Chương 30.1
Giữa đêm tối và giông bão mưa không ngớt này, cuộc đối đầu giữa hai gia tộc chính thức bắt đầu. Với đầu óc hỗn loạn những suy tư, Vegas đi theo ông Kan tới gia tộc Chính. Hắn không hiểu tại sao ông Kan lại đột nhiên thay đổi thái độ với hắn, tại sao lại nói những lời nói đó với hắn, tại sao lại khiến hắn hỗn loạn đến mức này. Chưa để hắn hiểu hết mọi chuyện thì chiếc xe mang hắn và ông Kan đã dừng lại trước cổng biệt thự gia tộc Chính. Vừa dừng lại, đón tiếp hắn và đám người Thứ gia là vệ sĩ thân cận của ông Korn, Chan.
Với vẻ ngoài chỉnh chu trong bộ vest đen và một cái ghim tang cài trên áo, Chan tiến lại gần bọn hắn, đưa ra câu hỏi vì sự xuất hiện của gia tộc phụ ở nơi này.
"Ngài Kan, cậu Vegas! Các vị tới đây làm gì?"
"Anh trai tao chết, tao không đến viếng được hay sao?"
"Tôi không nhận được lệnh cho các vị vào. Xin thứ lỗi ạ"
"Shut the hell up. Know your place" Vegas bất bình. Dù gì đi nữa Chan chỉ là một vệ sĩ, ba hắn vẫn là chủ của một gia tộc, như thế này là muốn công khai chèn ép Thứ gia sao? Chính gia thật biết cách dạy dỗ thuộc hạ... thật sự không để bọn họ vào mắt chút nào!
"That's why i was speaking. You will be well advised to turn around and go home. Đừng để thành chuyện lớn ạ. Coi như tôi xin" Chan đáp trả Vegas, đồng thời đưa ánh mắt nhìn qua người đứng đầu Thứ gia.
Ông Kan rút súng ở thắt lưng, chỉa vào người Chan "Tao muốn gây chuyện đấy, mày làm sao?"
Đám vệ sĩ Chính gia trông thấy ông Kan rút súng trong phút chốc liền muốn tiến tới nhưng ngại Chan không ra chỉ thị gì, chỉ biết đứng nhìn lo sợ, mắt dính chặt vào từng chuyển động của đám người Thứ gia. Vegas vẫy tay cho thuộc hạ tự chuẩn bị, bản thân cũng rút súng vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Chan cười khẩy, gật gật đầu, cũng rút súng từ thắt lưng, chỉa thẳng vào ngực ông Kan "Vậy thì tôi cũng sẵn sàng" Đám vệ sĩ Chính gia thấy Chan có động thái cũng nhanh chóng giơ súng lên, tiến gần về sau lưng Chan. Hai bên bước vào thế giương cung bạt kiếm, không ai nhường ai.
Dường như không nhẫn nại được trước sự khiêu khích, ông Kan nổ súng về phía bả vai của Chan khiến anh ta lùi về sau mấy bước. Tiếng súng của ông như mở màn cuộc chiến, hai bên bắt đầu xông vào nhau và xả đạn liên tục về phía đối phương. Từng đám từng đám người ngả xuống, đám người Thứ gia bắt đầu tản ra vừa né tránh vừa nả đạn về phía cửa biệt thự. Có lẽ người Chính gia đã thổi còi báo động, từng tốp người hỗ trợ liên tục ùa ra khiến đám Vegas rất nhanh rơi vào thế hạ phong.
Ông Kan và Vegas nép sau một bức tường đá hoa cương, liên tục nhắm bắn và hạ gục vệ sĩ của Chính gia, giải vây cho người của mình. Nhưng cây súng ngắn không thể chứa nhiều đạn, những lần hết đạn liên tục khiến họ ngừng giữa chừng và người của họ ngày một ngã xuống nhiều hơn. Một tên thuộc hạ nhanh chóng tiến lại gần hai cha con bọn họ, dâng lên cây súng thiết kế riêng của Vegas. Đây là bọn họ yểm hộ nhau để có thể lấy nó ra từ xe và đưa cho thủ lĩnh. Chỉ cần bọn họ có nó, tình thế lúc này sẽ nhanh chóng được đảo ngược. Ông Kan nhận được cây súng từ thuộc hạ liền cầm nó quay sang Vegas lúc này đang xả súng vào đám vệ sĩ Chính gia "Vegas. Tới thời điểm của con rồi"
Vegas nhận lấy cây súng, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn nhìn thấy ánh mắt tự hào của ba khi ông nhìn mình. Ngay lúc này đây, Vegas cảm thấy một dòng nước ấm khẽ chảy trong lòng. Hắn không ngờ, đi tới tận thời khắc này hắn mới cảm nhận được điều mà hắn mong muốn. Tại sao phải để gia đình hắn đi đến bước đường này rồi mới cho hắn cảm nhận được chút tình cảm mong manh. Được rồi, ít nhất trong khoảnh khắc cuối cùng này, hắn thật sự muốn cho ba thấy hắn có thể làm được gì, hắn trưởng thành dưới sự áp bức của ông trở thành người như thế nào. Vegas nhận lấy cây súng của mình, nhận mệnh lệnh của ông ấy rồi điên cuồng xông pha giữa những làn đạn. Hắn cầm lấy cây súng của mình, phát huy hết công năng của nó, lần nữa đảo ngược thế trận giữa bọn họ, cầm đầu Thứ gia xông vào biệt thự Chính gia.
Vegas chia đám người Thứ gia ra thành nhiều nhóm, phân bố kế hoạch cho chúng và dẫn một nhóm rời đi để bắt Kinn, người đứng đầu Chính gia hiện tại. Hắn di chuyển bằng thang máy đi lên, trong lòng có chút thấp thỏm, liền nhỏ giọng dặn dò đám vệ sĩ "Tụi bây nhất định không được làm Pete bị thương. Chỉ cần em ấy có một vết xước nhỏ, tao sẽ khiến tụi bây đau hơn thế gấp trăm ngàn lần. Nghe rõ chưa?"
"Dạ, cậu Vegas" Tiếng đáp đồng thanh vang lên.
Cửa thang máy mở ra, một trận hỗn chiến gần như ngay lập tức bắt đầu. Cầm trên tay khẩu súng, Vegas đi tới đâu, người Chính gia đổ rạp tới đó. Hắn đã diệt sạch những tên vệ sĩ Chính gia ngay trong tầm mắt của mình, đồng thời tìm kiếm hình bóng quen thuộc của Pete. Hắn cần chắc chắn là Pete vẫn an toàn. Cửa thang máy phía đối diện mở ra, Vegas ngay lập tức trông thấy hình bóng quen thuộc của Pete. Chưa kịp vui mừng, Vegas đã sợ hãi, hoảng sợ tột cùng khi thấy cậu xông về phía trước, đứng chắn trước mặt Kinn. Súng đạn không có mắt, Vegas gầm lớn một tiếng khiến vệ sĩ Thứ gia đột ngột lui lại, đủ để Pete nhân cơ hội này nhanh chóng đem Kinn giấu sau cột đá. Vệ sĩ hai bên tiếp tục hỗn chiến, Vegas không dám nổ súng liên tục, chỉ ngắm bắn từng phát một. Hắn sợ trong hỗn loạn, bản thân sẽ vô tình bắn trúng Pete. Vegas đuổi sát theo Kinn, vừa nhanh chóng bổ sung một dây đạn cho cây súng của mình vừa tìm kiếm xác định vị trí của Pete.
Bang bang bang, puh, bang! Tiếng súng đạn vang lên đầy vô tình.
Viên đạn của một thuộc hạ Thứ gia xẹt qua người Pete và bắn trúng Pol, Vegas nhìn thấy liền tức giận. Hắn giơ tay ra hiệu cho bọn thuộc hạ ngừng bắn và tản ra vây bắt Kinn. Pete nhanh chóng nắm lấy cơ hội lôi thằng Pol vào nấp bên cột đá. Kinn muốn đột phá vòng vây của đám người Thứ gia liền đẩy Pete về phía sau, tóm lấy một tên đang tiến tới làm lá chắn và nhanh chóng tiến về phía cửa. Tên kia phản kháng lại và nhanh chóng bị Kinn vật xuống đất bất tỉnh, Kinn cũng thuận thế lộn một vòng nấp vào phía sau quầy bar, tránh làn đạn đang bay đến. Đột nhiên cửa thang máy lần nữa mở ra, Porsche cùng một khẩu súng liên thanh nhanh chóng giải vây cho Kinn, bức Vegas phải nép người né tránh. Porsche... hắn trao đổi ánh mắt cùng Porsche rồi nhanh nhẹn nép sau cột đá. Porsche tốt nhất là đừng để hắn thất vọng. Nếu không hắn sẽ bắt nó phải trả cái giá thật lớn.
Pete lúc này đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình, cố gắng hỗ trợ Porsche bằng mọi cách có thể. Vào khoảnh khắc Pete cố gắng bảo vệ cậu chủ của mình khỏi Vegas, một thứ gì đó trong cậu bắt đầu trỗi dậy, những cảm xúc mà Pete đã kìm nén từ ngày trông thấy Porsche và Vegas ngày hôm ấy. Và ngay lúc này đây khi thấy họ trao đổi ánh mắt với nhau khiến lòng Pete gợn sóng. Rốt cuộc bọn họ đang âm mưu điều gì? Porsche đột nhiên mất tích, vừa trở về một ngày thì ông chủ Korn chết, sau đó thì cuộc chiến đột ngột diễn ra. Trong lòng Pete hoảng loạn khi nghĩ đến việc Porsche phản bội lại bọn họ. Sự thật là Pete không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra với Porsche, nhưng cậu chắc chắn một điều... đó là Porsche đã tiến hành điều tra một vài chuyện cộng thêm chuyện tình cảm giữa nó và cậu Kinn đang xảy ra vấn đề. Tâm của Pete có chút dịu lại khi phát hiện Porsche đang nổ súng về đám người Thứ gia, bảo vệ cậu Kinn sau lưng nó. Có vẻ như Porsche sẽ không phản bội lại tình cảm của mình, vấn đề giữa họ đang dần được giải quyết và nó không đủ nghiêm trọng khiến Porsche bỏ mặc cậu Kinn.
Vậy còn mày thì sao hả Pete? Mày có tư cách để nói Porsche sao? Mày đang phản bội lại tình cảm của chính mình chẳng phải hả? Rõ ràng mày yêu Vegas, nhưng mày đang đứng về phía đối nghịch hắn.
Pete đang chiến đấu, cậu nhìn lên và thấy Vegas đang ngồi sụp sau pho tượng đá, tránh những làn đạn từ Porsche và Erika, dì quản gia vừa mới tham dự cuộc chiến với hai khẩu súng được nạp đầy đạn. Pete nhắm và bắn tất cả các mục tiêu có thể bắn trong gia tộc thứ, nhưng bằng một cách vi diệu nào đó, không có viên đạn nào thật sự hướng về phía cậu. Thậm chí khi cậu cùng vệ sĩ của gia tộc Thứ giáp mặt, bọn họ sẽ giả vờ như không nhìn thấy và lướt qua cậu như một cơn gió. Thời gian càng trôi qua, Pete nhận ra được hầu hết vệ sĩ Thứ gia đều đang trốn tránh cậu và không hề có ý định tấn công mình. Cảm xúc trong Pete trong phút chốc bùng nổ, sự phấn khích và khó chịu chen lấn đầy lồng ngực. Phấn khích vì biết được bản thân rất quan trọng đối với hắn, khó chịu vì hắn đã làm mọi thứ cho chuyện tình cảm giữa họ mà Pete thì không làm được gì.
"Đưa cậu Kinn trốn đi" Pete hướng về phía Porsche, đồng thời yểm trợ họ rời khỏi nơi này. Cậu sẽ không thể để Vegas bị thương, càng không thể phản bội lại gia tộc Chính. Tách bọn họ khỏi nhau sẽ khiến cậu có chút thời gian suy nghĩ kĩ càng cho mọi chuyện.
"Kinn!" Vegas lần nữa gầm lên và đuổi theo sát nút
Chết tiệt!
Kinn, Porsche và Pete chạy đến tầng hầm đỗ xe. Đám người Thứ gia gần như phân bố khắp nơi trong biệt thự hiện tại, bọn họ lại lần nữa bước vào một cuộc hỗn chiến không cân sức. Pete tháo một quả bom khói, ném về phía bọn thuộc hạ của Vegas. Giữa làn khói mù, Pete nhanh chóng tấn công bọn người kia, mở đường để Porsche và Kinn chạy đi. Pete liên hệ qua tai nghe, yêu cầu Arm nhanh chóng đưa thêm người xuống tầng hầm để hỗ trợ bọn họ.
"Giữ chân em ấy. Còn lại theo tao" Vegas ra lệnh và nhanh chóng vượt qua cậu, đuổi theo Kinn và Porsche
Đám thuộc hạ nhanh chóng theo lệnh Vegas tách ra làm hai nhóm nhỏ, một đám giữ chân Pete, đám còn lại rời đi cùng hắn. Dù cho đám người này không có ý muốn tấn công nhưng cũng khiến Pete chật vật một lúc. Đợi đến khi Pete đuổi kịp xuống tầng hầm, Vegas đang đạp lên ngực Porsche, ấn giữ nó ở dưới đất, tay giữ súng thì ngắm bắn Kinn đang quỳ một chân ở bên cạnh. Nhìn thấy cảnh tượng lúc này khiến tâm trí và trái tim Pete ngừng trệ. Đừng, Vegas!
"Mày biết tao mơ đến cảnh này bao lâu rồi không?" Vegas nhìn Kinn đầy ghen tức và nở nụ cười đầy tự mãn "...Nhưng tao nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, là nên bắn vào chỗ nào trước. Đầu?" Vegas hỏi, di chuyển súng lên phía đầu Kinn rồi lại hạ súng xuống trước ngực Kinn "Ngực?... Hay là trái tim?" Vegas liếc mắt nhìn Porsche rồi ngay lập tức hai tay ôm súng chỉa vào Porsche.
"ĐỪNG" Kinn và Pete đồng thanh la lớn.
Cậu không muốn điều này xảy ra. Không phải họ đã thân thiết hơn sao? Vì sao Vegas lại muốn nổ súng về phía Porsche? Đừng... đừng khiến cậu phải khó xử thêm nữa. Trái tim Pete quặn thắt vì sợ hãi và đau đớn. Đột nhiên một con robot màu sắc sặc sỡ chạy vào, phá tan không khí căng thẳng giữa mọi người. Pete muốn nhân cơ hội này, giải cứu Porsche nhưng con robot phát ra giọng cậu Tankhun khiến Pete khựng lại "Kinn, Porsche, chúng mày ra ngoài đi chứ!" sau đó con robot xịt khói mù ra khắp nơi. Porsche ôm lấy chân Vegas hất hắn ngã ra ngoài, nắm lấy tay Kinn kéo đi. Pete túm lấy cổ áo Vegas lôi hắn lên lăn một vòng nấp sau chiếc cột giữa nhà xe. Hắn cũng nhanh chóng ôm chặt lấy Pete, bảo vệ cậu trong vòng tay của hắn.
Đùng!
Một quả cầu lửa cùng với cột khói trắng khổng lồ đã bao phủ một đoạn đường hầm xe, tiếng nổ lớn khiến tai Pete ong lên, mồ hôi lạnh túa ra phía sau lưng. Nếu cậu chậm một chút, Vegas sẽ chôn thân trong vụ nổ rồi có đúng không? Trái tim Pete đập như sắp trên bờ vực sụp đổ, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy toàn bộ người của cậu. Chỉ một chút nữa thôi, cậu đã đánh mất hắn rồi!
Khi khói tản đi hết, bọn họ mới rời khỏi chỗ nấp. Xung quanh xác chết nằm la liệt khiến trái tim Pete lần nữa run lên. Rất may mắn là cậu phản ứng nhanh nhẹn, rất may mắn bọn họ thoát kịp. Pete nhẹ vuốt trước ngực mình, an ủi trái tim đang nhảy loạn vì sợ hãi. Vegas giúp Pete phủi đám bụi bẩn trên người rồi như không kìm được mà ôm chặt lấy cậu. Hắn cũng đã sợ hãi, chỉ chút nữa thôi... hắn sẽ liên lụy cậu chôn cùng hắn. Khi Pete nắm lấy cổ áo hắn, Vegas sợ đến độ tim ngừng đập, nếu cậu có mệnh hệ gì, hắn nhất định sẽ không tha thứ cho chính mình. Tiếng tranh cãi bên dưới tầng hầm khiến họ tỉnh táo trở lại. Vegas buông Pete ra, muốn chạy đi. Hắn đã nghe được, tiếng tranh cãi của ba hắn cùng Porsche và Kinn.
"Đủ rồi!!" Đột nhiên, cảm xúc của Pete trở nên bùng nổ và cậu quay lại nhìn Vegas đang muốn chạy đi. Cậu cầm súng, chỉa thẳng vào Vegas "Nếu anh còn dám bước đi, em sẽ nổ súng"
"Pete..." Vegas nhìn Pete, cực kì đau lòng
"Dừng cuộc chiến lại có được không?" Pete cắn răng nói
"Pete... Anh phải đi! Mọi chuyện sắp kết thúc rồi!"
"Không được đi"
Cả hai nhìn nhau không nói gì. Pete lần này rất quyết tâm! Cậu nhất định sẽ không để Vegas gặp nguy hiểm nữa. Trái bom kia là quá đủ rồi! Đột nhiên đám người Chính gia đuổi đến kịp, họ giơ súng muốn bắn Vegas nhưng Pete đã nhanh tay hơn. Pete nổ súng về phía vai của Vegas, khiến hắn đánh rơi cây súng trong tay. Vegas ôm lấy bả vai bị trúng đạn, đau đớn khuỵu xuống. Pete hướng vệ sĩ Chính gia ra lệnh "Theo cậu Kinn nhanh! Ở đây tao sẽ giải quyết"
"Vâng!" Bọn họ đáp lại rồi nhanh chóng rời đi
Pete giữ chặt Vegas với một lực mạnh đến nỗi cả hai đều ngã xuống đất. Pete ngồi trên người của hắn, tát hắn "Đồ khốn nạn! Tất cả những chuyện này đều là lỗi của anh!"
"Pete... Anh xin lỗi"
Pete tức điên lên, bắt đầu đấm vào mặt Vegas. Pete ghét những gì hắn đang làm, ghét cách hắn luôn bảo vệ cậu và không muốn cậu can dự quá nhiều vào mọi chuyện. Pete không nghĩ mình có thể chịu đựng được nữa. Khoảnh khắc bom nổ kia thật sự quá đáng sợ, cậu thật sự không muốn để hắn tự làm mọi chuyện một mình nữa. Cậu muốn cùng hắn xây dựng tương lai của chính họ. Khoảnh khắc đó cũng khiến cậu nhận ra mình không thể sống thiếu hắn. Rõ ràng hắn đã tổn thương cậu rất nhiều nhưng hắn cũng yêu cậu rất nhiều. Và Pete cũng vậy, bất tri bất giác, cậu cũng đã yêu hắn rất nhiều.
Vegas bắt lấy tay cậu đấm hắn, xoay chuyển tình thế, đè lên người cậu "I'm sorry for everything. Anh xin lỗi, Pete"
"Xin lỗi sao?" Pete hất tay Vegas, nắm lấy cổ áo hắn, lần nữa xoay người đè hắn xuống bên dưới "Anh biết anh sai ở đâu sao?"
"Nếu hôm nay anh chết...có thể xin người giết anh là em có được không?" Vegas sờ lên khuôn mặt của Pete. Hắn đã đi đến bước đường ngày hôm nay, không có gì chắc chắn mọi thứ sẽ đi đúng theo ý muốn của hắn nữa. Những khoảnh khắc như ban nãy sẽ tùy thời xảy ra bất cứ lúc nào.
"Anh lại nói con mẹ gì nữa vậy?" Pete gào vào mặt hắn, nước mắt rơi xuống.
"Anh yêu em, Pete! Rất rất yêu em" Hắn nói, kéo Pete vào một nụ hôn. Nụ hôn mang theo sự đau đớn của hai trái tim bị tổn thương.
Đùng!
Một vụ nổ nữa xảy ra khiến Vegas bừng tỉnh. Ba của hắn...
Vegas đẩy Pete qua một bên, nhặt lấy cây súng ở trên sàn nhà bằng tay không bị thương, vội vã đuổi đến nơi tiếng nổ xảy ra. Pete cũng hoảng sợ và ngay lập tức đuổi theo sau Vegas, thầm cầu mong mọi chuyện từng trở nên tệ thêm nữa. Vegas đuổi tới nơi thì trông thấy thi thể ba nằm dưới đất với một vết đạn giữa trán. Haha, hắn... ba của hắn, thật sự...
Vegas gắng gượng đi lại gần thi thể của ông Kan, quỳ xuống bên cạnh. Ba của hắn...đã đi rồi sao? Người đàn ông mạnh mẽ và tàn bạo trong mắt của hắn, người đàn ông đến phút cuối của cuộc đời mới ban phát cho hắn được một ánh mắt tự hào... thật sự đã đi rồi sao? Vegas gần như sụp đổ ngay bên cạnh thi thể ba. Hắn lắc đầu sau đó cúi xuống để che giấu cảm xúc của mình.
Lúc Pete đuổi theo đến, cậu hoảng sợ khi thấy Vegas cuối gầm mặt như thế. Vì cậu biết, hắn chỉ là đơn giản đang kìm nén cảm xúc đau đớn của mình. Sâu trong tâm của Vegas, hắn luôn dành một phần tình yêu của mình cho ba. Cậu thật sự muốn đi đến ôm lấy hắn vào lòng và an ủi hắn. Khi Vegas ngẩn đầu lên, Pete trông thấy cảm xúc mà Vegas thể hiện bây giờ cũng giống như những cảm xúc mà Pete đã thấy trên khuôn mặt Vegas vào ngày hắn nhốt cậu. Con quỷ trong Vegas đã trở lại....
Với khuôn mặt đẫm nước mắt, ánh mắt hận thù của Vegas ghim chặt vào ông Korn. Hắn giận dữ dùng tay không bị thương của mình, giơ súng về phía ông Korn. Pete bất đắc dĩ giơ súng của mình về phía sau lưng của Vegas, khẽ gọi hắn "Vegas... Đừng!"
Vegas thở hổn hển đầy kìm nén, ánh mắt hận không thể băm vằm con người trước mặt hắn thành cả trăm ngàn mảnh. Hơn cả Kinn, người ông bác này của hắn vẫn luôn là kẻ khiến hắn hận nhất. Hận ông ta đem cả hai gia tộc đi đến bước đường cùng như hiện tại, hận ông ta đem cuộc đời hắn biến thành thước đo so sánh với Kinn, khiến hắn và Kinn đối đầu với nhau đến kẻ bị thương người tàn tật. Và giờ, người bác đáng kính này đã tận tay giết chết ba của hắn.
"Vegas..." tiếng gọi của Pete lần nữa vang lên, đem hắn gọi tỉnh từ cơn tức giận. Đám thuộc hạ của Chính gia lúc này chạy vào dí súng vào đầu hắn. Porsche cũng lặng lẽ nhìn Vegas, khẽ lắc đầu. Hắn nghiến chặt răng, kìm nén cảm xúc muốn ngay lập tức ghim đạn vào đầu Korn.
Korn suy nghĩ một chút rồi lên tiếng "Không cần. Ra ngoài đi"
Đợi khi đám thuộc hạ rời đi hết, ông ta nhẹ nhàng nói với hắn "Vegas. Từ giờ trở đi, bác sẽ chăm sóc cho con và em trai con"
Macau...
Vegas cười tự giễu, hạ súng xuống. Chăm sóc sao? Phải rồi, như chăm sóc Porsche cùng Porschay vậy. Không.. có lẽ chỉ cần hắn rời khỏi chỗ này, ngay lập tức sẽ có một sát thủ nào đó tiến đến bắn chết hắn chẳng hạn? Hắn nhẹ liếc sang Kinn rồi nhìn Porsche... Porsche khẽ gật đầu cùng hắn, cái gật đầu khẽ tới mức không một ai chú ý. Vegas lại liếc nhìn ông bác Korn, ánh mắt hận thù không thể nào che giấu. Hắn biết hiện tại hắn không thể làm được gì nữa, cuộc chiến đã kết thúc, chiến thắng đã thuộc về Chính gia. Vegas bất lực cùng uất ức liền bỏ chạy ra ngoài, hắn giờ đây, thực sự đã không còn gì nữa rồi. Ngay lúc này đây là giây phút mà hắn cảm thấy vô dụng nhất từ khi sinh ra. Có lẽ ba hắn nói đúng! Hắn thật sự là một đứa con vô dụng, một đứa con ngay từ đầu đã không xứng trở thành con của ông ấy.
Pete nhìn bóng lưng Vegas rời đi, lòng đau như cắt. Cậu không thể phủ nhận tình cảm của mình nữa, người cậu yêu đang rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng.
Chính gia đã và đang phát triển rất mạnh mẽ. Cậu tin rằng Kinn sẽ điều hành và phát triển nó thật tốt. Pete cũng luôn tin tưởng, ngoài cậu, vẫn sẽ có hàng trăm, hàng ngàn thuộc hạ khác trung thành với Chính gia.
Vegas hiện tại không còn gì cả, hắn đã thua cuộc. Hắn hiện tại chỉ còn mỗi một mình cậu thôi và cậu không thể để hắn một mình nữa. Vegas đang bị tàn phá, hắn không thể tiêu hóa hay chấp nhận những gì đã xảy ra ở đây, càng không thể nghe thấy tiếng gọi của cậu. Vegas hiện tại đang cần cậu hơn bao giờ hết và cậu cũng vậy. Pete từ từ đưa tay lên trước ngực, nắm lấy gia huy biểu thị là một thành viên trong gia tộc chính và gỡ nó ra. Cậu cởi chiếc áo vest đặt lên trên bàn, để chiếc gia huy ngăn ngắn trên ngực áo, hướng về ông Korn, người mà Pete mù quáng tin tưởng và tôn trọng, cúi gập người chào lần cuối.
Trước ánh mắt ngạc nhiên của Korn và Kinn, Pete trang trọng nói "Tôi... xin cảm ơn tấm lòng thương xót của ông chủ. Tôi vẫn luôn yêu và trung thành với gia tộc Chính. Nhưng tôi không thể phản bội tình cảm của mình nữa. Tôi xin nghỉ việc ạ"
Ông Korn thu lại vẻ mặt bất ngờ, chỉ nhẹ gật đầu, đáp ứng nguyện vọng của Pete "Nhờ cậu chăm sóc nó với nhé"
Pete lần nữa cúi đầu chào trang trọng rồi cũng rời đi để đuổi theo Vegas.
"Pete!" Tankhun đang hét tên cậu, âm thanh quen thuộc của giọng nói ấy văng vẳng bên tai. Nó khiến cậu cảm thấy tội lỗi, Pete không thể tưởng tượng được trạng thái của cậu Tankhun ngay lúc này.
Xin lỗi!
Xin lỗi cậu chủ rất nhiều vì Pete đã rời đi. Cậu chủ sẽ luôn là người quan trọng với Pete nhưng cậu chủ đã có Arm và Pol, những người sẽ luôn yêu và chăm sóc cậu. Tankhun, cậu không cần phải sống cùng Pete nữa. Nhưng Vegas thì khác! Hiện tại hắn đang rất cần Pete và Pete yêu hắn. Pete không thể để hắn một mình nữa, hi vọng Tankhun sẽ hiểu cho sự lựa chọn của cậu.
"Vegas, Vegas!" Pete chạy khỏi nơi đó, bắt đầu la hét và tìm kiếm xung quanh hình bóng của hắn. Khi thấy Vegas bần thần đứng cạnh bể bơi, tay mân mê khẩu súng trong tay, Pete rủa một tiếng rồi dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy về phía hắn. Pete thấy Vegas đem súng đưa lên cằm, trái tim dường như ngưng đập, cậu dùng hết sức bình sinh của mình hét gọi tên hắn, muốn để cho hắn biết, hắn không một mình "VEGAS! DỪNG LẠI!"
"Aaaaaaaaaaaaa" Vegas gầm lên, giải toả sự đau đớn bủa vây khắp mọi tế bào trên người hắn.
"Vegas. Dừng lại! Anh con mẹ nó muốn làm gì? Muốn bỏ em lại một mình có phải không?"
Vegas hít thở khó khăn "Không còn lại gì nữa rồi"
"Em ở ngay đây mà, Vegas" Pete khóc, tiến đến chạm vào bờ vai run rẩy của hắn "Em ở đây rồi"
"Em đi theo anh để làm gì, Pete? Anh đã không còn gì nữa rồi" Hắn hất tay của Pete, lết từng bước đi về phía trước
Pete ôm chầm lấy hắn từ phía sau nhưng lại bị hắn khước từ "Buông ra"
"Không" Cậu bướng bỉnh
Lúc này thì hắn buông tha cho mọi cảm xúc của mình, khóc ngất trong cái ôm ấm áp của Pete, miệng lầm bầm lặp lại câu hỏi "Em đi theo anh để làm gì hả Pete?" sau lại tiếp tục hất tay cậu ra khỏi "Anh đã không còn gì nữa rồi!" Hắn tiếp tục lết từng bước một... hắn cần phải rời khỏi đây! Rời khỏi nơi khiến hắn chán ghét đến cùng cực này.
"Anh có thể ngưng nói bản thân không còn gì nữa được không? Em đang ở đây mà, ở cạnh anh đây mà" Pete nấc lên, bày ra vẻ mặt trẻ con chưa từng thể hiện trước mặt hắn ".. Và anh cũng đừng có quay lưng như thế với em nữa"
"..." Vegas im lặng
"Vegas, em đói. Muốn ăn cơm rang trứng, cà ri đỏ và thịt lợn ngọt" Pete quẹt nước mắt, đưa ra yêu cầu.
"Em đói lắm không?" Hắn ngưng một chút rồi nói tiếp "Để người khác đưa đi ăn có được không?"
"Tên khốn nạn chết tiệt này! Anh dám đuổi em đi hả?" Pete đứng dậy, hét lớn về phía bóng lưng của Vegas, cực kì uất ức "Anh dám đuổi em đi sao hả Vegas?"
Vegas lại giữ im lặng
"Vậy anh nói yêu em làm cái gì? Nói muốn ở cùng em làm gì?" Pete phẫn nộ sau lại khóc thút thít nói tiếp "Chẳng phải anh từng nói chỉ cần em muốn anh sẽ lập tức làm cho em sao? Tại sao nhanh như vậy đã quên mất rồi? Anh đã nói sẽ làm cho em... nhưng giờ anh lại đi mất. Em đói, đương nhiên là phải đi tìm anh rồi." Pete lại tiến đến gần Vegas, giọng nhỏ nhẹ gần như van nài "Vegas. Vegas. Anh quay mặt lại nhìn em có được không? Vegas..."
Vegas quay lại ở ngay trước mặt Pete, cậu có thể thấy hắn run rẩy, toàn bộ cơ thể ướt sũng vì mưa. Hắn cười với cậu, một nụ cười chân thành nhưng chứa đựng đầy sự thống khổ...
Đoàng... Đoàng... Đoàng... Đoàng... Đoàng
Vegas bị năm phát đạn ghim vào người lập tức ngã khuỵu, lăn trên đất, máu đỏ từ cơ thể ào ạt chảy ra ngoài. Pete bàng hoàng cùng giật mình, hoang mang khi thấy thân ảnh của Vegas ngã xuống trước mặt mình. Trong phút chốc sự phẫn nộ lan khắp lồng ngực, Pete tức giận điên cuồng quay lưng tìm kiếm người vừa bắn Vegas, trả đủ lại hắn 5 phát đạn kia. Pete sau khi trả thù cho Vegas thì bật khóc nức nở, ôm lấy thân thể của hắn vào lòng.
"Không... Không... Không! Không mà... Vegas à, tỉnh lại. Nhìn em này... mở mắt ra nhìn em này!" Pete khóc, gào lên tuyệt vọng. Cậu lay thân hình im lặng của Vegas, nài nỉ, cầu xin.
Giúp với! Ai đó giúp cậu với, giúp cậu cứu lấy Vegas... giúp cậu với! Pete còn muốn làm rất nhiều thứ cùng hắn. Pete muốn nhìn thấy Vegas cười một lần nữa, muốn Vegas nhìn cậu và vui vì cậu ở bên cạnh hắn, muốn Vegas có thể nhìn thấy ánh mắt cậu rằng cậu yêu hắn rất nhiều, rằng cậu đang cùng hắn đau khổ. Đừng bỏ lại cậu mà, đừng mà!
Thượng Đế ơi! Cầu xin người, đừng mang hắn đi! Đừng mang hắn rời khỏi con!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro