Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Pete đã có một giấc ngủ rất dài và ngon, có thể nói là giấc ngủ đúng nghĩa nhất từ khi bị đem đến nơi này. Nó khiến cậu cảm thấy khỏe hơn không ít. Pete ngủ thẳng một giấc đến khi tự tỉnh. Cảm thấy nằng nặng người, cậu mở mắt thì thấy Vegas nằm bên cạnh và đang ôm lấy cậu. Pete ngạc nhiên đến độ quên cả hít thở... Tại sao Vegas lại ở đây? Tại sao hắn lại ôm lấy cậu? Pete nghĩ bản thân vẫn chưa tỉnh ngủ, cậu chắc chỉ đang mơ thôi. Đm, sao cậu lại có thể mơ giấc mơ đáng sợ như thế này. Pete nhắm chặt mắt của mình, cầu nguyện trong lòng rằng mọi thứ chỉ giả, là cậu đang mắc kẹt cơn ác mộng không tưởng. Khi mở mắt ra một lần nữa, Pete thở dài. Tất cả là sự thật, cậu đang nằm cạnh Vegas và đang được hắn ôm vào lòng.

Tên khốn này đang ngủ...chết tiệt, thậm chí khi hắn đang ngủ trông cũng thật là đẹp trai. Pete, mày có biết bản thân đang nghĩ cái quái gì không hả? Nhưng mà hắn đẹp thật, Pete sẽ không phủ nhận điều này.

Trừ bỏ phần tính cách bất thường kia thì hắn hoàn toàn trông giống một người bình thường. Vegas đang ngủ với một khuôn mặt sưng đỏ và một vết rách ở môi, ông Kan thật sự không nương tay miếng nào. Vegas ngủ có vẻ cũng không được thoải mái lắm, lông mày nhíu hết cả lại, tựa như gặp ác mộng. Pete nhẹ rút một bên tay không bị khóa của mình, khẽ chạm vào cặp lông mày kia, muốn kéo dãn nó ra một chút. Không có ý gì, chỉ là khi hắn khó chịu, người chịu khổ sẽ là cậu, thế nên cậu mới làm thế này thôi.

Phải không?

Pete thở dài...Được rồi, có một điều cậu phải thú nhận! Cậu đã chú ý đến hắn từ thời điểm họ gặp nhau lần đầu. Lúc đó hắn là cậu chủ cao cao tại thượng, cậu chỉ là một vệ sĩ nho nhỏ mới vào làm. Hắn ở vị trí quá cao và xa đối với cậu, khiến cậu chỉ dám len lén nhìn từ xa. Cậu thật sự đã bị vẻ ngoài của hắn thu hút, dáng vẻ và thần thái đều khiến cậu âm thầm ngưỡng mộ. Một thời gian sau thì cậu thăng chức, ở cạnh cậu chủ Tankhun và nghe bọn họ kể về hắn. Bọn họ đã nói rất nhiều rằng hắn xấu xa, độc ác và thủ đoạn nhưng vì cậu chưa tiếp xúc nên cũng không thực sự tin tưởng lắm. Cho đến khi thực sự nằm trong tay của hắn, Pete mới cảm thấy tất cả những điều bọn họ nói là đúng, đoạn tình cảm kia cũng chôn xuống tận cùng.

Họ nói đúng nhưng chưa đủ! Hắn thông minh và nhạy bén, hắn sẽ lên kế hoạch mọi thứ cho những việc mình sẽ làm để nắm chắc phần thắng về mình. Hắn xấu xa nhưng mọi việc hắn làm là do ba của hắn yêu cầu, từ điểm này mà nhìn thì hắn thật sự là một đứa con ngoan. Hắn độc ác và thủ đoạn để bảo vệ bản thân của mình và Macau. Pete chắc chắn Vegas hẳn phải còn rất nhiều mặt khác mà cậu chưa được biết. Tỉ như lần đó hắn đã nói nhớ mẹ, tỉ như hắn đã âm thầm phá bĩnh xe thuốc phiện, tỉ như lúc này đây hắn đang nằm cạnh ôm lấy cậu.

"Tỉnh rồi à? Đói chưa?" Giọng nói trầm thấp rên rỉ với đôi mắt vẫn nhắm nghiền

"..."

"Sao vậy? Tôi đáng sợ lắm à?" Lần này thì hắn mở mắt, nhìn chòng chọc vào Pete

"..." Cái sự thay đổi tính cách đột ngột này là gì đây? Khiến cậu quả thật không theo kịp tiết tấu của hắn.

"Được rồi... chắc hẳn cậu phải ghét tôi lắm!" Hắn vuốt mặt, cười tự giễu

"Đúng...Tôi ghét anh"

"Được...Ghét tôi cũng được, nhưng đừng để bản thân chịu thiệt. Đói chưa?" Hắn cười nhìn Pete, nhỏ giọng dỗ dành

"Có...đói rồi"

"Muốn ăn gì?"

"Cơm rang trứng, cà ri đỏ và thịt lợn ngọt" Pete nhanh nhảu đưa ra yêu cầu nhưng lại sực nhớ ra bản thân mình đang bị giam cầm, vô cùng hiểu chuyện mà đổi ý "...Nếu không có thì một bát mì cũng được"

"Quả thật là ở đây không có những món đó... để tôi nấu mì cho cậu vậy. Chờ nhé!" Vegas phì cười, xoa đầu Pete rồi rời giường đi ra khỏi phòng

ĐM... Cái tên này là ai? Vegas mà cậu biết đang ở đâu? Thật là đáng sợ mà!

Pete ngồi trên giường ngẩn ngơ một lúc lâu, đến tận lúc Vegas đem bát mì quay trở lại, cậu mới hoàn hồn được đôi chút nhưng vẫn cực kì kinh ngạc. Con bà nó, hắn thật sự đi nấu mì cho cậu. Pete đưa tay nhận lấy bát mì từ tay Vegas, mặt vẫn đầy hoang mang. Ai đó đem Vegas trả về có được không? Đột nhiên dịu dàng thế này Pete không quen. Đừng nói là hắn bị ông Kan đánh đến ngu rồi nhé... không đúng, nếu vậy thì đáng ra hắn đã ngu từ sớm.

Pete hoang mang thì hoang mang nhưng đồ ăn đưa tới thì cậu cũng không từ chối, nhất là khi cái bụng đang sôi sùng sục như bây giờ. Từ lúc tới đây cậu chỉ ăn được mỗi chén cháo thôi cho nên bát mì này hiện tại đối với cậu chính là mĩ vị. Mùi mì thơm phức phảng phất quanh mũi, cậu gắp mì cho vào miệng hút rột rột không chút chú ý hình tượng của mình. Đang ăn cậu lại chợt nghĩ đến có khi nào Vegas đã chán chơi đùa cùng cậu nên chuẩn bị giết mình hay không? Hắn đối xử dịu dàng với cậu coi như ân huệ cuối cùng trước khi chết chẳng hạn? Hay là hắn đầu độc vô bát mì? Vừa nghĩ tới đây, Pete lập tức phun mì từ trong miệng ra, vội vàng lấy chai nước cạnh bàn để súc miệng.

"Mẹ, sao mày ngu thế hả Pete? Lỡ anh ta lén bỏ độc vào thì làm sao? Mày sao có thể chết một cách ngu ngốc thế này được" Nghĩ gì nói đấy, Pete còn theo thói quen mà cốc cốc đầu mình

Vegas nhìn hành động của Pete, vừa tức vừa buồn cười. Hắn leo lên giường ngồi cạnh Pete, thở dài cầm bát mì, gắp một đũa ăn trước mặt của Pete.

"Không có thuốc độc. Giờ thì ăn đi! Nếu cậu ghét tôi, hận tôi thì ăn để có sức mà giết tôi" Vegas đưa lại bát mì cho Pete.

Lần này thì Pete thật sự không có tí khúc mắc gì nữa mà ngoan ngoãn ăn hết bát mì. Ăn xong, Vegas kéo tủ đầu giường lấy ra vỉ thuốc, lấy một viên ra đưa cho cậu, kèm theo một bình nước. Pete ngu người nhìn Vegas, hôm nay hắn thật lạ, khiến Pete không biết phải làm sao. Thấy Pete mãi không cầm, Vegas mất kiên nhẫn nói "Vết thương còn nhiễm trùng, Bác sĩ đã dặn phải uống đủ bảy ngày kháng sinh. Một là cậu cầm lấy tự uống, hai là tôi giúp cậu uống"

Pete hoảng hồn cầm lấy viên thuốc và bình nước, ngoan ngoãn làm theo lời hắn. Đùa à, để hắn giúp cậu uống... khụ khụ, không cần! Cậu sợ mình sặc chết.

Vegas nhìn thấy cậu uống thuốc thì cầm lấy bát mì rời đi. Được rồi, rốt cuộc là hôm nay Vegas bị chập mạch chỗ nào vậy? Pete nằm dài trên giường, cố gắng hồi tưởng lại mọi chuyện, tìm hiểu xem lí do Vegas đột nhiên thay đổi thái độ với cậu là gì. Lúc cậu ngất đi đã xảy ra chuyện gì đó mà cậu không biết đúng không? Hay là đột nhiên hắn cảm thấy tội lỗi vì đã hành hạ cậu? Dù nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng không thông được...

Pete nằm lăn lộn một lát, hai mắt sắp dính vào nhau thì Vegas quay trở lại phòng, trên tay cầm khay thuốc sát trùng. Hắn tiến tới đặt cái khay sát trùng lên tủ đầu giường, kéo cái tay Pete đặt trên đùi mình, rồi nhẹ nhàng lấy thuốc và tăm bông rửa vết thương cho Pete.

Pete ngẩn ngơ nhìn Vegas đang rửa vết thương cho mình, trái tim trong lồng ngực bắt đầu đập loạn. Hắn tỉ mỉ lau sạch, không bỏ sót dù chỉ là một vết thương nhỏ, còn sợ cậu đau mà thổi thổi cho cậu.

"Chịu khó chút nha! Chỗ này nhiễm trùng nặng, sẽ hơi đau đó! Tôi sẽ ráng nhẹ nhàng" Vegas nói khi chuyển sang các vết thương ở lồng ngực.

Một dòng nước ấm như có như không chảy vào tim. Đã từ lâu lắm rồi, chưa từng có ai quan tâm đến cậu như vậy, chưa từng có ai rửa vết thương giúp cậu nhẹ nhàng đến vậy. Sau khi mẹ mất, không còn ai giúp cậu rửa vết thương nữa. Bà ngoại đã lớn tuổi, Pete sợ bà trông thấy thì sẽ không chịu nổi đau xót cho nên vẫn tận lực che giấu những vết thương của mình. Khi đi làm, càng sẽ không có ai quan tâm đến cậu có bị thương hay không, cái mà họ quan tâm chỉ là cậu có hoàn thành nhiệm vụ hay không. Nhiều năm như vậy, cậu không ngờ Vegas sẽ là người đầu tiên quan tâm đến các vết thương trên người cậu, sẽ dịu dàng sát khuẩn và thổi cho cậu. Mặc dù vết thương là do hắn gây ra nhưng Pete cũng cảm thấy rất ấm áp. Ôi, cậu điên mất rồi!

Mắt Pete liếc về vết thương nơi khóe miệng của hắn...chính mình bị thương thì không thèm xử trí, lại ở đây tỉ mỉ lau từng chút một cho cậu. Không muốn cậu thương hại hắn nhưng lại toàn để cậu bắt gặp những tình huống như thế này. Pete là một người tốt bụng, lại thương người, cho dù hắn đã từng hành hạ cậu đi chăng nữa thì giây phút này cũng không kìm được mà mềm lòng. Pete nhặt một cái tăm bông, đổ thuốc lên đó và nhẹ nhàng chấm lên khóe miệng của hắn. Cậu cũng học theo, vừa chấm thuốc vừa thổi cho hắn.

"Đủ rồi, đừng thổi nữa. Sẽ không kìm chế được mất" Vegas trầm giọng ngăn Pete lại

Dù không biết hắn phải kìm chế gì nhưng Pete vẫn rất nghe lời mà dừng lại. Cậu không biết hôm nay hắn bị gì nhưng hắn đã cố gắng dịu dàng thế này nên Pete cũng không nhất thiết phải chọc điên hắn làm gì. Nhưng mà Pete vẫn rất tò mò. Cảm giác Pete sẽ không bỏ qua cho mình, Vegas nhẹ nhàng khơi chuyện, tay vẫn không dừng lại, tiếp tục sát trùng vết thương.

"Tò mò thì hỏi đi. Đừng để nghẹn chết"

"..." Được rồi, cậu cũng không nghĩ là hắn sẽ trực tiếp đến vậy. Phải bắt đầu hỏi từ cái gì mới được, chẳng lẽ lại hỏi sao hôm nay hắn không đánh cậu à? Pete cũng đâu có ngu chứ

Vegas ngừng một chút ngẩn đầu lên nhìn vào Pete "Không biết bắt đầu hỏi cái gì hả?"

Pete cười ngại ngùng gật đầu khiến Vegas không kìm được mà bật cười, khen cậu "Cậu thật dễ thương"

Thôi được rồi! Ai đó đánh ngất cậu liền đi, cậu cần được hôn mê ngay lúc này! Thật sự đáng sợ a, rốt cuộc Vegas hôm nay bị cái gì vậy?

Vegas cười hiền, xoa đầu Pete sau đó lại tiếp tục công việc rửa vết thương đang dang dở, khẽ nói "Em thật sự ghét tôi sao, Pete?"

"Tôi..."

"Hãy trả lời thật lòng cho tôi biết, xin em! Để tôi biết mình cần phải làm gì?" Tay cầm tăm bông của hắn run rẩy

"Tôi ghét anh... những lúc anh hành hạ tôi."

"Vậy... nếu là tôi của lúc này?" Hắn tiếp tục hỏi

"Cũng không có đáng ghét đến vậy. Nhưng vẻ mặt này của anh làm tôi cảm giác không quen lắm"

Hắn phì cười, sau lại buồn bã. Hắn hít sâu một hơi, như có vẻ quyết tâm lắm, rồi dùng một giọng nói bình thản kể chuyện, đôi mắt lại phủ đầy nỗi đau đớn.

"Thời gian ở đây, chắc em cũng đã chứng kiến đủ nhiều rồi đúng không? Tình cảm mà ông ta thể hiện trước mặt mọi người đều là giả tạo. Tôi và Macau đối với ông ta chỉ là một công cụ. Ông ta bảo sang phải chúng tôi không dám và cũng không thể đi sang trái. Gia tộc Chính thật ra cũng không làm gì tôi cả, nhưng họ lại chính là lí do khiến tôi khốn khổ như hiện tại. Tôi hận các quy tắc gia tộc, hận bản thân sinh ra đã luôn ở vị trí thấp hơn. Và Kinn là người luôn chèn ép tôi trong mọi chuyện. Dù cho tôi có làm tốt đến đâu cũng không một ai công nhận bất kì thứ gì mà tôi làm. Ngày hôm đó, em đã thương hại tôi đúng chứ? Tôi cảm thấy vô cùng yếu ớt và nhục nhã trước em."

"Nhưng đó cũng không phải và cũng không nên là lí do để anh gây tổn thương cho tôi" Pete cãi lại

"Xin lỗi em! Là tôi không khống chế được mình. Tôi sẽ không biện hộ cho sai lầm của mình, Pete! Tôi biết mình gặp vấn đề trong việc kiểm soát cảm xúc và hành động của mình. Lúc này có thể ngồi nói chuyện vui vẻ nhưng giây sau tôi có thể lập tức nổi giận và bóp chết em. Tôi biết tất cả những gì xảy ra nhưng lại không kiểm soát được nó"

"Anh không đi khám sao?"

"Nó là tâm bệnh. Nó xuất hiện sau ngày mẹ rời đi, tôi bị lệ thuộc vào nó để bảo vệ chính mình và Macau."

"Mẹ của anh..."

"Là tôi giết bà ấy... tôi biết bà định làm gì nhưng đã không ngăn cản. Bà tự sát ngay trước mặt tôi trong khi tôi đang ôm lấy Macau vừa đầy tháng."

"Xin lỗi" Pete nói, rồi lại nhẹ nhàng hỏi "Vậy tại sao... a,uhm, hôm nay anh lại như thế này?"

"Pete, có lẽ em không tin. Nhưng tôi đã bị em thu hút. Tôi nghĩ mình thích em. Giây phút em ngất đi trong vòng tay của tôi khiến tôi tỉnh lại từ cảm xúc bất ổn. Khi đó, tôi cứ nghĩ mình đã đánh mất em thật rồi. Tâm trạng và cảm xúc lúc đó tôi thực sự không muốn nếm trải một lần nữa. Tôi sợ! Pete, tôi sợ mình hại chết em."

"Đó là lí do khiến anh không tới tìm tôi sau khi bị ông Kan đánh sao? Là sợ tổn thương tôi?" Pete ngạc nhiên

"Nhưng rốt cuộc tôi vẫn tìm đến em đấy thôi! Pete, tôi thực sự rất mệt mỏi. Tôi không mong cầu sự yêu thương của ông ấy, tôi chỉ cần ông ấy công nhận mình dù chỉ một lần, hoặc ít nhất đừng đem Kinn ra so sánh với tôi nữa"

"Nhưng anh có thể mặc kệ cơ mà. Đừng nghĩ về cậu Kinn nữa, chỉ nghĩ về bản thân mình thôi, làm tốt việc của mình là được"

"Tôi cứ nghĩ mình là một kẻ kì lạ...nhưng xem ra em cũng kì lạ không kém."

"Không phải chỉ mình anh mới có một tuổi thơ không tốt được chứ. Tôi cũng từng như anh vậy, bị cha mình bạo hành từ ngày còn nhỏ, thậm chí còn luôn mắng chửi tôi vô dụng. Ông ấy là một võ sĩ Muay Thái, ông ấy muốn tôi cũng giống ông. Tôi bị huấn luyện từ hồi còn nhỏ xíu. Khi đủ tuổi, ông ấy ném tôi vào các sàn đấu, thua thì bị ông ấy mắng chửi, thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Cho đến một ngày nọ, tôi thắng rồi nhưng ông ấy vẫn đánh tôi. Lúc này, tôi thực sự biết được, ông ấy đánh tôi vì bản thân ông ấy vô dụng. Sau này, tôi học được cách chấp nhận và trung thực với lòng mình. Sống cho hiện tại, được thì được, không được thì không được, không có miễn cưỡng."

"Sao em có thể sống trong cái giới dơ bẩn như thế này được?"

"Anh thật sự không vô dụng, Vegas! Chỉ cần tin tưởng vào mình là được."

"Em không hận tôi vì đã đối xử với em thế này?"

"Hận... Nhưng phần thương cảm lại nhiều hơn. Chỉ cần sau này anh đối tốt với tôi một chút, tôi sẽ không hận anh nữa! Bằng cách thả tôi đi chẳng hạn" Pete nói đùa

"Nói dễ dàng nhỉ? Tôi biết mình sai nhưng em cũng có sai đấy. Em đã lẻn vào phòng tôi, đánh cắp tài liệu của tôi, em nên nhớ hiện tại em là tù nhân của tôi đấy Pete!"

"..."

"Em cho rằng bản thân mình có quyền hành để yêu cầu tôi làm gì sao? Chỉ vì tôi nói tôi thích em" Hắn đột nhiên gằn giọng

Ô hổ, Vegas mà Pete biết đã quay trở lại rồi. Pete nhìn cảm xúc của hắn đột ngột xoay chuyển, cũng không biết nên nói gì. Là cậu nói gì sai hả? Tại sao hắn lại đột nhiên hung dữ vậy chứ?

Hắn tức giận đứng dậy, vò đầu bức tai, sau lại thở hổn hển như đang kiềm chế cơn tức giận sắp bộc phát. Dường như hắn đấu tranh tâm lí rất dữ dội. Cuối cùng hắn chửi thề một tiếng rồi rời khỏi phòng để lại Pete ngơ ngác một lúc lâu thắc mắc không biết bản thân lại làm gì để hắn tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro