Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yêu 1 người què (6)

Thốt lên câu xin lỗi kia mắt anh đã đỏ hoe lại kìm nén không khóc, anh xách cặp lồng cơm trở ra. Chiếc ô lúc nãy anh để trước cửa cũng không cầm. Cứ như vậy mà đi ra ngoài, để mặc mưa lớn tuôn xối xả vào người. Anh lại không thấy lạnh mà tim của mình lạnh đến đông cứng. Lời nói lúc nãy như lưỡi dao đâm ngay lồng ngực của anh

" Đã không có tiền, không có tư sắc lại còn tàn tật"

Ừ thì anh vốn là người như thế. Trong gia đình anh lại không được coi trọng bởi vì cái chân tàn tật của mình luôn là đề tài bàn tán của người thân. Đi xin việc làm, cho dù anh có bằng cấp loại ưu thì vẫn không được nhận. Khó khăn lắm mới vay được ít tiền ra riêng mở quán. Cứ tưởng đời này cuộc sống của anh cứ bình yên trôi qua. Cho đến khi Build xuất hiện bước vào đời anh. Những hình ảnh học đệ đáng yêu thời Đ.H cứ ùa về như nước đầu nguồn. Mấy tháng nay anh và Build làm chuyện kia, anh vẫn biết Build không yêu anh, nhưng Build cũng chưa từng mở lời nói chán ghét anh, anh vẫn còn hi vọng ngày nào đó anh đem chân tình của mình bày tỏ. Nhưng giờ thì vô tác dụng rồi.

Anh không về quán ăn mà ngồi ở băng ghế ngoài công viên, mặc cho mưa rơi. Có như thế mới làm anh tỉnh táo được. Anh đã là cái gì, là loại người nào mà muốn đứng cạnh Build. Bible ơi là Bible mày còn muốn u mê, ảo tưởng đến khi nào. Anh ngước mặt lên nhìn màn mưa. Qua hết đêm nay anh vẫn sẽ là anh, 1 thằng Bible nghèo hèn, tàn tật và không có Build trong đời mình.

Build đêm qua uống say đến ngủ vùi trên sofa lúc nào không hay biết. Là Cao Diễn ở lại giúp y dọn dẹp tàn cuộc. Cao Diễn hi vọng khi tỉnh dậy Build sẽ tìm Bible để nói lời xin lỗi. Nhưng mà đối với người quen tính kiêu ngạo như Build, y trong đời chưa biết nhận sai nói chi đến lời xin lỗi. Dù đêm đó y biết y nói những lời chướng tai với với Bible, y vẫn không hạ mình đi tìm anh. Thậm chí y còn vùi đầu vào công việc, còn bay sang nước ngoài công tác tận 10 ngày.

Trở về nước, y lại nhớ món ăn đậm đà hương vị kia. Cũng gần 1 tháng không liên lạc gì với Bible, lúc nãy y có mua khăn choàng cổ, thôi thì không xin lỗi, tặng quà cũng được mà, là y đã nhượng bộ lắm rồi đó.

Lái xe đến quán ăn, đèn đóm tối thui, giờ này mới 6h mà, là không bán ? Y lại thấy cửa khóa từ bên ngoài, bảng hiệu cũng không còn, Bible đi đâu sao ?

Bật công tắc lên, căn nhà trống trơn như lúc ban đầu, sạch sẽ đến ngỡ ngàng.  Bàn ghế , quầy kệ cũng không còn. Phòng ngủ gọn gàng trả nguyên hiện trạng. Y cảm  giác chân mình có chút nặng không bước nổi. Lấy điện thoại ra gọi, thuê bao ngoài vùng phủ sóng. Lồng ngực y như có cái gì đó chặn lại, 1 phong thư để trên sofa phòng khách

" Build, xin lỗi vì đi không nói. Tôi nhận được điện thoại của thầy hiệu trưởng, ông ấy hỏi tôi có thể đi thiện nguyện ở Tây Bắc không, nơi đó cần giáo viên. Tôi nghĩ đây là việc làm có ích, tôi lựa chọn rời đi. Đồ đạc quán ăn tôi sang lại cho người khác, căn hộ tôi quét tước sạch sẽ rồi"

" Build, cám ơn cậu mấy tháng nay đã giúp tôi. Số tiền tôi bán được, tôi gửi cậu xem như tiền thuê nhà. Người tàn tật như tôi quả không thích hợp ở nơi này. Nơi này không ai cần tôi. Khi tôi đi rồi cậu nhớ phải chiếu cố mình, đừng kén ăn. Cũng đừng thức khuya, bia rượu gì đó nếu giảm bớt được thì nên tránh. Nhìn cậu không có bao nhiêu thịt "

" Tạm biệt cậu. Bible Wichapas "

Lá thư chỉ có bấy nhiêu mà Build đọc đi đọc lại đến khó khăn. Gì chứ, Bible rời bỏ y sao ? Chẳng phải trước giờ cho dù y có lớn tiếng độc miệng thế nào, anh cũng không rời đi mà. Con mẹ nó, Bible Wichapas, anh đi được thì đi luôn đi. Anh nghĩ không có anh, tôi sẽ không sống an ổn sao ?

Lần đi này kéo dài đến 5 năm. 5 năm đó cũng đủ làm thay đổi 1 con người. Build đã không còn là người kiêu ngạo, thời gian như gọt giũa góc cạnh tâm tính xấu xí của Build đến nhẵn nhụi. 5 năm trước, Bible rời đi, y cứ nghĩ mình không việc gì. 1 tháng, 2 tháng, 1 năm trôi qua, y vẫn tự bảo mình vẫn là tam thiếu nhà Jakapan, không gì phải Bible mới được. Rồi đến năm thứ 2 y bắt đầu có thói quen mở mắt dậy chạy ào xuống nhà bếp, tìm kiếm thân ảnh Bible. Đi làm về, ngồi ngây ngốc ở phòng khách đợi tiếng mở cửa của Bible đem bữa ăn tối. Ngồi đợi đến nước mắt tự rơi mà không hay không biết..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro