Chương 2
Sau khi build tỉnh dậy cậu cảm thấy đầu mình đau vô cùng. Cậu cố quan sát xem mình đang ở bệnh viện hay ở nhà thì chợt cậu bất ngờ trước cảnh vật xung quanh , cậu tưởng mình đang mơ nên cố tát mạnh vào mặt mình thì có cảm giác đau truyền đến não thì cậu mới biết đây là thật chứ không phải mơ. Cậu cố đứng dậy chạy đến trước gương nhìn chính bản thân mình cậu cảm mình có chút thay đổi nhìn cậu hiện tại hơi gầy vòng eo thon , nhưng cặp đào lại vô thức tròn hơn với trước kia , khuôn mặt cậu trông vẫn vậy với cặp má phúng phính kèm theo 2 cái núng đồng tiền. Cậu vô thức tự khen bản thân.
Build: trời ơi con nhà ai mà xinh quá nè
Má tự khen bản thân mà cậu không thấy ngượng à. Cùng lúc đó có người bước vào.
Tu: ôi thiếu gia cuối cùng người cũng tỉnh rồi làm em lo cho cậu mấy ngày nay.
Build: ủa anh là ai vậy! Anh quen tôi sao.
Tu : thiếu gia người bị thương đầu có tí mà quên mất em rồi sao ạ .
Tu : em là người hầu theo cậu từ bé đến lúc cậu trưởng thành mà .
Lúc này cậu cảm giác như sét đánh ngang tai sau những lời nói vừa rồi cậu cố lấy lại bình tĩnh để hỏi tiếp.
Build : vậy tôi tên là gì
Tu : au tới tên cậu cũng không nhớ luôn ạ .
Tu: cậu tên là pete năm nay vừa tròn 18 tuổi con trai út của gia tộc saengtham.
Build: đang cố tiêu hóa đống câu chữ vừa nghe tôi chợt nhớ ra cái người tên pete này . không lẽ mình xuyên vào truyện rồi .
Giờ đầu cậu như rối mù cả lên vừa mới xuyên không mà xuyên ngay nhân vật phản diện , đúng là số khổ mà những lời này cậu đang suy nghĩ trong đầu. Nhưng cậu không biết rằng không phải cậu xuyên không vào truyện mà là cậu xuyên vào chính kiếp trước của cậu ở ngàn năm về trước. Câu xuyên về đây là thay đổi số phận của bản thân và cả gia tộc.
Và có một điều cậu mãi sẽ không biết rằng đây chính là cậu của kiếp trước và nhờ có Pam người yêu cậu không màng luân hồi chuyển kiếp ngàn năm chỉ để đổi lấy nụ cười trên môi cậu.
Bây giờ cậu đang suy nghĩ không biết làm sao để ít chạm mặt cái tên Vegas lại để thay đổi số phận của người tên pete và cả gia tộc saengtham này. Đang suy nghĩ thì có người bước vào .
Bà saengtham : pete con sao rồi , sao lại làm chuyện dại dột như vậy chứ chỉ vì một người con yêu mà con không cần bố mẹ nữa sao hả.
Giờ mình chính thức đổi build thành pete nha .
Pete : tôi chợt nhớ ra đầu tôi bị thương là tôi tự đập đầu vào tường để xin có thể gả tôi cho cái tên Vegas . Vì Vegas nổi tiếng trăng hoa thay bồ như thay áo ba mẹ tôi hiện tại không chấp nhận nên tôi đã đạp đầu vào thành nhà.
Bà saengtham : pete con có nghe mẹ nói không vậy.
Lúc đang còn thất thần suy nghĩ thì đã bị mẹ tôi kéo về lại .
Pete: con xin lỗi mẹ ! Là con suy nghĩ không chu đáo rồi ạ.
Pete: từ nay con sẽ không chắc đến cậu vegas nữa đâu ạ.
Mẹ tôi nghe tới đây mắt mở to có vẻ như khá bất ngờ trước câu trả lời của tôi vì bà ấy nào biết tôi là build chứ không phải pete con trai của bà ấy. Mà cũng không mẹ trong truyện này ngoại hình khuôn mặt điều giống mẹ của tôi.
Bà saengtham : con vừa nói xin lỗi ta sao.
Ủa tôi nghe câu hỏi thì khá bất ngờ có câu xin lỗi thôi có gì to tát đâu. Tôi mới hỏi mẹ tôi rằng
Pete: câu nói xin lỗi khá bình thường mà chả lẻ từ nhỏ đến giờ chưa nói bao giờ sao ạ .
Bà saengtham : từ trước tới giờ con chưa từng nói và mỗi lần nói con chỉ nói mấy từ khó nghe chưa lần vào ăn nói lễ phép như vậy .
Nghe xong tôi nghĩ cái con người tên pete này thật là vô học không biết học đâu ra cái thói ăn nói như vậy gặp mẹ tôi ở lúc trước chắc tôi ra đường ở quá.
Pete: chắc tại vừa mới chấn thương xong nên có quên đi một số vấn đề đó ạ.
Pete : sau này con sẽ chú trọng hơn về vấn ăn nói hơn ạ.
Bà saengtham : vậy thì tốt rồi nếu cha con biết con thay đổi tính cách này thì ông ấy sẽ vui lắm đó.
Bà saengtham : thôi con nghĩ ngơi đi mai ta phải qua gia tộc Kittisawat có chuyện bàn. Con có muốn cùng không.
Pete: dạ vâng. Mai con sẽ đi cùng mẹ
Pete : vậy mẹ về nghĩ ngơi mai con sang phòng khách chờ mẹ ạ .
Bà saengtham : ừ . Mẹ về phòng đây.
Nói xong mẹ tôi cũng rời đi trong lòng thôi giờ trống rỗng không biết khi gặp họ phải xung hô như nào .
Pete : thôi mệt đi ngủ mai không biết thì hỏi mẹ là được chứ gì , có gì cứ đổ thừa mình mất trí nhớ nên quên thôi .
Sau một hồi vật vả suy nghĩ tôi cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ . Đang ngủ tôi mơ thấy có ai đó đang nói gì với mình thì cuối cùng tôi cũng nghe được .
Cậu muốn quay về lại nơi cậu sống thì hãy hoàn giúp pete sống tốt hơn vui vẻ hơn giúp pete cũng như giúp chính mình sau khi kết thúc thì cậu có thể quay về rồi. Nghe xong thôi giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro