Chương 5
Sau khi đạt được mục đích, cả bọn cùng quay lại Chính gia để báo cáo nhiệm vụ. Vegas cùng ông Kan tiến vào phòng họp chung với ông Korn. Không biết Vegas đã nói gì nhưng ông Korn đã ra lệnh đưa Porsche về Thứ gia hỗ trợ Vegas trong việc giải quyết triệt để chuyện ở sòng bạc. Mặc dù Pete đã tận lực từ chối nhưng một lần nữa, vừa bị cậu Kinn đe dọa, vừa bị thằng Porsche lôi kéo, Pete vẫn nằm trong đội hỗ trợ Porsche cùng làm nhiệm vụ. Chưa bao giờ Pete cảm thấy bản thân lại nhớ cậu chủ Tankhun nhiều đến như vậy. Ngồi trên xe cùng Porsche và Arm tiến về Thứ gia, Pete lại nhớ lại lời dặn dò của cậu Kinn trước khi rời đi.
Flashback
"Pete, nhiệm vụ lần này chỉ được phép thành công, không cho phép thất bại." Kinn nằm trên giường truyền nước, nhìn Pete đăm đăm
"Nhưng nếu thành công, Thứ gia sẽ..."
"Sự an toàn của Porsche quan trọng hơn. Nếu Vegas thất bại, Porsche dù không chết cũng sẽ bị thương. Tao không mong nhìn thấy điều đó dù chỉ một chút." Kinn thở dài "Pete, mày là người mà tao rất tin tưởng. Tao biết rõ năng lực của mày. Hãy hỗ trợ tối đa cho Vegas, giúp hắn như giúp tao vậy."
"Tôi hiểu rồi, cậu Kinn. Tôi sẽ cố gắng hết sức"
"Còn một chuyện. Lần này đi Thứ gia cũng là một cơ hội không tồi biết không? Ngoài hỗ trợ nó, mày phải theo dõi nhất cử nhất động của Vegas, xem coi mục đích của nó khi lôi kéo thằng Porsche vào vụ này là có ý đồ gì. Còn có, vô tình thấy được thông tin gì bất lợi cho Thứ gia cũng là một thu hoạch không tồi."
"Vâng"
"Mày là thuộc hạ mà tao rất tin tưởng đó Pete. Tao còn muốn mày báo lại tình hình của thằng Porsche cho tao nếu nó tiếp xúc quá thân mật với thằng Vegas"
"Vâng, cậu Kinn"
"Điện thoại tao luôn mở, nhắn tin hoặc gọi đều được. Thay tao bảo vệ tốt thằng Porsche"
"Vâng. Tôi sẽ cố gắng hết sức"
End Flashback
Pete đưa mắt nhìn thằng Porsche ở hàng ghế trên. Có vẻ cậu Kinn lo xa, Pete không nghĩ cái thằng lớn xác như Porsche sẽ cần cậu bảo vệ. Mặc dù chưa thực sự "nếm thử" qua thân thủ của nó nhưng thông qua đoạn CCTV ban đầu lúc nó cứu cậu Kinn ở quán bar hay là lúc đánh nhau với thằng ném bom hôm trước, Pete nghĩ Porsche đánh cũng ngang tay với cậu đi, thậm chí có nhỉnh hơn một chút. Người như vậy cần sự bảo vệ của cậu sao, Pete ngán ngẩm thở dài. Đúng là nhảy vô trong tim ngồi rồi có khác. Khung cảnh ngoài xe thay đổi từ trung tâm thành phố đến khu chợ đông đúc, phức tạp. Vốn nghĩ Thứ gia cũng nằm trong trung tâm, Pete vô cùng ngạc nhiên khi thấy xe dừng lại ở đầu khu chợ chồm hổm. Vegas cùng một vệ sĩ của hắn đang đứng chờ họ ở đó.
Thằng Porsche mở cửa xe bước ra liền thấy Vegas giơ tay chào hỏi, mặt mũi cười tươi rói
"Tới mức phải tự ra đón sao ạ?"
"Đúng vậy. Anh hai đã cho mượn cánh tay phải yêu thích thế cơ mà"
"Nhưng tôi không đến một mình đâu"
Vừa dứt câu, Pete trông thấy gương mặt Vegas sa sầm. Cũng đúng, có hai con kỳ đà ở đây thì làm sao mà vui cho được. Pete cảm thấy mình thật sự rất thích khi thấy Vegas như vậy, còn nói thêm một câu khiến sắc mặt hắn tiếp tục xấu thêm một tí.
"Cậu Kinn sợ một mình thằng Porsche không gánh nổi ạ"
Vegas dường như muốn nói thêm gì đó nhưng hắn nhịn lại, nở nụ cười bá vai Porsche kéo nó đi trước. Vegas đưa bọn Porsche đi xuyên qua khu chợ. Pete có chút khó hiểu. Thứ gia luôn tranh đấu hơn thua gia tộc chính về mọi mặt, vì sao lại chọn chỗ ở trong một khu phức tạp như ở chợ. Còn có, Vegas luôn là nỗi ám ảnh của không ít thương nhân và gia tộc khác, tại sao lại có được sự yêu quý và tôn trọng của những người dân buôn bán nhỏ trong chợ đến vậy. Từ lúc bắt đầu di chuyển, Pete đã thấy hầu như mọi người nếu không bận buôn bán đều quay sang chắp tay cười chào hỏi với Vegas. Và hắn, cũng tươi cười chào hỏi mọi người, còn nhớ cả tên của họ nữa. Không thế tin được!!! Pete không tin được Vegas cũng có một mặt hiền hòa như thế này. Thậm chí, khi đi ngang một cửa hàng thịt nướng, hắn cầm hẳn hai ba xiên thịt lên cho bọn Pete, còn vui vẻ nói "Này, cầm ăn đi"
Vegas tiếp tục dắt bọn họ đi xuyên qua chợ, tới một khu nhà tập thể. Vegas vừa tiến vào sảnh nhà tập thể, mọi người vừa thấy hắn lại tiến đến chào hỏi. Vegas cười với mọi người và nói bọn họ cứ tự nhiên. Vegas tiếp tục đi phía trước, còn nói với Porsche
"Ở đây cứ tự nhiên nhé, cần gì thì cứ bảo"
"Sao ở đây trông thoải mái vậy?" Porsche hỏi
"Trông ấm áp mà nhỉ?" Vegas cười
Vegas tiếp tục dắt họ vào sâu bên trong nhà tập thể, dọc đường đi vẫn có người chào hỏi liên tục với Vegas. Pete vừa đi vừa ngó nghiên xung quanh, cố gắng ghi vào đầu đường đi và kiến trúc nơi này. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng... Ít nhất bị bắt lại ở đây cũng phải biết đường để thoát ra chứ. Đột nhiên ánh mắt Pete chạm phải một bàn thờ nằm ở mép phải gần ngã rẻ, Pete cúi đầu chắp tay vái một cái, lòng thầm cầu nguyện cho mọi chuyện được suôn sẻ. Vegas dừng lại, ánh mắt khó hiểu nhìn Pete nhưng có lẽ thấy bản thân hơi thất thố liền quay sang hỏi Porsche "Đói chưa?"
"Đói ạ" Thằng Arm sau khi nhanh nhảu trả lời thì ăn ngay cú thụi vào bụng từ Porsche
"Chúng tôi chờ ăn cùng mọi người cũng được ạ" Pete nhìn Porsche rồi trả lời Vegas
"Để tôi dẫn đi ăn"
Vegas tiếp tục dẫn chúng tôi vào sâu bên trong. Phía sau nhà tập thể, một dinh thự rộng lớn dần dần hiện ra. Dinh thự to lớn với màu chủ đạo là màu vàng và xanh lá, ấm áp nhưng cũng có chút gì đó bí hiểm. Các dãy phòng ốc và cầu thang loạn xì ngầu khiến nó như một mê cung không lối thoát. Pete tin tưởng, nếu không có Vegas dẫn đường, chắc chắn bọn họ sẽ lạc hẳn ở Thứ gia, không có ngày trở về. Pete cũng đang vật lộn với đại não để cố gắng nhớ hết các đường đi ở trong này.
" Và đây là sân chính. Nếu nhìn thấy những cái phòng sát nhau như thế này, thì là phòng của vệ sĩ. Tính từ tầng ở dưới này, trừ tầng cao nhất ra thì đều là phòng của vệ sĩ cả. Nếu ai đó trong các cậu muốn tìm tôi hoặc trong trường hợp muốn moi thông tin gì đó, tôi ở căn phòng cuối cùng của tầng cao nhất" Vegas bước xuống cầu thang, dẫn bọn họ ra ngoài sân, quay lại nhìn bọn họ và giới thiệu cách bài trí của Thứ gia. Hắn cười nguy hiểm nhìn Pete khi nói về phòng của hắn. Pete rùng mình, lãng tránh ánh mắt.
Trong sân chính có một dãy bàn ăn rất dài. Hầu như mọi vệ sĩ của Thứ gia hiện tại đang tập trung ở đó để dùng bữa. Bọn họ không có vẻ gì là chú ý đến những người mới xuất hiện là bọn Pete cả, chỉ vui vẻ ngồi ăn uống. Pete nhìn vệ sĩ Thứ gia ngồi tụm ba tụm năm cùng ăn uống, cụng ly trò chuyện, cậu ngạc nhiên cùng thích thú. Pete không hề biết họ cũng có một mặt thân thiết và ấm áp đến vậy.
"Ở đây các cậu không cần ăn đúng giờ. Muốn ăn lúc nào thì ăn" Vegas nói, khóe mắt liếc nhìn về con người vui vẻ cười tít cả mắt kia khi nghe thấy không có quy định về ăn uống ở Thứ gia. Ngu ngốc.
Ông Kan đang ngồi ở phía đầu bàn, vị trí gia chủ, vui vẻ trò chuyện cùng hai vệ sĩ thân cận. Vegas đi ngang lập tức đưa tay vái chào. Bọn Pete cũng chào ngay sau Vegas. Hắn tiếp tục dẫn bọn họ đi về phía cuối bàn vòng lên bên đối diện, nơi 4 chiếc ghế trống được sắp xếp cho riêng họ. Dù đám vệ sĩ Thứ gia làm ra vẻ không để ý gì nhưng Pete cảm thấy ánh nhìn sắc như dao của họ ghim sau lưng khi bọn Pete bước qua. Macau đang ngồi cạnh một trong 4 chiếc ghế trống đó. Pete thấy Vegas vội chạy lại chụp lấy vai Macau, vui vẻ hỏi han chuyện đi học của cậu nhóc, rồi kéo cái ghế ngồi xuống cạnh. Porsche ngồi cạnh Vegas, Pete và Arm ngồi cạnh Porsche. Gì chứ có cho thêm tiền cậu cũng không dám ngồi kế hắn ta. Cảm giác rùng mình sợ hãi khi bị Vegas liếc nhìn lúc nãy vẫn còn đây này. Macau lạnh nhạt chào hỏi 3 người bọn Pete, có vẻ cậu nhóc vẫn còn ác cảm với Porsche khi bị nó phang vỡ cả đầu. Porsche khó xử tránh không nhìn về phía Macau. Bọn họ vừa ngồi xuống, dì phục vụ đã mang lên cho bọn họ bia và thức ăn, các món ăn Âu Mỹ với thịt bò và hải sản xa xỉ.
"Giờ mới biết ở đây đối xử tốt đến mức này đấy" Porsche nói với Vegas.
"Thì mọi vệ sĩ ở đây đổi mạng sống cho tôi cơ mà. Tôi đền đáp được mỗi thế này là còn ít đấy" Vegas giơ ly rượu hướng Porsche vừa cụng ly vừa giải đáp thắc mắc
Bên này Pete cũng cầm ly bia của mình. Trong lòng thì thầm rủa Vegas... cậu đối xử tốt với họ thì bảo họ đi bán mạng đi, lôi Chính gia theo bán mạng làm gì.
Đúng là làm việc xấu thì dễ giật mình! Pete giật bắn người khi Vegas quay sang cười với cậu, nhẹ nhàng đưa ly chạm vào ly của cậu. Thằng Arm bên cạnh vừa đưa ly lên uống, vừa nói thầm
"Pete! Nó nhìn mày, nó cụng ly với mày"
"Nó định ăn cơm hay ăn tao vậy" Pete cũng đưa ly lên uống, thì thầm lại với Arm. Ánh mắt lãng tránh ánh nhìn từ Vegas.
Sau bữa ăn, Vegas dẫn bọn họ về phòng, nơi ở tạm thời của họ tại Thứ gia, hắn cũng để cho bọn họ nghỉ ngơi nửa ngày còn lại. Về đến phòng, thằng Arm lập tức lăn ra ngủ. Porsche thì muốn đi dạo xung quanh thám thính. Pete trông phút chốc lại không biết bản thân cần phải làm gì, ngồi đờ đẫn trong phòng. Cậu vẫn không tin được, bản thân hiện tại đang ở Thứ gia hỗ trợ làm nhiệm vụ và đi theo làm vệ sĩ cho Vegas. Mọi thứ như một giấc mơ tồi tệ mà cậu thì đang mắc kẹt trong đó vậy. Thẫn thờ một lúc, Pete hít sâu một hơi, lấy lại tỉnh táo. Vegas hoàn thành nhiệm vụ sớm thì cậu sẽ càng quay về sớm. Cậu mở cửa phòng đi ra ngoài, muốn tìm Vegas lấy một chút tài liệu về sòng bạc để nghiên cứu đối sách. Cậu đã hứa với cậu Kinn rồi mà, cậu sẽ không thất hứa. Đột nhiên nghe tiếng trò chuyện vui vẻ ở dưới sân chính, cậu nép người nhìn xuống. Porsche cùng Vegas đang cười đùa bên chiếc bigbike màu đỏ chót của Vegas. Má nó, thằng Porsche! Mày có nhất thiết phải kiếm thêm rắc rối cho tao không vậy. Pete cắn răng lấy điện thoại ra chụp ảnh lại, gửi cho cậu Kinn. Báo thì mang danh phản bội bạn, không báo thì phản bội chủ. Mày tự cầu phúc đi vậy, Porsche!
Vegas liếc mắt nhìn lên lầu, cười gian xảo nhìn thân ảnh vò đầu bức tai của Pete. Mau báo cáo lại với thằng Kinn để cho anh ta thấy Vegas hắn thân mật với người yêu của Kinn như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro