Chương 27
"Alo. Test. Một, hai, ba. Test. Test" Tankhun vui vẻ đứng giữa quán bar xập xình thử mic rồi nhanh chóng tuyên bố "Hôm nay tao sẽ tổ chức bữa tiệc chào mừng một vệ sĩ yêu quý trở lại với vòng tay này. Đó chính là...Là... Thằng PETEEEEEE!"
Nói xong, Tankhun nhào về phía Pete, ôm chầm lấy cậu. Tankhun cũng không quên nói vào mic yêu cầu sự hưởng ứng từ những người xung quanh "Vỗ tay. Vỗ tay". Đám đông trong quán dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng vô cùng tử tế mà hưởng ứng. Không khí bên trong quán trong phút chốc được đốt lên một chút nhiệt. Porsche ngồi cạnh nhìn Tankhun ôm lấy Pete, cũng nhào vào ôm lấy, tranh thủ một chút cho bản thân mình. Để đưa được Pete đến quán bar, Porsche bất đắc dĩ phải đưa Tankhun theo cùng vì Pete không hề muốn mở miệng nói chuyện với nó. Cho đến khi Tankhun hòa mình vào cuộc vui trong quán, Porsche mới lấy hết can đảm quay sang nói chuyện với Pete.
"Nè Pete, tao xin lỗi. Tao không có cố ý đụng vào đồ của mày đâu, đừng giận nữa có được không?"
"Uhm...Xin lỗi, đột nhiên lại vô cớ nổi nóng với mày" Pete cũng nói xin lỗi cùng Porsche, cậu không trách Porsche được, nó đâu hề biết chuyện giữa cậu và Vegas. Hơn nữa, nó là quan tâm cậu nên mới làm như thế. Porsche gật đầu vui vẻ. Cuối cùng cũng làm lành được với Pete, hại nó hai ba ngày nay muốn nổ cả não, vừa lo chuyện của mình, vừa căng thẳng vì Pete giận dỗi.
"Tao sẽ hát an ủi tâm hồn mày, Pete" Tankhun bất chợt ré lên khiến Pete cùng Porsche nhìn nhau ái ngại. Cả hai đứa hiện tại đều không có tâm trạng cùng chơi đùa với Tankhun chút nào. Hoàn toàn không cần đợi Pete tiếp lời, Tankhun đã cho phát nhạc và bắt đầu bài hát yêu thích.
Porsche chán nản lắc đầu, muốn nhích lại gần để trò chuyện cùng Pete nhưng phát hiện Pete lại ngẩn người chìm đắm vào thế giới riêng của bản thân. Porsche thở dài, cùng lúc đó thì điện thoại trong túi quần rung lên. Porsche móc điện thoại, thấy người vừa gọi đến thì lập tức tắt máy. Nó để ý mọi người và bắt đầu mon men rời khỏi chỗ ngồi, đi về phía sau quán bar.
Porsche đi tới con hẻm nhỏ phía sau quán, đưa mắt tìm kiếm xung quanh và sau khi phát hiện thân ảnh quen thuộc thì nghiến răng nghiến lợi đi về phía đó. Chưa để đối phương mở miệng nói tử tế, Porsche đã ngay lập tức đấm một phát như trời giáng vào mặt hắn.
"Vì chuyện Tawan"
Porsche giải thích cho hành động của mình, lại không để hắn kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra mà đấm thêm tiếp một cái, đồng thời nói "Vì chuyện thằng Pete"
"Mẹ kiếp! Porsche, mày đủ chưa?"
"Chưa! Mày có biết mày khiến Pete trở thành như thế nào rồi không hả, thằng khốn" Porsche kìm chế xúc động muốn đấm thêm vài cái, nếu không phải có chuyện nhờ vả, nó thề sẽ cho tên này một trận nhừ tử.
"Pete nói gì với mày rồi?"
"Nó không chịu nói với tao, nhưng cũng đủ để tao đoán được" Porsche khó chịu nhìn Vegas, móc trong túi ra một tấm hình, đưa nó cho hắn và nói thẳng vào mục đích của mình "Hai người trong ảnh là bố mẹ tao. Nhờ mày điều tra giúp chuyện khi đó có được không?"
Vegas nhận tấm ảnh, ánh mắt dừng lại khuôn mặt quen thuộc của người phụ nữ. Thì ra bà ấy là mẹ của Porsche! Giờ thì mọi thứ có chút dễ hiểu... lí do tại sao ba hắn chỉ muốn hắn để ý tới Porsche mà không phải làm hại nó. Porsche là con trai của người phụ nữ mà ông ấy yêu thương thật lòng. Hắn đã nhiều lần nhìn thấy ông nhìn ngắm bức ảnh của bà đến thất thần trong phòng làm việc.
"Lúc đầu tôi cũng thắc mắc. Có chuyện mà thằng anh họ tài ba kia của tôi không giúp được Porsche à? Giờ thì tôi hiểu rồi. Cảm ơn nhá, vì đã nhớ đến tôi" Vegas trả lại tấm hình cho Porsche.
Porsche giựt lại tấm ảnh, chỉ tay vào mặt hắn "Tao không hề tin tưởng mày. Tao lại không thể tin tưởng ai hết, dù là Gia tộc Chính đi nữa. Nhưng tao rất rõ ràng, mày là kẻ duy nhất không bị gia tộc Chính mua chuộc. Sao hả, giúp hay không giúp?"
"Giúp. Đây cũng không phải lần đầu tôi thấy ảnh của mẹ Porsche" Vegas chùi đi vết máu bên khóe miệng rồi nói
"Vậy mày từng thấy ở đâu?"
"Phòng làm việc của ba"
"Rồi sao nữa? Chuyện là thế nào, mày có biết không?" Porsche hỏi
"Không, không biết. Và tôi cũng nghĩ có lẽ Kinn cũng không biết. Bọn tôi cũng bị người lớn trong nhà này che tai che mắt, không khác gì Porsche cả đâu"
"Arthee là người duy nhất biết chuyện. Nhưng hắn tống tiền tao rồi mất liên lạc. Hắn bảo cho hắn 5 triệu, hắn sẽ tiết lộ mọi chuyện"
"Tôi sẽ giúp tìm Arthee. 5 triệu... con số này thì tôi vẫn lo được. Để tôi lo cho, tôi sẽ giải quyết mọi thứ"
"Tại sao mày lại đồng ý giúp tao, còn giúp đến mức này?" Porsche thắc mắc
"Porsche, chuyện tôi xin... cậu ấy..." Vegas ngắc ngứ
"Tao giúp đưa nó tới cho rồi. Còn lại mày tự xử lý đi. Nhưng nếu mà mày lại làm gì nó, mày chắc chắn biết tay tao" Porsche bực tức rời đi sau khi chỉ tay đe dọa Vegas.
Vegas nhìn theo Porsche rời đi, chửi thề một tiếng, dựa vào tường thở dài. Con mẹ nó, tên này cũng chẳng nể nang gì cả.. đã nhờ người ta mà còn đấm hai cú quá mạng thế này, không biết có để lại dấu không nữa. Lỡ Pete thấy thì sẽ lo lắng làm sao? Yêu cầu thì hay lắm, giúp hắn cũng không được trọn vẹn. Xung quanh Pete toàn người là người, hắn có thể bước vào trong đó sao?
Vegas sau khi Porsche rời đi thì nép người ở góc khuất phía sau quán bar chờ thời, hi vọng thấy được Pete đi về phía này. Đã mấy lần hắn phải kìm chế xúc động muốn xông vào lôi Pete đi vì sợ Tankhun làm ầm lên. Hiện tại đã khó khăn rồi, nếu Tankhun biết hắn có ý định bắt Pete đi luôn thì có khi tên điên này sẽ bám dính cậu 24/7 mất.
Sự chờ đợi của hắn rốt cuộc cũng được đền đáp, Pete quả thật đã một mình đi về phía này. Hắn thấy Pete của hắn rồi! Hắn nhớ cậu quá. Gia tộc Chính đã chăm sóc cậu cái kiểu gì thế, sao trông ốm hơn lúc ở cùng hắn thế này. Trông cậu cũng phờ phạc nữa! Cậu không ngủ đủ giấc sao? Chết tiệt, để cậu quay trở lại Chính gia thật là một sai lầm mà. Vegas cứ mãi nhìn ngắm nhìn Pete, nhìn con người hắn đã yêu đến không còn lối thoát.
Pete cảm thấy hơi khó chịu liền báo với Tankhun một tiếng rồi đi về phía sau quán bar. Cậu cần hút thuốc một tí cho khuây khoả, có lẽ thuốc sẽ khiến đầu óc cậu mụ mị, sẽ để cậu thôi nhớ hắn một lát. Cậu biết dạo này mình thay đổi nhiều, khiến mọi người lo lắng. Pete phải tỉnh táo lại thôi, ít nhất phải quay lại là Pete như trước kia. Chỉ hôm nay nữa thôi, chỉ nhớ hắn hôm nay nữa thôi. Pete lấy một điếu thuốc ngậm trên miệng, hai tay lục lọi túi quần kiếm quẹt lửa. Bỗng nhiên một ngọn lửa xuất hiện trong tầm mắt của cậu khiến Pete ngạc nhiên. Cậu quay lại thì thấy Vegas, thấy khuôn mặt cậu nhớ nhung đang đứng trước mặt mình.
Những tưởng bản thân sẽ nhào vào lồng ngực hắn, ôm chặt lấy hắn nhưng lúc này Pete lại bình tĩnh đến lạ. Cảm giác tức giận bắt đầu xâm chiếm khắp lồng ngực. Đúng vậy, là tức giận! Tức giận hắn ôm tất cả mọi chuyện một mình. Tức giận hắn đẩy cậu ra xa, không cùng cậu giải quyết. Tức giận hắn đã biến cậu thành người như hiện tại, nhớ nhung hắn đến phát điên. Tức giận hắn ngay giây phút cậu muốn quay lại là Pete không còn nhớ hắn thì đột ngột xuất hiện. Giận thì giận nhưng Pete vẫn không quên hắn là đối tượng truy nã của Chính gia, cậu lập tức theo phản xạ liếc nhìn camera sau đó phun điếu thuốc trong miệng, tay chạm phải cây súng ở thắt lưng, rút súng và chỉa vào hắn.
"Pete" Hắn giơ hai tay đầu hàng, khẽ gọi
Pete lắc nhẹ đầu, nhìn chăm chăm vào hắn, không hạ súng xuống. Đây đã là lần thứ hai cậu chỉa súng vào hắn rồi, đều trong những tình huống mà cậu không bao giờ nghĩ tới. Ở đây có camera, lại nhiều tai mắt, cậu là người của Chính gia, hắn là kẻ đang bị Chính gia truy nã, cậu còn có thể làm gì. Vegas từng bước tiến lại gần Pete, hắn chộp lấy tay Pete đang cầm súng, nhanh chóng bẻ ngược tay của Pete, ấn giữ cậu vào tường. Hắn thì thầm phía sau lưng của Pete
"Pete, anh xin lỗi. Anh rất nhớ em"
"Cút đi. Cút khỏi đây đi" Pete hất đầu về phía sau, đập mạnh vào mặt hắn khiến hắn đau đớn mà buông cậu. Pete nhanh chóng quay lại, tiếp tục chỉa súng về phía hắn. Tankhun đang ở đây, bọn Porsche cũng đang ở đây, vì thế cho nên Pete không thể mạo hiểm để lộ hắn. Vegas cần rời khỏi đây càng sớm càng tốt, dù cho cậu đang nhớ hắn phát điên.
"Thật sự muốn anh đi? Em muốn bắn anh thật sao Pete? Chỉ mới mấy ngày, rốt cuộc tại sao em thay đổi?" Vegas không thể tin nhìn vào Pete, nhìn vào khuôn mặt nhăn nhó đầy đau khổ và kìm nén cảm xúc của cậu. Rõ ràng cậu cũng đang nhớ hắn, vì sao lại như thế này. Hắn đưa tay quẹt vết máu trên miệng, bước lại gần "Em muốn bắn anh à? Em thật sự muốn bắn anh phải không?" Nói xong liền chộp lấy tay cầm súng, để nó trước ngực mình nơi trái tim đang đập loạn vì cậu. Chỉ cần Pete sẩy tay, súng cướp cò, sinh mạng của Vegas sẽ lập tức kết thúc.
"Vegas..." Pete bỏ ngón trỏ ra khỏi báng súng, khóc không thành tiếng.
"Tại sao không bắn? Chẳng phải muốn anh biến mất sao? Em bắn đi, dù sao anh cũng nguyện chết dưới họng súng của em. Bắn đi Pete! Shoot me" Hắn như phát điên gào lên
"..." Lúc này Pete đã không thể giả vờ nổi nữa, bật khóc nức nở
"Anh biết em không làm được mà . Em yêu anh, bản thân em biết rõ điều đó" Vegas ôm lấy Pete vào lòng thủ thỉ "Anh cũng yêu em. Pete, anh nhớ em nhiều lắm"
Pete càng khóc lợi hại hơn. Bao nhiêu nhung nhớ, uất ức, tủi hờn theo dòng nước mắt chảy dài xuống. Cậu ôm chầm lấy Vegas, vùi mặt vào người hắn, cảm nhận sự ấm áp mà hắn mang lại. Pete khóc đến độ không đứng nổi, trượt dần và cuối cùng ngồi phịch xuống đất. Cậu ôm lấy khuôn mặt của Vegas, khẽ vuốt ve từng đường nét trên đó, chạm nhẹ nơi khoé miệng bị rách của hắn.
"Có đau không?" Pete nấc lên
"Không. Không đau chút nào cả! Pete, anh rất nhớ em" Vegas dịu dàng nói
"Vegas... nhưng em đau! Em không muốn mình phải chỉa súng vào anh thêm một lần nào nữa. Cũng không muốn thấy anh mạo hiểm để đến gặp em như thế này. Vegas, nếu anh bị bắt gặp, em phải làm sao đây?"
"Anh sẽ không sao. Đừng lo lắng, anh sẽ cẩn thận. Anh đã rất nhớ em Pete" Vegas nắm chặt tay của Pete, miết nhẹ lên nó
"Em cũng nhớ anh, nhớ phát điên" Pete tựa trán mình lên trán hắn, vẫn còn nức nở
"Tin anh nhé Pete. Sẽ có một ngày, anh, em và Macau, gia đình chúng ta sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc."
Pete lau đi nước mắt của mình, nghẹn ngào nói "Anh cần phải rời đi Vegas. Ở đây thực sự không an toàn"
Vegas cũng biết rõ mình không ở lại được, liền ôm lấy Pete, nhẹ đặt lên môi cậu một nụ hôn từ biệt. Pete chạm lên khuôn mặt hắn, nhỏ giọng dặn dò "Chú ý an toàn. Nhớ những gì anh đã hứa, em chờ anh"
Vegas gật đầu với Pete rồi nhanh chóng khuất bóng phía sau con hẻm nhỏ. Pete vẫn còn ngồi đó, nhìn theo một lúc lâu, chật vật với đống cảm xúc hỗn loạn của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro