Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Vegas tiến vào phòng mình, gần như phát điên mà hất đổ mọi thứ ngay tầm mắt. Căn phòng vừa mới được dọn gọn gàng lại lần nữa vì cơn thịnh nộ của hắn mà tan tác. Cơn đau đầu lại lần nữa bủa vây khiến hắn không làm chủ được chính mình. Ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát và việc Pete đánh cắp mọi thông tin trong máy tính đã khiến hắn triệt để mất hết mọi hi vọng. Hắn đã quá xem nhẹ sự gan dạ và lòng trung thành của Pete đối với Chính gia. Có rất nhiều điều vây lấy hắn lúc này. Ba của hắn sẽ trừng phạt hắn như thế nào? Lại lôi ra so sánh sao? Không, có lẽ ông ta sẽ trực tiếp bắn chết hắn. Vegas đã phạm phải sai lầm, một sai lầm ngu ngốc. Hắn đã thất bại, thất bại trong mọi chuyện. Có lẽ ba hắn đã nói đúng, hắn thật sự vô dụng và không thể làm được gì nếu không có ông.

Pete đã phát hiện ra mọi chuyện. Lúc này cậu chắc sẽ kinh tởm hắn lắm, thậm chí sẽ chán ghét con người của hắn. Lúc này gặp lại hắn, cậu sẽ biểu hiện ra sao đây? Hắn thật không muốn trông thấy cậu nhưng lại không thể kìm lòng mình. Hắn biết mình có những xúc động không thể gọi tên với Pete, hắn sẽ không phủ nhận điều đó, nhưng cậu ấy thì hoàn toàn không. Pete hoàn toàn chỉ một lòng một dạ với bọn Chính gia chết tiệt đó.

Lại lần nữa là Chính gia, tại sao những thứ tốt đẹp mà hắn được cảm nhận trong phút chốc đều dính dáng đến bọn khốn đó. Không... hắn... Chết tiệt, hắn đã để bản thân mình bị chi phối quá nhiều. Pete sẽ không thể, cũng không đứng về phía hắn. Tại sao hắn lại để bản thân bị lôi kéo vào thứ cảm xúc không rõ ràng như vậy. Hắn luôn chỉ có một mình không phải sao? Hoàn toàn cô độc. Rốt cuộc hắn cố gắng đến như vậy để được gì, để làm cái gì? Vegas có chút xúc động muốn cầm con dao đâm lấy chính mình. Tại sao, tại sao người chịu đựng tất cả những thứ này lại là hắn?

Vegas tiến vào sâu bên trong, nhìn thấy Pete bị trói vào cột nhà ở giữa phòng, trong lòng có chút cảm xúc không nói lên thành lời. Hắn nhìn Pete, cảm nhận được từng cái nhìn ghét bỏ, căm thù của cậu. Như thế này mới đúng chứ, người luôn luôn rực rỡ như một mặt trời nhỏ, cậu phải ghét bỏ và hận hắn như thế này mới đúng. Những cảm xúc mà hắn cảm nhận được từ cậu là do hắn lầm tưởng thôi. Một thiên thần làm sao có thể đồng cảm với một con người đã bán đứng linh hồn của mình cho quỷ dữ.

"Tất cả kế hoạch của tao vạch ra sụp đổ chỉ vì mày, sao hả? Tự hào không?" Vegas nói

Pete không trả lời hắn, chỉ nhìn hắn đầy khinh bỉ và thách thức. Nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành, tất cả bằng chứng đều đã được gửi đi, bản thân cậu cũng đã dự đoán được cái chết khi tiến vào đây. Chết là cái kết xấu nhất rồi, Chính gia sẽ vì cống hiến của cậu mà lo cho ông bà của cậu, thế là đủ.

"Mày đúng là con chó trung thành của gia tộc Chính thật đấy. Nhưng tao nói cho mày biết một điều nhá. Rằng chỉ có người ngu... mới tin sự trung thành là có thật" Vegas tiến lại gần Pete, bóp chặt khuôn mặt cậu, ép cậu nhìn vào hắn "Ngu như mày vậy"

"Ít nhất tao đặt sự tin tưởng của mình cho đúng người. Cho dù hôm nay tao chết đi, Kinn chắc chắn sẽ giúp tao chăm sóc gia đình của chính mình. Mày biết không, mày sẽ không bao giờ thắng được cậu Kinn... hự"

"Im đi" Vegas đấm Pete. Hắn không chịu được, kể cả Pete cũng nói về điều này. Pete cũng đem hắn so sánh với thằng chết tiệt đó. Tại sao?

"Haha.. mày đánh tao thì thế nào? Đó là sự thật không thể thay đổi... Hự... Vì cậu Kinn tin vào người của mình, còn mày thì không...Hự... mày hoàn toàn chỉ có một mình Vegas, đó là lí do mày không thể thắng"

Pete ngoan cường đón nhận từng cú đấm mà Vegas hướng tới cậu, rít giữa kẻ răng, nói những lời tổn thương hướng về phía hắn. Pete cảm nhận được trong mắt hắn có một chút xao động nhưng chỉ là thoáng qua. Vegas bỗng nhiên nở nụ cười, nụ cười khiến Pete dựng cả tóc gáy.

"Vậy mày nghĩ sao hả Pete, nếu tao biến mày thành người của tao?"

"Không...không cần"

"Sao hả? Sợ...?"

"Nếu trở thành người của mày... chết đi có vẻ sướng hơn. Mày giết tao đi, Vegas"

"Mày mở được laptop của tao mà nhỉ? Nè Pete, mày thích nhất clip nào?" Vegas bỏ qua lời phản đối của Pete, hỏi vu vơ.

"Mày đúng là tên điên biến thái như cậu chủ nói"

Vegas lúc này như biến thành một tên biến thái với các sở thích bệnh hoạn trong lời Pete nói. Hắn tiến về phía Pete, cởi chiếc áo đồng phục giao hàng của cậu, nhẹ vuốt ve trên khuôn ngực Pete. Hắn búng tay, sai khiến một thuộc hạ đem laptop của hắn lại, rồi tùy ý phát một video. Hắn di chuyển về phía sau lưng Pete, dùng tay ép cậu phải nhìn về phía laptop, bắt buộc cậu xem nó. Pete chán ghét nhắm tịt mắt, không muốn nhìn. Vegas cười trầm thấp nhỏ giọng nói bên tai Pete "Mày nói thử xem, khi thấy những thứ này, thằng Kinn có phát điên không?"

"Biến thái. Tao cứ nghĩ với sự thông minh của mày, mày sẽ không làm những chuyện thấp kém như vậy. Nhưng tao đã lầm" Pete nói bằng giọng trầm, cũng không mở mắt ra.

Vegas cười...vậy ra Pete cũng có để ý một chút đến hắn có đúng không? Vegas di chuyển tay mình du ngoạn khắp người Pete, khiến cậu nổi một tầng da gà, cả người run run. Hắn tiếp tục di chuyển tay mình xuống phía dưới, muốn tháo đi lớp quần vướng víu trên người cậu nhưng ánh mắt lại chạm phải hình xăm ở phía dưới eo một chút. Ồ... hắn cũng không biết cậu có một mặt sexy đến vậy? Vegas miết nhẹ dọc theo dòng chữ, lẩm bẩm bên tai Pete, sau đó cười nhạo khi hiểu được nghĩa của nó.

"Oh, you got a tattoo! No legacy is so rich as honestly! What a lot of bullshit" Hắn bóp chặt khuôn mặt của Pete một lần nữa, khiến Pete phải nhìn vào hắn "Mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao mà nhỉ? Pete, mày thích nhất clip nào?"

Pete vùng vẫy, hất đầu tránh cánh tay của Vegas. Hắn không nổi giận mà tiếp tục vuốt ve người cậu, khiến Pete trở nên căng thẳng và sợ hãi. Pete thà rằng Vegas trực tiếp giết cậu chứ đừng đùa giỡn cậu như vậy.

"Fuck! Mẹ kiếp...Buông ra! Mày giết tao đi, Vegas"

Vegas không để ý tiếng la hét của Pete, trực tiếp đưa tay vào quần của cậu đùa giỡn. Pete hoảng sợ hét lớn "Đừng...Đm, tao bảo mày giết tao đi"

"MÀY ĐANG LÀM CÁI CON MẸ GÌ ĐẤY!" Ông Kan tông cửa đi vào rồi thét lớn

"Ba.." Vegas gọi, chưa kịp nói hết câu, mặt đã bị tát mạnh

"Mày có nhận thức hay không hả?" Ông ta lại giáng thêm một cái tát vào má còn lại

Pete chưa kịp hoàn hồn, lại chứng kiến được dáng vẻ mà chưa bao giờ cậu nhìn thấy ở Vegas, trong lòng lại dâng lên chút chua xót. Thì ra, ông Kan cũng không yêu thương hắn như cậu tưởng. Hai má Vegas sưng đỏ, uất ức bị nghẹn lại trong lồng ngực, thở hổn hển phân trần, trong giọng nói có chút run rẩy

"Con làm theo lời ba nói mà"

"Tao bảo cái gì hả?" Ông Kan tức giận, nắm lấy cổ áo Vegas dường như muốn tiếp tục động thủ "Tao bảo mày để mắt đến thằng Porsche, chứ tao không bảo mày làm hại nó. Sao mày dám cãi lại lệnh của tao? Hả?" Nói xong liền xô Vegas ngã ra đất.

Pete như được mở mang tầm mắt. Người đàn ông này không khác gì so với người cha đã chết kia của cậu, thậm chí có phần tệ hơn. Ít nhất người cha của cậu không ban phát tình yêu giả tạo cho cậu trước mắt mọi người. Kí ức năm xưa lại ùa về trong trí óc, Pete đem hình ảnh của hai người cha lồng thành một, trong lòng sinh ra ác cảm nặng nề và thù hằn với ông Kan. Trong phút chốc, Pete đột nhiên cảm thấy Vegas cũng không đáng ghét như vậy nữa.

Vegas đứng dậy một cách khó khăn... haha, quả thật ông ta chưa nương tay với hắn bao giờ cả. Hắn khó chịu nhìn về phía ba, trong lòng lúc này tràn ngập sự không cam tâm. Được rồi, hắn còn trông chờ gì đây hả? Chờ ông ấy nói lời yêu thương sao? Hắn đã ảo tưởng quá rồi, những việc này không phải là hình phạt hắn đáng phải nhận sao? Chỉ là hắn không ngờ... để Pete phải chứng kiến những điều này. Cậu ta sẽ lại cười hả dạ biết bao?

Ánh mắt Vegas nhìn qua Pete. Hắn thấy được trong mắt cậu toàn là ác cảm và thù hận cùng khinh thường, nhưng mà nó không hướng về phía hắn. Pete đang chán ghét ba của hắn... vì sao? Người đùa bỡn và bắt giữ cậu là hắn cơ mà? Cậu ấy lúc này không phải nên cảm thấy hả hê sao?

Như biết Vegas đang nhìn mình, Pete quay đầu đối diện với ánh mắt của hắn. Nhìn dáng vẻ của hắn hiện tại, Pete nhớ lại mình của quá khứ. Chua xót, đau lòng, thương cảm... từng cảm xúc một không kìm nén được mà thoát ra ngoài.

Vegas đột nhiên tức giận. Pete đang thương hại hắn! Cậu ta, con mẹ nó, thương hại hắn. Vegas hắn, chưa bao giờ cần sự thương hại của người khác. Sao cậu ta dám? Ai cho phép cậu ta. Ác quỷ lần nữa chiếm lấy tâm, sự tức giận ngập tràn trong lồng ngực. Chỉ cần ông Kan rời khỏi đây, hắn sẽ khiến cho cậu ta hối hận.

Ông Kan chán ghét nhìn về phía Vegas. hằn học nói "Mày! Thu dọn hành lý! Gia tộc Chính hiện đang truy nã mày, trốn tới Safe house trước đi. Đợi mọi chuyện lắng xuống rồi nói"

Ông ta tiến đến gần Vegas, chỉ tay vào Pete ở cạnh bực mình nói "Bọn chúng sẽ cử người tới đây để kiểm tra, mày..." ông ta lấy cây súng từ thuộc hạ đặt vào tay Vegas, vỗ vỗ lên mặt hắn, tỏ vẻ khinh thường "... thu dọn cho gọn ghẽ. Mày làm được mà đúng không?"

Nói xong, ông ta nhanh chóng rời đi, cũng không thèm nhìn đứa con trai ruột lâu hơn một chút.

Vegas mân mê cây súng trên tay, cũng không đáp lời. Hắn đang rất tức giận, từng tế bào trên người hắn đang dần mất kiểm soát. Hắn đang bị coi thường, coi thường bởi con chó trung thành của Chính gia, kẻ đã khiến hắn mất tất cả. Chút cảm xúc đẹp đẽ mà Pete đã mang đến lập tức không còn trong tâm trí hắn. Thứ còn đọng lại lúc này chỉ còn là sự tức giận. Hắn không cần sự thương hại chó má đó. Cậu ta con mẹ nó là cái thá gì mà dám thương hại hắn. Cảm xúc bị kìm nén quá lâu, khi ông Kan vừa khuất sau cánh cửa, Vegas lập tức bùng nổ. Hắn la hét đập phá, quét hết những thứ trên mặt bàn xuống tạo thành một khoảng hỗn độn. Vegas lúc này như một tên ác ma với thương tích đầy mình đang loay hoay tìm lối thoát.

Lúc này Pete mới thực sự hoảng sợ, cậu biết Vegas đang dần mất kiểm soát cơn tức giận của mình. Cậu sẽ không biết được giây tiếp theo tên ác ma biến thái này có trực tiếp kết liễu mình hay là giở trò biến thái? Tốt nhất là nên trực tiếp giết cậu, Pete thực sự không muốn bị hắn giày vò, càng không muốn chịu sỉ nhục như ban nãy.

Vegas đá đá cái ghế, không chút cảm xúc ngồi xuống đối diện với Pete, tay cầm súng, chỉa thẳng vào Pete, lên đạn. Nổ súng, chỉ cần hắn nổ súng, sự thương hại trong ánh mắt kia sẽ không còn. Chỉ cần hắn nổ súng thôi! Pete cười mãn nguyện nhắm mắt, chờ đợi cái chết đến gần. Nhưng Vegas không nổ súng. Bằng một cách thần kì nào đó, hắn con mẹ nó không nổ súng.

Vegas đột nhiên nghĩ, tại sao lại thành toàn cho cậu ta, Pete sỉ nhục hắn, bản thân hắn cũng nên đòi lại chút công đạo cho chính mình. Vegas thu súng lại, cười như một tên điên "Mày đừng có vội mừng, tao vẫn chưa giết mày đâu! Vì ở cạnh mày, con mẹ nó, sẽ cực kỳ thú vị! Mày muốn chơi thử cái khác trước không?" Vegas đặt súng xuống bàn, cúi lượm dưới đất cây kềm điện vừa bị hắn hất văng.

Hắn nối dây với nguồn điện, đem hai cái kềm chạm vào nhau, tia lửa điện không có quy luật bắn ra xung quanh, nhìn rất ghê rợn. Pete nhìn hắn, nụ cười trên gương mặt vụt tắt. Tại sao tên chó chết này lại muốn như vậy? Không phải chỉ cần một viên đạn thì sẽ giải quyết được tất cả mọi vấn đề sao?

Vegas từng bước một tiến lại gần Pete, đem tia lửa điện hù doạ cậu từng chút một. Hắn ra lệnh cho vệ sĩ xung quanh lột hết đồ trên người Pete, chỉ chừa lại mỗi chiếc quần đùi. Vegas sờ lên chiếc đùi non mềm, đưa chiếc kềm kẹp lên phần da thịt của Pete. Dòng điện lập tức đi qua cơ thể gây tê liệt các cơ, cảm giác đau đớn khiến Pete gần như gục ngã. Nơi bị chiếc kềm kẹp lên bị bỏng nặng, máu chảy ra thành dòng, hô hấp của Pete như bị đình trệ. Liên tiếp hai ba lần, Pete kiệt sức không còn la hét nổi, mồ hôi lạnh túa ra từ trên trán, phần thịt bị bỏng loang lổ lại có mùi cháy khét.

Vegas đối với thành quả mình mới làm ra tương đối hài lòng, nhưng cảm giác vẫn chưa đủ. Hắn cười như ác ma, thì thầm bên tai của Pete "Lần nữa không?" Không đợi Pete lấy lại hơi thở liền châm vào người cậu một lần nữa. Pete đối mắt với hắn, nở nụ cười kiên cường khiến hắn lập tức phẫn nộ. Hắn đang muốn thấy cậu sụp đổ, muốn cậu lên tiếng cầu xin hắn. Cậu không đấy, tức chết hắn! Cậu sẽ mạnh mẽ, sẽ không để bản thân bị nghiền nát bởi một người đáng thương như hắn. Khuôn mặt Pete dù có méo mó vì đau đớn nhưng nụ cười trên miệng cũng không bị dập tắt, như đang chơi đùa với sự kiên nhẫn của Vegas.

Pete đã đánh giá thấp Vegas!

Điều khiến Vegas trở nên đáng sợ, thành ác ma trong miệng của người khác không phải chỉ vì các thủ đoạn tra tấn mà còn bởi tài thao túng tâm lý của hắn đã đạt đến trình độ đáng sợ. Hắn luôn dễ dàng nắm được điểm mềm yếu nhất của đối phương và dùng nó để đạt được mọi thứ mà hắn muốn. Với Pete cũng vậy. Vegas biết rõ, Pete không sợ chết, cũng không sợ bị tra tấn, điểm yếu duy nhất của cậu chính là ông bà đang ở hòn đảo kia. Vegas quăng chiếc kềm điện đi, ngoắc tay sai tên thuộc hạ đem điện thoại của Pete đến.

"Chắc lâu rồi mày không về thăm nhà nhỉ, để tao xin nghỉ phép cho nhé!"

Hắn kéo ghế, ngồi trước mặt Pete bấm bấm vài thứ trên điện thoại, mặt cười đểu giả.

"Ồ... thằng Kinn cho mày nghỉ rồi! Thằng này ngu bỏ mẹ! Cũng chẳng thắc mắc gì sất! Xem ra mày cũng không quá quan trọng với nó nhỉ? Xong nhiệm vụ thì trực tiếp quên đi mày. Mày có muốn cá cược không? Tao cá là hắn đang hú hí với Porsche ở đâu đó."

Pete im lặng. Cậu tin tưởng Kinn sẽ sớm phát hiện chỗ không đúng và biết được cậu bị Vegas tóm.

" Tiếp theo thì..." Vegas cầm điện thoại đứng lên, hắn bóp hai má của Pete, giơ chiếc điện thoại lên cho cậu xem

Màn hình thể hiện số liên lạc quen thuộc... "Bà ngoại". Pete mất đi bình tĩnh nhào về phía Vegas, dây thừng trói cậu cứa vào tay khiến nó ửng đỏ, phần thịt đùi bị chích điện vì Pete cử động mạnh mà máu tươm ra nhiều hơn.

"Mày định làm gì?"Pete hét vào mặt Vegas

"Bà mày chắc yêu thương mày lắm! Mày nghĩ sao nếu tao cho người về thăm hỏi hả?" Vegas cười gằn giọng, tay vẫn bóp chặt má Pete

"Đừng có đụng tới bà tao"

"Nếu bà mày biến mất, mày nghĩ gia tộc Chính có đi tìm không? Chắc lãng phí thời gian nhỉ? Đúng không?"

"Tao thua rồi... Vegas, tao chịu thua rồi! Mày muốn làm gì tao cũng được! Tao cầu xin mày có được không?" Pete khóc, ra chiều van xin. Lần đầu tiên cậu thật sự cảm thấy sợ hãi đến tột cùng. Vegas hiện tại muốn làm gì cậu cũng được, cậu sẽ không phản kháng bất kể điều gì, cũng không ghi hận hắn. Cậu sai lầm rồi có được không.

Vegas cười như ác ma, nhấn nút điện thoại gọi đi, vui vẻ chào hỏi " A lô, ngoại ơi"

Pete lúc này đã khóc không thành tiếng... tại sao? Không phải Pete đã cầu xin hắn sao? Tại sao còn muốn làm như vậy?

"Vâng ạ, cháu là bạn của Pete. Cháu muốn xin phép đưa Pete đi du lịch một thời gian ạ!"

"..."

"Pete xin gia tộc Chính cho nghỉ phép ạ! Vậy ngoại nói chuyện với Pete nha!"

Hắn cũng không để Pete ổn định cảm xúc, lập tức dí điện thoại vào một bên tai, ánh mắt cười đe doạ. Pete cố ổn định giọng nói, nước mắt vẫn rơi dài trên má, cố kìm không để ngoại nghe thấy tiếng nấc của chính mình.

"Dạ... Ngoại ơi! Con được gia tộc Chính cho nghỉ phép ạ" Pete nói, cố gắng làm hài lòng người điên trước mặt

"Ui, thằng chó con của bà! Thế thì bao giờ mới về thăm bà đây hả?" Tiếng ngoại ấm áp vang lên bên tai

"Khi nào du lịch xong...con sẽ về ạ!" Pete khó khăn nói, cố gắng kìm cảm giác ghê rợn khi Vegas đụng chạm vào người cậu, nhẹ hôn lên bên má và mút mát bên tai còn lại.

"Vậy chó con của bà đi chơi vui vẻ nhé! Nhớ về thăm bà! Bà nhớ Pete của bà lắm!"

"Đợi cháu về, rồi mình cùng đi chơi nhé ngoại. Yêu ngoại nhé!" Câu nói cuối, Pete gần như khóc nấc lên, trái tim như bị bóp nghẹt.

Vegas nhanh chóng thu lại quyền kiểm soát cuộc nói chuyện, vui vẻ đưa điện thoại lên tiếp lời với bà ngoại của Pete "Cảm ơn ngoại nhiều ạ! À, nếu gia tộc Chính có hỏi thì phiền ngoại nói rằng Pete đang ở nhà nhé! Vì thằng Pete sợ bị mắng khi xin nghỉ để đi chơi"

"..."

"Vâng ạ! Chào ngoại ạ" Vegas cúp điện thoại, cười ngả ngớn đến bên chiếc ghế ngồi xuống.

Pete đau đớn, la hét để giải toả cảm xúc bị kìm nén. Pete thề, nếu cậu thoát ra được, cậu sẽ khiến Vegas phải quỳ gối cầu xin mình.

"Vừa lòng mày chưa?"

Vegas cười khoái chí "Chưa" rồi đanh mặt lại nhìn Pete "Tao chỉ mới bắt đầu thôi. Tao không muốn đến Safe house một mình tí nào. Định... đem một con thú cưng đi theo bầu bạn"

Hắn tiến lại gần Pete, xem cậu như một chú chó nhỏ mà cưng nựng rồi xoa đầu "Who's a good boy? Who's a good boy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro