Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Sau khi rời khỏi rạp chiếu phim, Pete quay đầu xe trở về Chính gia. Hắn đã phát hiện cậu, một lần nữa, thế nên không thể tiếp tục theo nữa rồi. Cậu trở về báo cáo với Kinn những hoạt động trong ngày của Vegas, cũng báo cáo chuyện xảy ra ở rạp chiếu phim, rằng Vegas đã phát hiện cậu theo dõi hắn. Kinn tức giận, yêu cầu cậu cẩn thận hơn nữa nhưng cũng không thu hồi lại nhiệm vụ của cậu. Kinn bảo những ngày sau cậu vẫn phải tiếp tục, ít nhất nếu Vegas biết được cậu theo dõi rồi thì hành động cũng sẽ bị hạn chế hơn. Pete vâng dạ gật đầu rời đi, ánh mắt phủ chút ảm đạm. Rốt cuộc là cậu đã gây nghiệp gì thế này!!!

Pete ghé ngang phòng cậu chủ Tankhun, đưa cho cậu ấy phần bắp rang mà cậu ấy yêu cầu nhưng không ở lại cùng xem phim. Pete bảo cậu Kinn chưa hài lòng về nhiệm vụ nên vẫn còn phái cậu làm tiếp một khoảng thời gian nữa. Tankhun la hét chạy đi tìm Kinn tính sổ nhưng một lát sau lại quay ngược trở về, bộ dạng vui vẻ thả Pete đi, thậm chí còn dặn dò cậu cẩn thận nhiệm vụ, cố gắng làm hài lòng Kinn. Pete cười méo xệch, này là bị cậu Kinn mua chuộc rồi. Không biết lần này cậu Kinn dùng gì để "mua" cậu từ chỗ Tankhun. Ngày hôm sau khi thấy thằng Porsche ở cạnh Tankhun thì Pete liền hiểu, cái giá phải trả cũng cao đấy.

Pete tiếp tục nhiệm vụ của mình được khoảng 2 tuần rồi. Nó là 2 tuần khó khăn nhất trong cuộc đời vệ sĩ của cậu. Pete lắc nhẹ đầu ngán ngẩm, cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ sớm phát điên mất. Liên tục bị Vegas phát hiện, về báo cáo thì bị mắng, Pete thậm chí còn sinh ra chút hoài nghi về năng lực nghiệp vụ của mình. Vegas dường như cũng chơi trò mèo vờn chuột với cậu đến phát nghiện, mỗi lần phát hiện ra cậu, ngoài bóng gió năng lực của cậu còn mắng cậu Kinn. Pete căng thẳng đến độ đau đầu. Thêm vào đó, các giấc ngủ của cậu bị rút ngắn cực hạn từ khi theo dõi Vegas khiến cơn đau đầu càng tệ hơn. Nghiêm túc mà nói, Pete thật hi vọng cậu Kinn tín nhiệm một ai khác mà không phải cậu.

Nội dung báo cáo theo dõi của Pete cũng không có gì khác biệt, chỉ là những thói quen hằng ngày, những địa điểm quen thuộc mà Vegas hay lui tới, ngày nào cũng vậy, Kinn cũng có chút phát ngán khi nghe. Dạo này tính khí Kinn cũng trở nên thất thường hơn, một giây trước có thể phấn chấn vui vẻ, giây sau đã khó chịu tức giận. Pete biết do Tawan gây sóng gió ở giữa nhưng vẫn oán cậu Kinn cùng thằng Porsche, tình cảm gặp trục trặc liền khiến cả nhà cùng chịu tội. Không khí trong Chính gia lúc này hoàn toàn ảm đạm, ai nấy cũng phải cẩn thận từng chút một, sợ phạm phải sai lầm. Pete ngày nào ra khỏi cửa cũng phải giơ tay làm lễ, vái Phật cầu bình an.

Hôm nay Pete vẫn tiếp tục công việc theo dõi Vegas, mọi thứ vẫn như bình thường. Tuy nhiên đoạn đường hôm nay có chút thay đổi so với mọi ngày, thay vì đưa Macau tới trường, hắn đưa cậu nhóc đến chùa. Pete có chút khó hiểu, chẳng lẽ hắn chuyển điểm giao dịch thành ở trong chùa sao?!? Không sợ Phật Tổ quật à? Hắn còn muốn tạo nghiệp nặng hơn à?

Pete đứng lấp ló trước cổng chùa, nửa muốn vào nửa không. Lỡ bị bắt được, cậu cũng không biết phải dùng lí do gì cho sự xuất hiện của mình ở đây. Cậu móc điện thoại ra, bấm gọi cho Kinn.

"Cậu Kinn ạ. Sáng nay mọi chuyện vẫn như bình thường, Vegas cũng có ghé ngang sòng bạc làm công việc. Sáng nay hắn không đưa Macau đi học nhưng lại đưa nó đi ăn cơm rồi dẫn lên chùa. Tôi đang ở cổng chùa. Không biết đột nhiên hắn đến chùa làm gì ạ"

"Ok. Mày cẩn thận đó! Đừng để nó biết"

"Vâng"

Pete cúp điện thoại, phân vân một lúc lâu, không biết có nên tiến vào hay không. Nếu vào thì cậu sẽ lấy lí do gì. Đang ngập ngừng, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai Pete khiến cậu sợ hãi nhảy dựng, theo bản năng mà nói

"Aaaa, xin chào cậu Vegas! Trùng hợp ghê"

Đến khi quay lại, nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn chút buồn cười của cậu nhóc trước mặt, Pete biết bản thân sai lầm rồi, tự giật mình, tự biến mình thành trò cười.

Pete ngượng ngùng gãi đầu, nhẹ nhàng chào hỏi "Xin chào cậu Macau"

"Thấy anh Pete ở đây, đừng nói là tên anh cả kia đang ở đây nha. Nè, anh ta đang ở đâu vậy hả, để em né anh ta xa một chút" Cậu nhóc vui vẻ tiến lại gần Pete, ra vẻ thân thiết

Đột nhiên một cánh tay nữa chạm lên vai, Pete ngay lập tức cảm nhận được sức nặng của nó, mặt mũi khó coi. Haha...

"Chắc không đâu? Ban nãy Pete cũng nói là trùng hợp rồi mà, chắc là tới một mình" Vegas cười nhìn Pete, tay siết lấy vai cậu

"Cũng đúng, kẻ mang tội nghiệt lớn như anh cả chắc không tới chùa đâu nhỉ?" Macau ra vẻ đồng tình, vui vẻ khoát vai Pete đùa

Pete nuốt nước miếng, cười trừ, khó khăn thốt lên tiếng "Vâng"

"Thế thì anh Pete tới đây làm gì?"

Đứng trước ánh mắt của Vegas không là đã khó thở rồi, giờ thêm Macau ép cung, Pete thật sự hít thở không thông nổi. Ánh mắt của họ khiến Pete có cảm giác mình đang trần như nhộng đứng đó chờ đợi sự phán xét vậy. Mặc dù năng lực theo dõi của cậu sa sút thiệt nhưng năng lực ứng biến chắc cũng đặc biệt tốt lên.

"Ô, hôm nay tôi được nghỉ. Thế nên đột nhiên muốn đến chùa làm công quả" Pete cười

"Hơi, đúng lúc ghê. Chiều nay có nhà sư đến thuyết giáo ở chùa đó. Anh Pete ở lại nghe cùng em nhé" Macau rủ rê, sau còn liếc sang anh nó, tố cáo nhẹ bên tai của Pete "anh của em hôm nay bị cái gì hông biết, tự nhiên lại hứng thú với Phật giáo" rồi lại như sợ Pete từ chối, ôm chặt lấy vai cậu, thiếu điều như muốn đu lên "A, coi như là.. ở lại bầu bạn chung với em nhé!"

"À.... Tôi có công chuyện ạ. Phải đi gấp đây cậu Macau" Pete dứt khoát muốn rời đi.

Đùa à, đi chùa cùng nghe thuyết pháp với Vegas và Macau là hình ảnh mà bản thân Pete chưa bao giờ suy nghĩ tới. Đây là một việc quá bất ngờ, một mức độ theo dõi mà Pete chưa bao giờ muốn tự mình trải nghiệm với anh em nhà Vegas cả, một sự khủng bố đối với trái tim và trí não cậu ngay lúc này. Pete có chút xúc động muốn bật khóc. Thậm chí, nếu cậu Kinn ở đây ngay lúc này, Pete khá chắc chắn là cậu ấy cũng sốc không kém gì cậu. Pete cười giả lả, muốn đi nhưng ngay lập tức Vegas đã chặn cậu lại

"Sao bảo là ngày nghỉ cơ mà? Không phải cố ý tới để làm công quả à?"

Dùng chính lí do của Pete để ép cậu ở lại. Cậu sai lầm rồi có được không? Pete bối rối, cậu thấy rõ ràng Vegas đang nheo mắt lại nhìn cậu, nở nụ cười nhếch môi quen thuộc. Tiếng năn nỉ của Macau vẫn vang lên bên tai khiến cậu có chút ngơ người, không biết phải làm gì.

"Đi mà... nghe thuyết giáo tốt mà, anh Pete! Đi nào, đi nào"

"Đi nào" Vegas cũng nói với Pete nhưng với một tông giọng ra lệnh, đồng thời đặt tay lên vai cậu, xoay người cậu về phía cổng chùa

"Làm thế thật sao ạ?"

"Thôi nào. Sư thầy này giảng thú vị lắm" Macau cùng hỗ trợ Vegas đẩy Pete đi cùng họ vào trong chùa.

Não của Pete hoàn toàn đơ rồi, ngưng hoạt động rồi. Cậu muốn từ chối nhưng có vẻ không có tác dụng lắm. Hai anh em Vegas dường như sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để cậu ở lại cùng họ. Cậu thở dài, phó mặc thân thể để hai anh em Vegas kéo vào trong chùa, trong bụng sớm đã hỏi thăm tông ti 18 đời họ hàng của họ. Rốt cuộc là Pete đã tạo nghiệp gì để bị đày đoạ như thế này.

---------------------------------------------------------------------

Buổi thuyết giáo đã diễn ra được một lúc, hình ảnh Vegas quỳ thẳng tắp, tập trung nghe giảng này của hắn khiến Pete có chút không quen. Từ những hình ảnh Vegas thể hiện, Pete không nghĩ là hắn sẽ sùng đạo đến vậy. Pete lắc lắc đầu, rời ánh nhìn khỏi thân ảnh của Vegas, cậu không nên để những thứ này tẩy não cậu. Vegas mà Pete biết là một con người thủ đoạn, thâm độc, thông minh và biến thái. Pete biết những hành động tra tấn của Vegas rất ác liệt nhưng nó chưa đủ để dán cho hắn chữ biến thái này. Tuy nhiên thì qua lời kể và mắng chửi của cậu chủ nhà mình thì Pete hoàn toàn tin tưởng, hắn chắc chắn có một mặt biến thái mà Pete chưa từng nhìn thấy.

Pete đảo mắt liếc nhìn phía sau lưng, Macau ngồi dựa vào cột đã ngủ quên tự bao giờ. Pete hừ nhẹ, lên án cậu nhóc trong bụng...Sao bảo sư thầy giảng thú vị lắm mà?! Nhưng khi ngẫm lại, Pete cảm thấy cậu nhóc còn quá nhỏ để nghe hiểu những thứ này và giọng của sư thầy thì vang lên đều đều như ru họ vào giấc ngủ, khó trách thằng bé lại nằm lăn ra thế kia.

"Cậu Vegas thích nghe thuyết pháp ạ?" Pete nhỏ giọng thì thầm, cậu vẫn không tin được Vegas thích nghe. Nhưng nếu chỉ để trừng trị cậu thì dáng vẻ này lại không giống, sự tò mò không kìm được khiến Pete bật ra câu hỏi.

"Không tốt sao? Tâm hồn sẽ được bình yên. Không thì Pete thấy sao?" Vegas hỏi ngược lại, rồi không để ý tới Pete nữa mà chú tâm nghe giảng.

Pete không biết nói gì, cũng im lặng nghe giảng. Ngoài tin lời hắn, Pete cũng chẳng có cơ sở nào để chứng minh hắn nói dối cả. Nhưng Pete thật sự không thể lồng ghép hình ảnh của con người trước mặt này với hình ảnh mafia giết người không chớp mắt của hắn ở kho hàng được. Cứ thấy sai ở đâu nhưng lại không có kẻ hở để bắt bẻ. Nghe được một lúc, Pete đổi tư thế ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa cái chân đã tê rần, mắt liếc qua con người vẫn quỳ thẳng tắp kia, ánh mắt nể phục. Cho dù là giả bộ thành tâm đi chăng nữa thì hắn cũng thật là trâu bò.

"Thành tâm đổ nước để nhận phước lành"

Tiếng sư thầy vang lên nhắc mọi người. Pete cũng quay sang một bên nhận bình nước thánh và ly từ những người hỗ trợ ở xung quanh.

Pete lại quỳ lên, quay đầu hỏi Vegas "Cậu Vegas có cần nước thánh không ạ? Để tôi đi lấy cho"

Vegas không trả lời câu hỏi của Pete, chỉ quay sang nhìn cậu, nhẹ nhàng mỉm cười, nói một câu không liên quan gì hết "Kiếp này cùng làm công quả, cùng bê tráp dâng lễ, kiếp sau chúng ta sẽ được gặp lại nhau"

Pete khó hiểu. Không cần thì thôi vậy!

Cậu không nói với Vegas nữa, tập trung nghe theo lời niệm chú của sư thầy rồi đổ nước thánh từ bình sang ly được chuẩn bị sẵn. Đột nhiên cậu nghe tiếng sột soạt bên cạnh, nhìn qua thì thấy Vegas từ từ nhích lại gần cậu, một tay đặt lên lưng cậu, tay còn lại bao phủ lên tay cậu cầm bình nước, cùng cậu rót nước. Pete cảm thấy Vegas đang nhìn cậu mỉm cười, nụ cười khiến cậu có chút rùng mình. Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy rằng Vegas đang cười rất dịu dàng nhưng Pete chỉ thấy nó rùng rợn mà thôi. Não cậu bắt đầu xoay chuyển, suy đoán hành động này của Vegas là đang muốn làm gì. Ngại chỗ đông người, lại ở chùa, Pete không giãy khỏi Vegas nhưng hắn mãi không chịu buông khiến Pete có chút không biết phải làm sao.

Khi sư thầy vừa kết thúc lời kinh Phật, nước cũng đã rót xong, Pete nhẹ nhàng nhích người, gạt lấy tay Vegas ra khỏi người cậu, cười ngại ngùng. Pete thoát khỏi móng vuốt của Vegas, liền cúi lạy bày tỏ sự cảm ơn. Mọi người xung quanh cũng lục đục rời khỏi. Vegas chờ Pete lạy xong, quay sang cười nhờ vả

"Nhờ Pete đổ nước giúp tôi nhé!"

Dù gì cũng là cậu chủ, người ta đã lên tiếng, Pete cũng chẳng thể nào từ chối. Cậu nhẹ nhàng bưng ly nước lên, rời đi bên ngoài. Đến khi đổ xong ly nước quay lại, Pete không kìm được chửi thề một tiếng, khiến các sư thầy phải quay lại nhìn cậu chằm chằm. Hắn cùng Macau đã biến mất, ngay chỗ ngồi của mình, hắn để lại tờ giấy note nhỏ màu xanh dán lên bình nước thánh "Đừng quên cùng làm công quả để kiếp sau được gặp lại nhau lần nữa"

Má nó! Ai muốn cùng hắn kiếp sau gặp lại nữa chứ? Kiếp này cậu chưa khổ đủ sao, còn muốn kiếp sau gặp lại. Vegas lại lần nữa đùa giỡn với cậu. Tức giận muốn bộc phát nhưng ngại đang ở chùa, Pete buộc bản thân phải nhịn xuống, trở về Chính gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro