốt cho nó, luôn yêu thương nó. Mẹ bảo chỉ là ông ta dùng một cách không đúng để yêu thương nó thôi. Nhưng đây là gì? Ông ta đã giết chết mẹ rồi, đem nguồn ấm áp yêu thương của nó đi mất rồi. Nó ôm xác mẹ, khóc nức nở.
"Là một người đàn ông, mày không được phép khóc" Tiếng ông ta vang lên phía sau lưng, không chút nhận thức được bản thân vừa mới làm gì, ra vẻ răn dạy.
Pete như phát điên, nó quay lại, ánh mắt tràn đầy sự tức giận và thù địch nhìn người đàn ông nó buộc phải gọi là cha. Nó mặc kệ đau đớn trên người, chạy lại tung những đòn quyết liệt vào ông ta. Pete phát điên rồi, nó không kiểm soát được sức mạnh của bản thân nữa, cũng không quan tâm đến cái người mà gọi là cha này nữa. Pete như bán đi linh hồn của mình cho quỷ dữ, từng đòn hướng về phía cha nó đều là đòn hiểm, cũng không nương tay chút gì. Pete cũng không biết rốt cuộc bản thân đã làm cách gì, làm sao để có được sức mạnh đó. Đợi đến lúc Pete tỉnh táo trở lại, Pete đang ngồi trong nhà, trước tấm gương trong phòng ngủ, bà đang ôm lấy nó nức nở, bên cạnh là cái xác lạnh ngắt của cha nó. Pete nhìn thấy mình trong gương, ánh mắt sắc lạnh cùng sự thù hận không thể nào che giấu của bản thân khiến nó có chút giật mình, rồi lại sực nhớ tới lời của mẹ dặn, Pete nở nụ cười méo mó rồi òa khóc, tiếng khóc đau đớn tâm can...
Tỉnh lại vào sáng hôm sau, Pete ôm lấy cái đầu đau như bị búa gõ, khẽ thở dài. Cậu sờ chiếc gối nằm ướt nước mắt...tất cả mọi chuyện đã xảy ra tựa như cơn ác mộng đeo bám dai dẳn. Pete cũng chợt nhận ra, thì ra cậu không phải thương hại Vegas, cậu đây là thương hại chính mình. Ít nhất Vegas vẫn còn người cha yêu thương cậu ta thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro