yêu 1 người què (8)
Lúc nghe Bible gọi mình là tam thiếu Jakapan, Build cảm nhận như đang ở hầm băng, quá lạnh, quá đau. Y vẫn chưa biết trả lời ra sao thì lại nghe tiếng nói của 1 cô gái khá trẻ
- Bible, ai vậy anh ?
Y lúc này mới chú ý đến cô gái đứng bên cạnh Bible. Thoạt nhìn người nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú có phần đáng yêu. Ra là anh ấy thích kiểu người như vậy.
- Cậu ấy là tam thiếu gia nhà Jakapan ở thành phố A, tên Build, từng là học đệ của anh hồi Đ.H
- À, chào anh. Em là Du Du bạn gái anh Bible
Du Du nở nụ cười thật tươi gật đầu chào y. Y đứng chôn chân tại chỗ, 2 bàn tay cũng lạnh run không biết nắm vào đâu.
- Em cầm đồ về phòng trước đi
- Em muốn tối nay ăn cá hấp và đậu phụ sốt cà
- Ừm. Sẽ làm cho em !_ Anh nở nụ cười nhẹ nhàng vươn tay xoa mái tóc Du Du
Rơi vào mắt y là nhát dao đâm trí mạng. Nụ cười đó đã từng là của riêng y. Những món ăn đó Bible ngày trước trong mỗi bữa cơm đều làm cho y ăn, ăn đến ngon lành, ăn đến bỏ qua tâm ý của anh để rồi giờ đây nhìn y chẳng khác gì 1 thằng hề mặt dày, trơ trẽn lái xe chạy gần 200km đến nơi này mong muốn được anh tha thứ, được anh cưng chiều như thưở trước.
- Đi đường xa như vậy cậu đã ăn gì chưa. Chúng ta xuống nhà ăn của giáo viên được không.
Về đây công tác, Bible được cấp cho 1 phòng nhỏ để ở, phía sau trường, nơi dành cho giáo viên xa nhà. Du Du vốn là con gái thầy hiệu trưởng ở đây, cũng là giáo viên dạy học giống Bible
5 năm trôi qua trông Bible điềm đạm, trầm tính hơn hẳn. Trên gương mặt vốn bình thường kia lại thêm nét chững chạc, cuốn hút ánh nhìn. Anh vẫn không hề già đi chút nào
- Trông cậu gầy. Lại không ăn uống điều độ sao ?
Thái độ anh đối với y không mặn không nhạt, dường như dừng lại ở điểm học trưởng và học đệ lâu ngày không gặp, điều đó càng khiến y thấy mình đi chuyến này tự làm xấu hổ mình rồi.
- Do công việc ! _ Y không thể nói 5 năm qua y nhớ anh, nhớ đến ăn món gì cũng không có hương vị
- Đừng thức khuya, sức khỏe là quan trọng. Ăn gì, hay muốn uống gì tôi gọi !
- Tôi không đói. 1 ly trà thảo mộc
- Là cậu hỏi thầy Vũ địa chỉ này ?
Nếu là trước kia y sẽ thản nhiên không thừa nhận chuyện mất mặt như vậy. Nhưng rồi y gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời. Bible khá bất ngờ khi thấy y thẳng thắn , thu liễm tính tình trái khuấy của mình. Thì ra thời gian có thể mài giũa 1 con người cao ngạo đến gai góc xù xì cũng trở nên nhẵn nhụi
- Trông cậu thay đổi nhiều. Nếu đã đến đây chi bằng ở lại vài ngày, tôi dẫn cậu đi tham quan vùng núi Tây Bắc này. Dù sao tôi cũng được nghỉ 1 tuần, bọn trẻ thi xong rồi.
- Không làm phiền
- Phiền gì chứ, cậu không chán ghét tôi là tôi vui rồi
- ....!!! Bible, chuyện lần đó, xin lỗi anh.
- ..thôi bỏ đi, chuyện đã 5 năm có những thứ tôi quên rồi
- Du Du và anh..? 2 người..?
- ..À, chúng tôi đang quen nhau được 1 năm rồi. Du Du là con gái thầy hiệu trưởng ở đây. Cũng là giáo viên nhỏ hơn tôi 5 tuổi.
- ....
- Như cậu biết đó, tôi vốn bình thường, không tiền, không tư sắc lại tàn tật, có người thương là hạnh phúc rồi
Tay cầm ly trà thảo mộc định đưa lên uống, nay lại vì câu nói kia mà run rẩy, nước trà nóng đổ 1 ít ra mu bàn tay
- Có sao không. Sao bất cẩn vậy. Tôi lấy kem bôi cho cậu
- Không cần đâu. Chuyện nhỏ thôi mà
- Tối tôi nấu ăn cho Du Du, cậu dùng bữa nha. Hiếm khi có dịp như vậy.
- Không cần đâu. Tôi ra ngoài ăn, tiện tìm phòng nghỉ qua đêm. Sáng mốt tôi về lại Tp
- Gấp vậy sao ? Là có người ở Tp đợi cậu, hay là chuyện Cty ?
Vốn dĩ muốn nói bừa để không cảm thấy mặt dày chạy đến đây, nhưng rồi lại không dối lòng được. Y giờ đây đứng trước mặt anh như 1 kẻ hèn mọn tìm kiếm chút vị ngọt mà y đã đánh mất từ 5 năm trước
- Tôi...cố ý muốn đến thăm anh..
- Như cậu thấy, tôi vẫn rất khỏe. Cám ơn cậu đã không ngại đường xa đến nơi này. Nếu vậy, tôi dẫn cậu thuê phòng trọ gần đây.
Định mở miệng nói không cần nhưng vẫn là luyến tiếc muốn nhìn thấy Bible lâu hơn 1 chút nên y đồng ý lái xe đưa Bible ra thôn tìm phòng..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro