Chương 8
Sau hôm đó, Pete cùng mọi người trở về lại Chính gia. Cậu trở lại làm vệ sĩ bên cạnh Tankhun, tiếp tục chuỗi ngày bình ổn nhưng trong lòng luôn cảm thấy có chút bất an. Ánh mắt khi đó của Vegas ám ảnh Pete rất nhiều. Đồng thời, những phát hiện về phần con người mềm yếu của Vegas cũng khiến cậu có chút day dứt. Cậu càng không hiểu, tại sao cậu lại có những cảm xúc như thế này với Vegas. Phải chăng hình ảnh của Vegas khiến cậu đồng cảm, khơi gợi trong cậu một chút thương hại dành cho hắn. Không đúng, là thương hại chính mình.
Pete lại lần nữa lắc lắc đầu, hít một hơi thật sâu, cố gắng vứt hình ảnh của Vegas ra khỏi đầu óc, cậu chỉ cần làm tốt công việc của mình hiện tại là được. Pete cầm khay bánh mì với sữa đứng trước cửa phòng cậu Kinn, nở nụ cười chuyên nghiệp hằng ngày
"Cậu Kinn ơi, bữa sáng ạ! Cậu Kinn ạ"
"Ờ. Đợi tí"
Tiếng cáu gắt của Kinn khiến Pete khó hiểu, theo sau đó là tiếng động sột soạt mặc quần áo. Ui, có vẻ cậu không đến đúng lúc cho lắm. Khoan đã, đêm qua thằng Porsche không có ở trong phòng. ĐM! Pete có chút xúc động muốn hất văng khay đồ ăn sáng. Bảo sao cậu Kinn có vẻ tức tối thế. Nhưng trông chốc lát, lòng nhỏ nhen muốn "báo thù" của cậu lại dâng trào. Lúc cần cậu thì Pete ơi Pete à, mày là người tao tin tưởng nhất, lúc điên tiết thì xô cậu không thương tiếc. Vết bầm trên vai lúc bị đẩy vẫn còn đau đấy. Thêm thằng quỷ Porsche! Mẹ nó, yêu đương thì yêu đương, còn giấu giấu diếm diếm với cậu, hại cậu phải đứng giữa bạn bè với cậu chủ, bộ mang danh phản bội vui vẻ lắm hay gì. Pete lòng nhỏ nhen, cất giọng thúc giục, gấp chết hai người.
"Cậu Kinn ơi, vào được chưa?"
"Đợi tí"
"Cậu Kinn ơi, muỗi cắn. Tôi vào nhé!" Pete cười gian xảo
"Mày gấp cái con khỉ. Đã bảo đợi tí"
"Muỗi mà. À, tôi còn phải đi tìm thằng Porsche nữa. Nó đi đâu mất từ ban sáng"
"Vào đi"
Pete không chờ Kinn nói lần hai, tông cửa đi vào. Mắt lập tức tìm thấy hình bóng thằng Porsche ở phía góc phòng, đang đứng chắp tay nghiêm chỉnh. Pete thầm rủa trong lòng...ĐM, diễn diễn cái quần què, khóa quần còn chưa kéo, áo thì xộc xệch, bộ tao ngu lắm hay gì. Nhưng Pete vẫn không vạch trần bạn mình, cậu chỉ liếc nhìn nó một chút, nhỏ giọng xin phép rồi mang khay đồ ăn sáng vào phòng. Sau khi đặt đồ ăn sáng lên chiếc bàn duy nhất trong phòng của Kinn, Pete quay sang làm bộ hỏi han nó.
"Sao mới sáng ra mà mày đã đến sớm vậy?"
"À, tao..."
Đấy, còn ngập ngừng. Mày coi tao là đồ ngu hay gì. Được, tao giả ngu đến cùng với mày luôn. Pete nhìn thẳng vào bạn mình, làm ra vẻ mặt tò mò, ý định không buông tha nó bày hẳn lên trên mặt không chút giấu diếm.
"Tao gọi nó đến xử chuyện ở quán bar hôm trước. Mày có chuyện gì?" Kinn cau có
Rén. Pete muốn đùa thêm tí nhưng nhìn mặt cậu Kinn có vẻ không vui vẻ gì. Lòng nhỏ nhen muốn "báo thù" của cậu cũng bị Kinn dọa chạy mất dép. Pete chỉ gãi đầu cười hì hì rồi kiếm lí do bỏ chạy. Pete chính là không có tiền đồ như vậy đấy. Ai bảo Kinn làm chủ, cậu chỉ là một vệ sĩ nho nhỏ chứ. Đợi Porsche leo lên đầu cậu Kinn rồi, lúc ấy cậu "báo thù" cũng chưa muộn.
"À, không có gì đâu ạ. Vậy tôi xin phép đi đây ạ"
Kinn hất đầu cho phép, Pete lập tức quay người đi ra ngoài. Đi ngang Porsche, một chút không cam lòng khiến cậu ghé ngang Porsche hỏi nhỏ "Có bị ăn hành dữ lắm không?"
Porsche nhìn Pete, ra chiều đấu tranh tâm lí dữ lắm, sau cùng nó thở dài, nhỏ giọng trả lời "Dữ dội bỏ mẹ, chân vẫn còn run đây này" Pete ra chiều thấu hiểu, vỗ vỗ vai nó, giơ ngón cái cho nó nhưng trong lòng sớm đã mắng chửi đứa giấu diếm bạn bè là nó tan nát. Sau đó, cậu rời đi trong bực tức. Tại sao người bị "hành" và ăn cơm chó trong mối quan hệ của hai người đó lại là cậu. Nhất định phải nhờ cậu Tankhun cho cậu nghỉ vài bữa để kiếm bạn gái mới được. Chua chết cậu!
Khoảng một tháng sau đó mới là chuỗi ngày ăn cơm chó mệt nghỉ của Pete. Cậu cảm giác bản thân là người cô độc nhất thế gian, dường như không một ai phát hiện mối quan hệ lén lút của họ trừ cậu. Và mỗi khi vô tình bắt gặp họ, Pete có cảm giác như mình đang đi bắt gian vậy. Bộ lén lút như thế chơi vui hơn hay gì? Toàn bộ vệ sĩ đều biết, cũng đưa Porsche lên bảng Vàng nhân vật bị cho ăn hành nhiều nhất trong tháng. Khi Porsche biết điều này là lúc đang ăn trưa, nó lập tức phun cà ri đầy mặt Pete, sặc cơm ho đỏ cả mặt.
Có lẽ do nó không quen cảm giác được cậu Kinn chiều chuộng hoặc chưa cảm thấy đủ trong mối quan hệ này, nó nghỉ phép tìm chế Yok xin lời khuyên rồi đưa cậu Kinn đi hẹn hò. Mafia cùng vệ sĩ đi hẹn hò, tin được không? Hôm đó, Pete mà không bận việc ở chỗ cậu Tankhun, nhất định sẽ bám theo chụp vài tấm rồi tống tiền thằng Porsche.
Sau hôm đó, thằng Porsche trông có vẻ kì lạ. Nó vẫn vui vẻ lắm nhưng cứ sợ hãi thế nào ấy. Mấy khi được rảnh rỗi, Pete rủ nó ra ngoài cùng làm điếu thuốc.
"Mày có nhấn lấy cà phê cho tao không đó?" Porsche hỏi khi Pete đang rít một hơi thuốc
Pete cười lắc đầu, mặt rất thiếu đánh "Không!"
"Mày không có lương tâm à?" Porsche lí lẽ
"Mẹ, tự đi mà lấy chứ" Pete phát vào vai nó, lại rít thêm một hơi. Dạo này cậu hút thuốc hơi nhiều, chỉ muốn thôi nghĩ về ánh mắt kia mà cậu đã lạm dụng thứ này quá nhiều rồi.
Porsche bỗng cất cái bật lửa, cho điếu thuốc vào thùng rác "Thôi, không hút nữa. Chắc là tao bỏ đây"
"Mày làm gì vậy?" Pete ngơ ngác nhìn hành động của Porsche, ánh nhìn đầy thắc mắc
"Thì bỏ thuốc đấy. Bắt đầu cuộc sống mới!"
"Hổ...Người như mày á?Ôi, tin thì chết quách đi còn hơn" Pete cười vào mặt thằng bạn mình, lại rít một hơi thuốc
"Ôi giời, hút thuốc ngầu lắm đấy ạ. Ngầu lắm ạ" Nó vỗ vỗ tay, mặt cười cười chọc ghẹo Pete
Pete cười cười lắc đầu, cũng dụi tắt điếu thuốc trên tay rồi quăng vào thùng rác. Pete đưa tay lên coi giờ, nghiêm mặt trở lại làm Phó vệ sĩ gia tộc Chính "Hết giờ nghỉ rồi. Đi thôi Porsche"
"Mày đi trước đi. Lát tao vào sau, đi đi"
Pete biết tỏng nó muốn gọi cho cậu Kinn, cũng không thắc mắc gì đi vào trong. Đang đi thì cậu sựt nhớ, cậu Tankhun muốn dùng bật lửa để đốt pháo hoa cho bữa tiệc tối nay. Ban nãy cậu lỡ đưa nó cho Porsche rồi. Pete thở dài, quay lại chỗ ban nãy, đột nhiên cậu nghe tiếng la thất thanh của nó. Pete chạy lại, gấp gáp hỏi han nó. Lúc này mặt mũi nó trắng bệch, sợ hãi chỉ về phía cây đại thụ trong sân, muốn nói gì đó rồi lại nuốt vào. P'Chan vừa đi ngang, liền đứng lại nhìn về phía này.
"Hết giờ nghỉ rồi đó mày. Nếu không có gì thì đi thôi. Đi về làm việc!" Pete nhanh chóng kéo nó đi vào trong.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Đêm xuống, Pete bàn giao lại nhiệm vụ cho ca trực buổi tối ở với cậu Tankhun rồi về lại phòng. Thằng Porsche đã về phòng từ sớm, đang hí hoáy vẽ gì đó trên giấy. Pete vào phòng, đóng cửa, thả mình lên chiếc sofa, nhìn về phía Porsche. Không cần Pete hỏi, nó cũng bắt đầu xả
"Dạo này tao thấy người theo cậu Kinn đó. Nhưng tao chỉ không chắc là mày có quen biết hay từng thấy mặt không thôi"
"Hay là sát thủ được gửi tới để xử lí cậu Kinn vậy?" Pete bật dậy, nói ra quan điểm của mình
"Không đâu. Người đó kiểu... tóc ngắn, mũi cao. Tao nghĩ nó khá hiền đó. Quá hiền để có thể giết người. Nếu mày không tin thì nhìn hình tao vẽ đi, mặt mũi đại loại là như thế này"
Pete chồm người qua nhìn bức vẽ, cố gắng kìm chế xúc động muốn đánh người, thở dài cạn lời nhìn nó "Porsche, mày vẽ cái con mẹ gì vậy?"
"..."
"Nếu ngoài đời tao thật sự gặp người như hình vẽ của mày thì chắc tao cũng giật mình giống mày á"
"Tao nghĩ là tên này đang tìm thời cơ tiếp cận Kinn đó." Bỏ qua vẻ mặt coi thường của Pete, Porsche tiếp tục hướng Pete về chủ đề chính mà họ đang bàn bạc.
Thấy vẻ gấp gáp của Porsche, cái đầu nhỏ của Pete lập tức nhảy số. Cơ hội đây rồi! Cơ hội "báo thù" của cậu, Pete muốn đốt nhà
"Hay là hàng trong bộ sưu tập của cậu Kinn? Vì từng có vài người bị cậu Kinn đá mà không chịu thôi, cứ cố gắng dỗ dành xin quay lại." Pete nhìn mặt thằng Porsche càng lúc càng đen, lòng vui đến nở hoa
"Mày đúng là thằng động dục đó Kinn!" Porsche bặm chặt môi, nghiến răng chửi nhỏ rồi đột ngột la lớn "Đúng vậy, tao nghĩ đúng rồi đó. Đi, đi hỏi con mẹ nó luôn đi"
Pete xám hồn chụp lấy tay nó, ngăn lại xúc động muốn tìm cậu Kinn của nó. Đùa à, nếu cậu Kinn biết Pete nói cho nó, có khi lại hành chết Pete không chừng "Khoan, khoan! Chuyện riêng tư như thế này cậu ấy chịu nói với mày à?"
"Ao..." Có vẻ nó sực nhớ ra chuyện hai người chưa công khai, liền im một chút nhưng rồi lại nổi đóa "Chứ muốn tao làm sao?"
Pete cố gắng nhịn lại sự vui sướng trong lồng ngực, ra chiều đăm chiêu rồi tiếp tục đốt nhà thằng bạn. Pete phải trả đủ lại sự thống khổ cả tháng nay cậu bị dày vò "Vậy đi, tao từng thấy cậu Kinn có một chiếc điện thoại đặc biệt. Trong đó sẽ có số liên lạc gọi hàng tới. Mà gọi hàng thì sẽ có ảnh ọt. Nếu xem trong đó thì chắc là thấy đấy"
"Cái điện thoại đó ở đâu vậy?"
"Đi thôi. Giờ mày đi được rồi đó" Pete gõ gõ vào tay nó
"Đi đâu?" Porsche ngây người
"Đi phòng cậu Kinn tìm điện thoại"Pete hào hứng
Một lát sau, Porsche và Pete thập thò trong khu vườn nhỏ trước cửa phòng của Kinn. Từng bước nhẹ nhàng lẻn vào gần cửa ra vào, xem xét mọi ngóc ngách tránh ánh mắt của mọi người, Pete nói nhỏ với Porsche khi họ dừng trước cửa phòng Kinn
"Trống. Đà điểu có thể đi vào tìm điện thoại. Để chim chích bông giám sát cho"
"Mày dùng mật danh làm gì? Có mỗi hai đứa?"
"Ờ, vui mà. Đi đi, mau lên" Pete cười, đẩy đẩy nó về phía trước
Porsche lẻn vào trong lục lọi. Pete ngồi ngoài vừa canh gác, vừa cười vui vẻ. Cậu biết bản thân có chút quá đáng nhưng mà tình yêu mà, phải thêm chút gia vị mới biết trân trọng nhau hơn. Cũng để cho thằng Porsche có tính cảnh giác hơn một chút, đối tốt với cậu Kinn một chút. Tiếng đồ đạc rớt lộp độp trong phòng khiến Pete hốt hoảng, đừng nói nó tức quá đập nát cái điện thoại chứ. Cùng lúc đó, bóng dáng Kinn xuất hiện ở đầu kia khu vườn, đang trò chuyện cùng Tankhun khiến tim Pete muốn văng ra khỏi lồng ngực. Cái trò đốt nhà tìm cảm giác mạnh này cậu không chơi nữa. Má nó, đau tim chết mọe! Nếu bị cậu Kinn bắt được, Porsche thì không sao nhưng cậu thì có sao đó.
"Đệch! Porsche! Đại bàng đen đang đến! Chim chích bông xin phép cuốn xéo trước đây!" Pete mở cửa nói với Porsche rồi co giò bỏ chạy.
3 tiếng sau, Porsche mệt mỏi quay lại phòng, vừa đi vừa xoa lưng, ánh mắt ai oán nhìn tên chủ mưu xúi nó tìm bằng chứng đang ngồi trên giường cười tươi rói. Porsche có chút muốn đập Pete một trận. Pete khi thấy dáng đi kì lạ và những dấu hôn không nể nang trên cổ liền biết có chuyện gì xảy ra, cười nhây.
"Thằng Porsche! Mày bị hành cho những gì vậy?"
Porsche có chút nghi ngờ thằng bạn mình hình như biết cái gì rồi nhưng cũng không dám nói, chỉ cười bất lực ngồi xuống giường "Dữ dội lắm"
"Tao nhìn cũng biết. Cổ mày toàn những vết đỏ bừng kìa. Lần sau đừng có đưa cổ ra mà đỡ, chết đấy. Lấy tay mà đỡ. Như này, như này!" Pete chòng ghẹo, ra vẻ ngây thơ nói, tay đưa lên thủ thế hướng dẫn.
Lần này Porsche mà không nhận ra bạn thân mình biết chuyện thì nó là thằng ngu. Nó ngượng ngùng gãi gãi cổ, né tránh ánh mắt của Pete rồi đột ngột đổi chủ đề.
"Ờ, tao kiểm tra rồi! Tao không tìm thấy ảnh người tao gặp trong điện thoại nhưng tao thấy cái này"
Pete không đùa nữa, ngồi ngay ngắn lại nghe nó nói, sau cầm lấy tấm hình nó móc từ trong túi ra. Nó kể lại lúc nó ở phòng Kinn phát hiện tấm ảnh ra sao mà không để ý sắc mặt thay đổi của Pete.
"Sao? Mày quen không?" Porsche hỏi
Pete nuốt nước miếng ngước lên nhìn Porsche. Gặp quỷ thật rồi! Thật sự đào ra được hàng của Kinn, thậm chí hàng này không còn sống nữa. Pete nhìn Porsche, tay chân run cầm cập không tự chủ
"Mày chắc đây là người mà mày thấy thật chứ?"
"Thật. Cái thằng chó má này đi theo thằng Kinn suốt mà."
Pete nuốt nước bọt, run run nói " Này là Tawan, người yêu cũ đã chết của cậu Kinn"
Porsche cũng nuốt nước bọt, sự sợ hãi tràn ngập qua ánh mắt. Tối đó, không cần ai mở lời, Pete cùng Porsche ăn ý đẩy hai cái giường sát lại, cùng ôm nhau ngủ, cùng vượt qua nỗi sợ mà họ vừa mới phát hiện ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro