4. Beryli - Be
Vegas quay sang Kim thì thấy Kim đã bỏ tô cháo xuống khi nó còn chưa vơi được một nửa. Vegas thấy bực, đã bệnh rồi còn không ăn uống thuốc.
"Sao không ăn?"
Vegas hỏi cọc lóc vì đang bực. Kim quay sang nhìn rồi trả lời
"Không nổi. Buồn ngủ"
Vegas nhìn Kim đang muốn đi ngủ. Đến kiểm tra lại nhiệt độ, nóng như cái lò, thế mà Kim vẫn ngủ được. Vegas bắt Kim ngồi dậy, đẩy tô cháo vào tay Kim.
"Ăn đi"
Kim nhìn tô cháo lại chán nản, không muốn ăn, ăn không nổi. Kim chỉ muốn đi ngủ thôi.
"Không ăn được không?"
Kim nói như vẻ cầu xin, vẻ mặt khẩn cầu vô cùng. Nhưng Vegas lại không dễ mềm lòng như vậy.
"Không. Ăn đi"
"Không muốn"
"Không ăn tôi đút cậu ăn đấy"
Kim vẫn quay mặt đi tỏ ý không muốn ăn. Vegas kéo cằm Kim đối mặt với mình. Múc một muỗng cháo đưa lên cho Kim.
Kim ngồi yên, không ăn cũng không đẩy ra. Nhìn thẳng vào mắt Vegas. Vegas nhướng mày, bắt Kim ăn. Kim đành mở miệng ra, ngậm lấy rồi nuốt xuống. Lạc nhách, không muốn ăn chút nào. Định từ chối khi muỗng cháo tiếp theo được đưa đến. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt đe doạ của Vegas nên...thôi...tốt nhất nên ngậm mồm lại và ăn. Lỡ nó bực quá nó đấm mình thì mình không có sức để chống đỡ đâu. Kim ngoan ngoãn ăn hết tô cháo. Đến công đoạn uống thuốc...đm Kim không uống đâu. Không muốn nói nhưng Kim sợ uống thuốc, uống không nổi. Ở gia tộc toàn tiêm thuốc cho Kim thôi chứ không uống.
Vegas đem thuốc và nước đến tận giường cho Kim. Kim nhìn đóng thuốc, đéo gì lắm thế. Không uống.
Vegas đưa thuốc cho Kim nhưng Kim không cầm. Mặt nhăn nhó bí xị, ánh mắt cực kì kì thị đóng thuốc trên tay Vegas. À, không thích uống à? Ừ nhưng không uống cũng phải uống, đéo thể chết ở đây được cho nên mau uống đi. Vegas nhét thuốc vào tay Kim bắt Kim uống.
"Không uống"
"Uống đi"
"Không"
Đùa đấy à? Vegas bực dọc, ăn không ăn, uống không uống. Rồi hết bệnh kiểu gì.
"Uống đi hết bệnh, lành vết thương rồi cho cậu về"
Ừ nhỉ? Kim quên mất là mình còn đang bị thương. Phải uống thuốc mới hết bệnh được, rồi còn về nữa. Chắc qua giờ gia tộc đang lục tung cái Bangkok lên để tìm Kim đấy. Mà sao họ chưa thấy chỗ này nhỉ? Đáng lẽ giờ phải tìm thấy rồi chứ. Chắc phải tự vác xác về thôi chứ họ không tìm ra rồi. Kim nhìn chằm chằm vào đóng thuốc trong tay, bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Có nên uống thuốc hay không? Thuốc thì không muốn uống, nhưng mà không uống thì không thể hết bệnh, không hết bệnh thì không thể đi về. Đm, cuộc sống khó khăn thật đấy.
Kim nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn phải uống thuốc. Vegas thấy Kim uống thuốc thì yên tâm. Ra ngoài cho Kim ngủ và dặn có gì thì gọi Vegas. Kim nghĩ chắc không có việc gì đâu vì...Kim chỉ ngủ thôi mà ngủ thì có việc gì được.
Vegas ra ngoài đọc sách. Ngồi đọc sách, ngồi đọc lòi mắt tới tối thì cũng xong được một cuốn. Mà thông tin nó đem lại chẳng có tác dụng gì, toàn những thứ ai cũng biết. Sách cổ có vẻ không cổ lắm nhỉ?
Vegas xem đồng hồ, 8h rồi. Đi xem Kim thế nào. Vào phòng thì thấy Kim vẫn còn ngủ. Ngủ gì mà ngủ lắm thế, Vegas thắc mắc. Vegas biết con người khi bị bệnh ngủ nhiều. Nhưng mà ngủ 22/24h Vegas chưa thấy bao giờ. Vegas tháo miếng dán hạ sốt ra, sờ thử, đỡ nóng rồi. Vegas lấy nhiệt kế điện tử đo lại, đã đỡ nhiều so với hồi trưa rồi. Vegas vứt luôn miếng hạ sốt, không dán cái mới nữa, vì nó có tác dụng gì đâu, làm màu vậy đó mà. Vegas đánh thức Kim dậy và đem cháo cho Kim.
Kim nhìn tô cháo mà kì thị. Đm lại cháo nữa à, làm ơn đi, nhà hết tiền hay gì mà có mỗi cháo không vậy. Kim định chửi Vegas như thế nhưng mình đang ở nhà người ta nên tự biết thân ngậm cái mồm lại. Lần này Kim ăn hơn nửa tô và bảo không muốn ăn nữa. Vegas cũng không nói gì. Đưa thuốc cho Kim. Ăn cho có để uống thuốc thôi ấy mà. Quan trọng gì.
Vegas tự hỏi Kim ăn xong có tiếp tục ngủ nữa không. Hôm nay Kim đã ngủ quá nhiều rồi, con người đâu thể ngủ nhiều như thế đâu nhỉ. Vegas định đi ra ngoài thì thấy Kim trùm mền ngủ tiếp. Đm, thật đấy à? Vegas cũng không quan tâm nữa, ra ngoài tiếp tục đọc sách. Lần này chỉ đọc sơ qua thôi chứ không đọc kĩ như cuốn trước nữa. Ừm, thông tin nó vẫn như thế. Chả có cái gì đặc biệt. Vegas chẳng hiểu sao. Đáng lẽ nó phải có gì đó chứ nhỉ? Thôi kệ mẹ, Vegas đọc lướt qua mấy cuốn. Nó vẫn vậy. Vegas nhìn qua đóng sách chưa đọc. Thôi dẹp đi, đọc gì nữa, mệt. Vegas nhìn ra ngoài trời, sắp mưa rồi. Mưa là thời tiết rất hợp cho việc ngủ và lười biếng đấy. Vegas tống đóng sách vào phòng bí mật lại. Đi qua phòng trống ngủ, vì phòng của Vegas Kim đã ngủ rồi.
=====
"TẠI SAO TỚI GIỜ VẪN CHƯA TÌM RA?"
Ở biệt thự Theerapanyakul, phu nhân Adela hét khàn cổ họng với thuộc hạ vì vẫn chưa tìm ra Kimhan, đứa con trai út bị tấn công từ hôm qua và hiện đang mất tích.
Từ hôm qua đến giờ, không tìm ra một dấu vết gì. Một cọng tóc cũng không có. Mọi thứ rất sạch sẽ, như được dọn dẹp đi vậy.
"Con tao mà có chuyện gì, bọn mày lo mà tìm đất cho chính mình đi. Tao sẽ chôn sống tất cả"
Phu nhân chỉ tay và mặt từng người hôm qua đã bất cẩn khiến Kim bị thương. Đã thế còn để lạc luôn Kim và giờ không tìm được.
Khun và Kinn không nói gì. Ngồi yên lặng nhìn mẹ mình chửi thuộc hạ mà chán nản. Từ hôm qua tới giờ, không tìm thấy chút manh mối gì. Mẹ đã điên lên từ hôm qua rồi. Kinn phải ngồi đây trấn an tên anh trai nhạy cảm của mình và kiểm soát cơn giận của mẹ nếu không mẹ sẽ giết hết tất cả. Nếu được, Kinn muốn đích thân đi tìm. Bọn thuộc hạ này lâu ngày yên ổn nên giờ làm ăn chẳng ra gì.
"Tao đau đấy Khun"
Nãy giờ chìm trong suy nghĩ, đến gì Khun bóp cổ tay Kinn mạnh quá mới dứt ra được. Khun nới lỏng tay ra khi nghe Kinn kêu đau, vẻ mặt lo lắng từ hôm qua tới giờ của Khun thay đổi khi nhìn vào mặt Kinn.
Khun kéo mặt Kinn đến gần mình, vặt cổ Kinn qua một bên, nhìn vào vị trí bả vai phía trên xương quai xanh. Một vết cắn rất rõ ràng in ngay trên đó. Khun nhíu mày, nó chị chó cắn à. Chó gì răng đều đẹp giữ.
"Chó cắn mày này"
Kinn sờ lên vết cắn trên vai mình. Hôm qua Kinn đã có một đêm mặn nòng với một cậu trai nào đó. Cậu ta hình như say rồi và rất mạnh bạo. Kinn đã rất tận hưởng đêm qua. Kinn đã đầm ấm bên ai đó khi em trai mình gặp nguy hiểm. Nghe thật mất dạy nhưng sự thật là thế. Mà lúc đó Kinn đâu biết Kim đang gặp nguy hiểm đâu. Người không biết không có tội.
"Răng đẹp thiệt. Cái răng nanh giống ma cà rồng thật đấy"
Răng người này rất đều và đẹp. Đặc trưng là ranh nanh dài, dài hơn bình thường, có thể thấy rất rõ qua dấu răng bởi vì vị trí răng nanh cắm rất sâu.
Phu nhân Adela nghe con mình nhắc đến ma cà rồng thì quay sang. Đến xem dấu răng trên cổ Kinn, thấy nó là dấu răng người bình thường thì thở ra một hơi. Qua giờ đã rất mệt với vụ của Kim, đến giờ mà thêm vụ Kinn đụng trúng ma cà rồng nữa thì điên mất.
Phu nhân Adela không quan tâm con mình qua đêm với ai, chỉ quan tâm con mình an toàn không thôi, qua đêm với ai kệ nó. Phu nhân đuổi hai đứa con lên phòng, giải tán hết thuộc hạ. Bản thân lên phòng, muốn ở một mình.
Kinn và Khun lên phòng, Khun rất lo, bản thân đã gặp chuyện nên bây giờ lo cho hai đứa em mình. Bình thường thì tụi nó đi đâu cũng được. Nhưng đến khi một đứa gặp chuyện thì đứa kia phải ở trong tầm mắt Khun mới ổn. Khun sợ hãi rằng một ngày mình mất cả hai đứa em. Khun buồn ngủ, từ hôm qua đến giờ chưa được ngủ xíu nào nhưng Khun sợ nếu ngủ thì sẽ xảy ra chuyện gì đó....
Phu nhân Adela trong phòng nghỉ ngợi lung tung. Chính Adela nhiều lần thấy tận mắt nhưng dấu vết của Vampire, giờ chúng đang lộng hành. Ngay ngày hôm nay thôi, phu nhân Adela cũng biết thông tin có một cái xác nằm khô nằm gần bìa rừng. Adela biết khi thuộc hạ báo tin lúc đi tìm ở khu vực đó. Adela chắc chắn là do Vampire làm.
Mong là Kim không bị Vampire bắt. Cũng mong Kim không bị băng đảng nào bắt hết. Tốt nhất là nó đã trốn đi đâu đó. Chứ đừng bị bắt. Xin Chúa.
End 4
Beryli
====
Adela: cao quý
HBD P'Methun. Chúc baby tuổi 19 ngập tràn hạnh phúc, luv u. Xin vía làm bài thi 2 tiếng trong 30p, ngủ 1h rưỡi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro