Chương 25
Những ngày sau đó, Vegas dính lấy Pete gần như cả ngày. Chăm sóc, nấu ăn, chìu chuộng, chỉ cần là thứ Pete muốn, hắn không từ chối tí gì. Pete cũng hoàn toàn chìm đắm trong sự dịu dàng và quan tâm của hắn. Một khoảng lặng bình yên trước cơn bão.
Sáng hôm nay khi tỉnh dậy, Pete không hiểu làm sao nhưng lại có chút lo lắng, trái tim đập loạn xạ không thể nào kiểm soát. Cậu ngồi thẩn thờ ở cuối giường, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ. Sáng nay Vegas không ở cạnh cậu. Khi tỉnh dậy, phần giường bên cạnh đã lạnh tanh, cậu đoán Vegas đã rời đi ngay sau khi cậu chìm vào giấc ngủ. Có chuyện gì đã xảy ra rồi? Chuyện gì quan trọng đến mức hắn phải rời đi ngay trong đêm như vậy? Pete xoa xoa đôi bàn tay lạnh ngắt vì lo lắng của mình, hướng ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào, thầm mong hắn sẽ sớm quay trở lại.
Pete giờ đã đắm chìm quá sâu để có thể quay đầu lại, cậu thật không mong muốn có chuyện gì xảy ra với hắn. Nếu hắn.. không, hắn nhất định sẽ không có chuyện! Người tài giỏi như hắn, chắc chắn sẽ bình yên vô sự. Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng Pete cũng không thể ngừng suy diễn lung tung. Cậu lo lắng đến độ bữa sáng và bữa trưa Nop mang tới vẫn còn nguyên trên bàn.
Vegas quay trở lại vào buổi chiều, trên tay cầm một bát mì nóng hổi còn bốc khói nghi ngút. Hắn tiến đến ngồi cạnh Pete, chỉ ngồi đó mà không nói gì. Pete nhìn Vegas, nhìn thấy vết thương in hằn dấu nhẫn gia tộc trên khuôn mặt hắn liền đoán ra được mọi chuyện. Pete cũng im lặng, cậu biết, bọn họ không thể kéo dài thêm thời gian nữa.
"Mì của em" Vegas đưa bát mì sang cho Pete
"Vegas, ăn không vô"
"Em nhớ mọi thứ anh dặn rồi đúng không?" Vegas thở dài, nhỏ giọng thì thầm, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt
"Vegas... cùng rời đi không được sao? Đừng chịu đựng mọi thứ một mình"
"Pete, anh chỉ cần em an toàn"
"Đầu thú với gia tộc Chính đi. Ngài Korn không phải là người tàn nhẫn"
"Em biết rõ mà Pete, ân oán của hai bên gia đình sẽ không dễ dàng kết thúc. Cuộc chiến là thứ bắt buộc phải xảy ra và ông bác của anh không đơn giản như những gì mà em nhìn thấy."
"Nhưng..."
"Anh hứa...sẽ bảo vệ tốt bản thân mình. Nếu anh còn sống, nhất định sẽ tới tìm em"
"Không được nếu... Anh nhất định phải sống"
"..."
"Vegas, đừng im lặng như thế! Mau hứa với em, anh nhất định sống"
Bọn họ nhìn nhau, nhìn thật lâu, như muốn khắc sâu hình bóng của đối phương vào tim. Vegas tiến lại gần hôn lên giữa trán Pete, nhỏ giọng "Anh xin lỗi, Pete! Bên ngoài có người của ba, diễn một chút sau đó đánh ngất anh, Nop chờ em ở cửa sau nhà an toàn! Anh yêu em, Pete". Hắn hất đổ bát mì trong tay, bát mì rơi xuống vỡ tan tành. Hắn quay sang bóp lấy cổ Pete, dùng sức siết, miệng la hét nhưng nước mắt đã từng giọt rơi xuống " Mày đừng nghĩ... chỉ cần chúng ta ngủ với nhau thì mày có thể mồm mép với tao được. Dù thế nào, mày cũng chỉ là thú cưng của tao. Có nghe rõ không?"
"Người như mày...không bao giờ biết ăn năn đâu nhỉ?" Pete khó khăn hít thở, nắm chặt lấy tay hắn, nước mắt cũng rơi đầy mặt. Vegas đấm Pete, dí đầu cậu vào tường, lúc này đã khóc không thành tiếng. Pete đau đớn muốn gục ngã, lớn tiếng la hét "Mày giết tao đi, Vegas. Giết quách tao đi, thằng khốn"
Vegas quay người cậu lại, móc con dao bỏ túi, ép sát vào động mạch cổ của cậu "Mày muốn chểt lắm đúng không? Tao sẽ cho mày toại nguyện."
"Giết tao đi Vegas. Tao không còn con mẹ gì nữa! Thậm chí không còn là con người. Đối với mày, giết một con thú cưng rất dễ dàng mà Vegas. Nhanh lên, ra tay đi"
"..."
"Giờ tao cảm thấy mình cực kỳ vô dụng... Không, tao vốn vô dụng mà, không hề tồn tại, không có cảm xúc, không có con mẹ gì hết" Pete gần như bộc lộ hết mọi nỗi lòng của mình trước Vegas. Là cậu vô dụng nên hắn không muốn nguyện ý cùng cậu san sẻ bất cứ gì, là cậu vốn không hề có chút gì tồn tại trong cuộc đời của hắn. Phải chăng, là cậu đột nhiên xuất hiện nên hắn cảm thấy có chút mới mẻ. Tên khốn này luôn tự ý quyết định mọi chuyện, không hề xem cậu liệu có muốn hay không, có nguyện ý hay không. Nếu hắn có chuyện gì, cậu sẽ không đau lòng sao?
"Pete..." Vegas nhận thấy trong lời nói có chút ý nghĩa, vô cùng đau lòng. Hắn muốn giải thích nhưng rồi lại không thể mở lời
"Tao không gồng nổi bản thân nữa rồi Vegas. Tao không gồng nổi mình nữa rồi. Nếu hôm nay mày không giết tao... thì tao sẽ tự làm"
Khoảnh khắc con dao cứa lên cổ Pete, Vegas sợ hãi rụt tay về nhưng Pete đã nhanh như chớp chộp lấy con dao đè lên khiến máu ứa ra. Hai bên giằng co qua lại cho đến khi Pete hét lớn "Buông ra"
Vegas xanh mét mặt mũi, buông con dao lùi ra xa, sợ hãi đến mức lạc giọng, gần như van nài
"Pete...Pete! Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Ok nhá? Pete, anh xin lỗi" Vegas bật khóc
Pete cũng đau đớn nghẹn ngào. Biết rõ sẽ có một ngày như hôm nay nhưng khi thời khắc đến vẫn không thể chịu đựng nổi. Nỗi đau tinh thần quá lớn khiến Pete không hề chú ý mà cầm phải lưỡi dao, máu từ lòng bàn tay chảy ra thành dòng rơi xuống chiếc áo thun trắng trước ngực, trông rất dọa người.
"Pete, đừng mà. Buông con dao ra có được không? Anh sai lầm rồi. Pete... anh! Cấm em bỏ rơi anh, Pete. Cầu xin em" Vegas dè dặt lại gần, muốn đoạt trở lại con dao.
Pete trông thấy vẻ mặt hoảng sợ của Vegas cũng bình tâm trở lại đôi chút, tay buông lỏng con dao nhưng vẫn nghẹn ngào "Tao là con người...tao cũng có cảm xúc"
"Chúng ta bắt đầu lại nhé! Ở một nơi nào đó, chỉ có anh và em. Chỉ anh và em thôi! Anh cần em, Pete. Ở cùng anh nhé" Vegas vừa nói vừa tiến lại gần, hai tay ôm lấy tay cầm dao của Pete, tựa trán mình vào cậu, cố làm cậu yên lòng
"Cần tao à? Vậy tất cả chuyện này là gì?" Pete hất hắn ra khỏi người cậu, gào lên tuyệt vọng.
Vegas lại lần nữa tiến đến, cầm lấy tay của Pete, an ủi cậu cũng như an ủi chính mình "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cấm em bỏ rơi anh... Anh cũng không rời bỏ em có được không?"
Hắn nhẹ nhàng nâng niu khuôn mặt cậu, run rẩy đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn lướt qua mang theo sự bất lực, yêu thương và cả lời hứa của hắn dành cho cậu. Pete khóc nức nở, tựa lên người hắn, muốn cảm nhận chút ấm áp cuối cùng. Cậu nhìn ngắm khuôn mặt của hắn, sờ lên khuôn mặt cậu yêu thương, đem máu trên tay mình ấn mạnh lên đó, thì thầm nói "Em đã đánh dấu rồi! Anh là của em, anh nhất định phải không có việc gì. Em cũng yêu anh, Vegas"
Pete hít sâu một hơi, tay với lấy chiếc còng tay phía sau lưng, siết chặt lấy nó rồi tấn công về phía Vegas. Hắn ngã xuống khi Pete đánh vào đầu, nằm im lặng nhìn thân ảnh cậu rời đi. Pete vẫn không đủ nhẫn tâm để đánh hắn thật mạnh nhưng để cậu thuận lợi rời đi, hắn chỉ có thể làm như thế này. Giây phút này, hắn đau đớn đến độ hít thở không thông. Pete theo lời căn dặn của Vegas đi tìm Nop ở phía cửa sau nhà an toàn, Nop sắp xếp một người thân cận đưa cậu rời đi. Pete đã từng mong muốn bản thân có thể bỏ trốn khỏi đây nhưng cậu không ngờ, sự tự do lại khiến cậu đau đớn đến dường này.
---------------------------------------------------------------------
Người kia đưa Pete trở về, để cậu ở cửa Chính gia rồi nhanh chóng rời đi trước khi cậu có thể nói thêm điều gì. Pete thất thiểu từng bước một đi vào mà không để ý mọi thứ xung quanh Chính gia đang được bài trí theo tục lệ của đám tang. Cậu đã quá mệt mỏi, cậu đã không ăn gần một ngày, sau đó còn xảy ra ẩu đả với Vegas và mất máu. Là một kì tích rồi khi giờ này cậu còn có thể đứng đây từng bước lếch vào chứ không phải nằm bẹp bên vệ đường. Bộ dạng của Pete gây sự chú ý của vệ sĩ gác cổng của Chính gia. Ban đầu còn muốn đuổi cậu nhưng khi nhận ra vị Phó đội vệ sĩ thân yêu thì hồn vía họ bay tứ hướng. Đùa à! Một người đang được làm đám tang bên trong đột ngột xuất hiện trước mặt thế này, tinh thần thép thì cũng đứng tim cả thôi. Một trong số họ can đảm lại gần chạm vào Pete, sau khi xác nhận là cậu còn sống sờ sờ thì vui mừng ôm lấy cậu làm cậu đau điếng người. Bọn họ nhanh chóng dìu Pete vào bên trong và cho người thông báo Tankhun đang chủ trì tang lễ.
Trong khuôn viên khu vườn của Chính gia, Tankhun đứng giữa Arm và Pol, bên cạnh là Porsche và Kinn đang đứng nhìn chằm chằm vào vị anh cả của mình. Tankhun nằm mộng thấy Pete bị giết chết nên nằng nặc đòi tổ chức tang lễ, mặc dù chưa có tin tức xác nhận chính xác.
"Pete... Mày muốn cái gì thì báo mộng cho tao nhé! Cho thằng Arm hay thằng Pol đều được" Tankhun khóc nấc, đốt từng tờ giấy tiền vàng bạc cho Pete
"Này Khun, tao đang cho người đi kiểm tra. Mày đừng vội kích động có được không? Có khi nó không sao hết cũng nên" Kinn chán nản nói với anh trai. Porsche đứng cạnh cũng không biết nói gì, một phần trong tim cũng muốn hùa theo Khun nhưng phần còn lại lại có chút tin tưởng rằng bạn mình chưa chết.
"Ờ. "Không sao" cái đầu mày á Kinn. Mày không nhớ à, bao nhiêu vệ sĩ nhà mình gửi qua đó, chưa từng có ai thoát về được cả. Thế mà mày còn dám cử thằng Pete đi. Giờ này chắc nó không thoát được rồi" Tankhun gào lên, chỉ tay trách mắng em trai mình
"..." Kinn nhịn xuống sự tức giận trong lòng, một phần tức vì sự tùy hứng của anh trai, phần còn lại tức giận vì sự bất cẩn của mình mà khiến Pete hiện tại không có tin tức. Porsche nhẹ nhàng xoa vai an ủi người yêu, xảy ra sự việc như thế này là điều không ai mong muốn.
"Pete ới..." Tankhun vẫn khóc, tiếp tục đốt tiền giấy cho Pete
"Tao chỉ muốn kiểm tra lại cho chắc. Nếu gia tộc phụ làm gì thằng Pete, tao chắc chắn cũng không bỏ qua cho bọn chúng" Kinn thở dài, anh tin tưởng Pete sẽ không có việc gì.
"Không cần nói nữa. Hứ" Tankhun giận dỗi "Giờ không biết hồn nó có tìm được đường về nhà không nữa. Không tìm được đường về cũng không sao, tao đang đốt rất nhiều tiền cho mày, không cần lo nhé Pete. Đem ATM tới đây đi thằng Pol"
"Có ATM nữa hả?" Pol trố mắt nhìn cậu chủ mình nhưng cũng nhanh chóng đi tìm và đưa nó cho Tankhun
Tankhun nói trước khi thả cây ATM vào đống lửa trước mặt " Đây nhé Pete! Mày muốn gì thì cứ bấm vào! Không giới hạn... Còn nếu trong trường hợp mày cô đơn..." Tankhun không biết lôi từ đâu ra hai ba cái hình nộm giấy thảy vào rồi tiếp tục nói "Tao vẫn chưa rảnh, để chế Yok đi trước, đem cả thằng Arm và thằng Pol luôn cho mày có bạn"
Đang khóc hăng say, đám vệ sĩ gác cổng chạy vào hớt hải báo cáo " Cậu chủ Tankhun...Pete...anh Pete..."
"Mày bị mắc xương gà hay gì? Có thấy tao đang bận rộn hay không hả?" Tankhun bực bội rồi lại như sực tỉnh "Pete cái gì?"
"Anh Pete quay về rồi, đang ở trước cổng. Anh ấy còn sống nhưng..."
Tên vệ sĩ chưa kịp nói hết câu thì 4-5 người vụt qua mặt cậu chạy về phía cổng chính biệt thự. Tankhun dẫn đầu đoàn người chạy đi. Khi trông thấy thân ảnh yếu ớt của Pete đang được đám vệ sĩ dìu đi, Tankhun không màng gì mà chạy lại ôm chặt lấy Pete.
"Ối Pete ơi...Mày vẫn chưa chết, mày vẫn chưa chết"
Sau Tankhun, Kinn và Porsche, cả thằng Arm và thằng Pol cũng nhào lại ôm chặt cứng lấy Pete. Cả đám người ôm nhau chặt cứng quây lại thành một vòng. Vết thương trên người chưa kịp lành liền bị cả đám người ôm ấp động chạm, Pete đau đến độ khóc thét. Vui vẻ nói cười với mọi người được một chút thì do quá mệt mỏi và mất khá nhiều máu, Pete ngất đi. May mắn, Porsche đã ngay lập tức đỡ lấy Pete tránh cậu đập đầu xuống đất. Dưới sự chỉ huy ngay tại hiện trường của Tankhun, Chính gia ngay lập tức loạn cào cào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro