Chương 2
Sau sự việc ngày hôm đó, Pete dù có lật tung cả khách sạn cũng chẳng tìm được bằng chứng chứng minh Vegas đã sắp xếp hết mọi chuyện. Tâm trạng có chút tụt dốc... Vegas quá giỏi, hắn ta làm việc luôn chừa cho bản thân một con đường lui an toàn nhất, không bao giờ lưu lại bằng chứng hoặc hậu hoạn phía sau. Pete vò đầu, trốn vào nhà vệ sinh rửa mặt, muốn để bản thân thanh tỉnh một chút, vô tình Porsche cũng ở đây. Pete rất muốn kể cho bạn mình nghe sự việc của ngày hôm đó. Bằng chứng cũng không và cái thằng này thì nó đang buồn chết mẹ vì cậu Kinn khiến cậu không mở lời được. Cũng muốn nhắc nhở nó tránh xa Vegas một chút nhưng vừa định mở miệng thì lại không biết nói như thế nào. Pete vẫn chưa hình dung ra được Porsche với vai trò là người yêu của Kinn hoặc Vegas thì sẽ như thế nào cả. Người thì to như con bò, vai u thịt bắp, da ngăm đen, nhìn tới nhìn lui vẫn là một con người nam tính bừng bừng. Không phải Pete kỳ thị tính hướng của bạn mình, chỉ là không thể tưởng tượng nổi. Cậu cũng biết cậu Kinn có tình cảm với Porsche và cậu cũng đang phân vân không biết có nên đẩy Porsche cho cậu Kinn hay không. Cuộc tình trước của cậu Kinn không mấy tốt đẹp lắm và cậu sợ Porsche sẽ đau khổ. Tuy chỉ mới quen nhau không lâu nhưng cậu đã coi Porsche là bạn thân của mình rồi.
Pete đã đứng sau lưng Porsche một lúc lâu nhưng Porsche chẳng có vẻ gì là chú ý đến cậu cả. Nó đốt một điếu thuốc rồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, vẻ mặt đăm chiêu và đau khổ. Pete nhìn thấy hết những thay đổi trên khuôn mặt nó. Cau có, bần thần, vui sướng rồi lại đau khổ...mắt nó long lanh như sắp khóc. Pete biết, người như nó sẽ không khóc, nhưng khi nhìn vẻ mặt này của nó Pete lại có chút không đành lòng. Khóc ra được chắc sẽ thoải mái hơn biết bao nhiêu. Pete gọi tên nó, muốn nó nhanh chóng thoát ra khỏi đống cảm xúc hỗn loạn của bản thân.
"Porsche...Porsche... AY, PORSCHE, mày có ổn không đấy?"
Porsche nhìn Pete nhưng không nói gì, chỉ dụi tắt điếu thuốc trên tay
"Tình trạng của mày trông tệ vãi"
Porsche vẫn im lặng
"Thôi nào, chắc tại cậu Kinn sợ người khác cảm thấy không được ổn. Mỗi thế này thôi mà đã bị người ta mang đi bàn tán đến tận đâu rồi." Pete tiến lại gần hơn, đặt tay lên vai con người vừa mới thở dài kia, nhẹ giọng an ủi tiếp "... Không cần nghĩ nhiều, tao biết mày đang cảm thấy thế nào, lần đầu nó tồi tệ như thế đó"
Porsche ngạc nhiên ngẩn đầu lên nhìn Pete, mặt đầy nghi hoặc "Mày cũng từng bị sao?"
Pete thiếu chút nữa muốn chửi thề... chỉ có mày thôi, thằng ngu! Nhưng Pete kìm lại khi thấy vẻ mặt hoang mang của Porsche, chọc ghẹo nó một chút cũng là ý tưởng không tồi.
"Ừ. Cậu chủ cũng từng làm với tao"
"Đệch" Mặt thằng Porsche trắng bệch
Pete chút nữa phụt cười tại chỗ... cậu nén cười, làm vẻ mặt đau khổ, nói tiếp trước khi thằng Porsche lên cơn đau tim
"Lần trước, cậu chủ Tankhun bắt tao ngồi động tác "ghế tàng hình" cả ngày trời. Mẹ nó!" Pete quay mặt ngang qua một bên, ráng nhịn cười
"Lần đầu mà mày bảo... là bị cho ăn hành?!?"
"Ờ" Pete gật đầu, lại nhìn thấy vẻ mặt chán nản cạn lời của Porsche thì tiếp tục nói ".. Thế mày ngồi làm mình làm mẩy ở đây chẳng phải do bị cậu Kinn hành cho một trận à? Hay là có việc khác"
Porsche thở dài, quay mặt đi chỗ khác "Không có!"
Pete cũng không đành lòng chọc Porsche nữa, liền cố ý nói chuyện khác "À, cậu chủ Tankhun bảo tao rủ mày đi party ở quán chế Yok. Cậu chủ bảo đi với ai cũng không bung xõa được bằng đi với mày. Đi không? Cho khỏi ủ rũ?
"Tao báo cáo với Kinn đã, rồi sẽ nói mày sau"
Pete đưa mắt nhìn Porsche ủ rũ rời đi. Haizzz, yêu đương vô chi cho khổ vầy nè. Quay lại vấn đề của chính mình, Pete hoàn toàn triệt để ngu người. Không bằng không chứng, ngày hôm đó cậu bị điên hay sao mà lại chặn xe Vegas vậy trời. Sau này cậu phải cẩn thận, không thể nào lại manh động trước mặt Vegas.
-----------------------------------------------------------------------
Quán chế Yok, 3h sáng
Pete đang cùng Porsche, Arm, Pol khiêng cậu Tankhun từ quán ra xe. Mèn ơi, đã nặng còn liên tục huơ tay, múa chân, chắc chết sớm mất. Pete yêu cậu chủ lắm nhá... nhưng những lúc như thế này chỉ muốn quăng cậu đi thôi.
"Tao còn chưa được nhảy bài mà tao chọn cơ mà... Tao không về...không về"
"Về nghỉ ngơi nào cậu chủ... vào xe nào, vào nào" Pete nhỏ giọng khuyên nhủ, tay chân thì đang cố gắng khiêng cậu chủ tống vào xe.
Đang bận rộn thì chợt có tiếng xe máy phân phối lớn dừng lại bên cạnh, giọng nói trầm ấm lạnh lùng vang lên "Định về rồi sao?"
Pete và Porsche cùng quay sang nhìn... Mẹ nó, Vegas! Hắn tới đây làm gì? Pete ngạc nhiên, thêm một phần sợ hãi...chắc không định ngay lúc này trừng phạt cậu đâu nhỉ? Chuyện này cũng chỉ có cậu và hắn biết, cũng không làm lớn chuyện trong gia tộc, cả cậu Kinn cũng không biết, này chắc là không tính tội vu khống đâu nhỉ? Pete với Porsche nhìn nhau, không biết nói cái gì.
Vegas lại tiếp tục nói, không có vẻ gì là chú ý đến Pete " Đang có thứ muốn khoe Porsche một chút"
Pete nhìn Vegas, lại nhìn bạn mình. Có vẻ nó muốn đi lắm, mắt đang dán chặt vào chiếc bigbike cơ mà. Nhưng mà Vegas không tốt tý nào, lỡ nó lại bị... chuyện giữa nó với cậu Kinn cũng chưa đâu vào đâu nữa. Pete phải làm sao đây? Porsche quay sang, mắt long lanh nhìn Pete
"Tao đi một chút nhé!" Dù gì Pete cũng là vệ sỹ trưởng, Porsche hỏi ý kiến của cậu
"Nhu.."
"Pete, đúng không?"Vegas đưa ánh nhìn từ Porsche chuyển sang Pete, cười đe dọa " Nhớ không lầm cậu là người chặn xe của tôi hôm trước"
"Mày chặn xe cậu Vegas làm gì vậy Pete?" Porsche hỏi
"Không có gì... ơ vậy, mày ở lại tiếp cũng được, để tao tự lái xe về" Pete nghiến răng nói
"Vậy, nhờ nhá" Porsche cười cảm ơn, vỗ vai Pete rồi đi về phía Vegas
"Cậu Vegas..."
"This time, we're even. Không có lần thứ hai " Vegas cười nửa miệng với Pete rồi quay qua chào Porsche
Này..sao giống Pete vừa mới bán đứng bạn của mình cho Vegas vậy. Pete đau đầu nhìn lại hai con người kia rồi tự nhủ "là nó tự muốn đi, Pete mày đã cố ngăn rồi, không sao hết, mày không bán đứng bạn của mày. Porsche, mày tự bảo trọng lấy"
Tiếng hát hò của cậu chủ Tankhun nhanh chóng kéo Pete về cái thực tại rằng cậu phải đưa con sâu rượu này về nhà an toàn. Cậu nhanh chóng lên xe rồi đưa Tankhun về lại biệt thự gia tộc chính. Những tưởng mọi chuyện xong rồi nhưng không, trong lúc đưa Tankhun về phòng thì cậu bị cậu chủ Kinn chặn lại hỏi chuyện
"Thằng Porsche đâu?"
"Dạ, thằng Porsche gặp cậu Vegas ở quán ạ, nên cậu ấy rủ nó ở lại tiếp"
"Ai cho phép nó đi" Kinn tức giận hét lớn
"Cần...cần tôi đi gọi nó về không ạ?" Pete lắp bắp, giờ thì cậu cực kỳ hối hận khi cho nó rời đi cùng Vegas, ai mà biết đột nhiên cậu Kinn lại tức giận như vậy
"Không cần" Kinn nạt nộ
"Vậy.... ơ, tôi xin phép đưa cậu Tankhun về phòng ạ" Pete nhanh chóng dìu Tankhun đi trước khi Kinn giận cá chém thớt tới bên người cậu. Thằng Porsche, kỳ này cậu Kinn bị mày làm cho tức chết rồi.
------------------------------------------------------------------
Pete khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau thì nhận được tin nhắn báo xin nghỉ vài hôm về thăm nhà của Porsche, đồng thời phía cậu Kinn cũng thông báo giáng chức thằng Porsche, đưa thằng Ken làm trưởng đội vệ sĩ của cậu Kinn. Gì nữa đây trời... sao tự dưng mới có vài tiếng mà mọi chuyện xoay như chong chóng vậy. Pete đau đầu, kéo kéo tai mình. Kệ vậy... Pete cứ làm tốt chuyện của mình trước đã. Chuyện của thằng Porsche tìm cơ hội rồi nói với cậu Kinn sau. Pete thoa phấn, chuẩn bị bắt đầu buổi luyện tập buổi sáng của mình thì cậu Kinn tông cửa vào
"Úi... cậu Kinn! Cậu Kinn có chuyện gì vậy ạ?"
"Thằng Porsche đi đâu rồi?"
"Đi rồi ạ."
"Đi đâu?"
"Đi từ hôm qua rồi ạ"
"Thằng nào ra lệnh?" Kinn tức giận hét lớn
"Ngài Korn ạ" Pete cười trừ, nhìn vẻ mặt tức giận nhưng bị nghẹn lại của Kinn rồi tiếp tục giải thích " Nghe bảo là cho nghỉ tầm 1 tuần ạ"
Pete trông thấy con người trước mặt này có chút gì đó đáng yêu. Rõ ràng là đang lo lắng cho thằng Porsche muốn chết nhưng lại cứng miệng. Cậu Kinn như thế này khiến Pete có chút muốn hợp tác cho 2 người bọn họ.
"Dạo này nó có kể chuyện gì cho mày nghe không?" Kinn hỏi
"Cũng không có gì đặc biệt ạ. Chỉ là... trông nó hơi uể oải ạ. Không phải do mới mắc sai lầm khi làm nhiệm vụ, thì tôi còn nghĩ nó thất tình cơ" Pete nói, cố tình nhấn nhá vào chữ "thất tình"
Cậu Kinn có vẻ ngờ ngợ ra được gì đó, liền muốn rời đi.
"Cậu Kinn ạ" Đợi Kinn quay người lại, hất đầu cho phép, Pete liền nhẹ giọng nói "Đừng trách là tôi nhiều chuyện, nói này nói nọ nhé. Tôi không biết là thằng Porsche và cậu Kinn có chuyện gì với nhau. Thật sự thì nhìn thằng Porsche là người nóng nảy, cứng đầu thế thôi nhưng bên trong nó yếu mềm lắm đấy ạ. Nếu cậu Kinn muốn nói chuyện với nó tử tế, thì cậu Kinn phải bình tĩnh ạ."
"Ay, Pete"
Pete nghe giọng cậu Kinn, lập tức luống cuống. Cậu hơi nhiều chuyện rồi
"Dạ?!?"
"Cảm ơn nhé" Cậu Kinn vui vẻ quay người rời đi
Pete cười mếu... cảm ơn thôi mà, làm cậu sợ muốn rớt tim ra ngoài. Pete vuốt vuốt lồng ngực, an ủi trái tim đang nhảy loạn. Cậu cầm cái khăn, lau lau mồ hôi đang thi nhau túa ra trên trán. Có lẽ lần nữa phải suy nghĩ lại chuyện tác hợp cho hai người này mới được. Chưa thành đôi mà hành cậu thế này. Thành rồi chắc còn mệt hơn nữa, cả hai đều nóng nảy như nhau.
Chưa được 5s, cậu Kinn lại quay ngược vào phòng.
"À, Pete. Tao quên mất. Tao vừa mượn mày ở chỗ Tankhun. Tao có nhiệm vụ cho mày đây"
"Vâng, cậu Kinn. Cậu cần tôi làm gì ạ?" Pete nghe đến nhiệm vụ, lập tức đứng thẳng người.
"Mày chọn thêm 1 đứa rồi thay phiên nhau theo dõi thằng Vegas cho tao. Tìm hiểu xem nó đang âm mưu cái gì? Đột nhiên mấy ngày hôm nay nó liên tục lôi kéo thằng Porsche, tao không an tâm chút nào cả"
"..."
"Sao thế? Có vấn đề gì hả?"
"Kh...không có gì, cậu Kinn."
"Được rồi, nhất cử nhất động của nó đều phải thông báo qua điện thoại tao đấy. Tao tin mày đó Pete"
Kinn vừa rời khỏi phòng thì Pete ngồi sụp xuống sàn nhà, vẻ mặt như muốn khóc, lầm bầm trong miệng "Không cần tin tưởng tôi đến vậy mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro