một nửa nhân duyên ( hoàn)
Rõ ràng ngày ấy ra đi bảo sẽ trở về, còn đặt lên gối của y 1 mảnh ngọc bội định tình. Lúc đó y không biết mình đã mang thai được 1 tháng. Những tưởng cố nhân sẽ quay trở về nhưng tin tức từ nơi chiến trận đã bóp tan niềm tin, niềm hi vọng vốn dĩ mong manh kia.
Tháng 10, thời tiết có chút mát mẻ báo hiệu sắp sang xuân. Cây anh đào trước sân đã cao qua đầu người, Pete vẫn thường nhìn nó tìm xem có nụ hoa nào không.
Phủ Thái An
- Quân phi, xin cố gắng..lấy sức dồn hơi xuống..đẩy ra..đẩy ra..
Thái y vội lau mồ hôi trên trán. Quân phi có dấu hiệu sinh sớm hơn dự định 10 ngày. Tiểu An Tử vẫn túc trực kề bên lo lắng không thôi
- Ta không được...đau quá..
- Hài tử sắp ra rồi...người phải cố sức 1 chút
- Tiểu An Tử..
- Có nô tài
- Nếu như..nếu như ta không qua nổi..ngươi phải hứa với ta
- Không...quân phi..người sẽ không sao. Nhất định không sao
- Đặt tên hài tử của ta là..Hoài Lang..tên tự là Bible...ta..nếu vương gia trở về hãy nói với ngài ấy...ta..ta..rất nhớ ngài ấy.
- Quân phi...nô tài không làm được đâu. Vương gia đã căn dặn nô tài chăm sóc tốt cho quân phi. Người sẽ không sao. Người phải đợi vương gia trở về
- Tiểu An Tử..ngươi nhất định phải hứa với ta..hứa với ta...nuôi dưỡng hài nhi thật tốt. Hứa với ta..được không ? Tiểu An Tử ?
- Nô tài hứa..nô tài hứa với người
Tại sao phải như thế này. Tiểu An Tử quỳ bên cạnh Pete, không sao cầm được nước mắt. Vương gia sống chết không rõ. Quân phi thì sinh khó máu ra rất nhiều, hơi thở suy yếu dần. Có thần y Hoa Đà tái thế cũng bất lực.
Pete nghe từng cơn đau chuyển dạ xé rách tử cung. Y cố gắng dồn hơi tống đẩy hài tử ra phía ngoài. Cầm cự hơn 1 ngày 1 đêm sức lực y không còn nữa, ý thức bắt đầu tan rã. Thái y có nói cái gì y cũng không nghe rõ. Chỉ nghe được tiếng kêu khóc của Tiểu An Tử ngoài ra y không nghe được âm thanh nào khác
" Vương gia, thật xin lỗi, ta đã không đợi được người trở về rồi"
Pete từ từ khép mắt lại, trong lòng bàn tay vẫn còn nắm chặt mảnh ngọc bội màu hổ phách kia. Y thấy mình đứng trên cổng thành đưa mắt nhìn vị tướng lĩnh mặc bạch giáp cưỡi ngựa đi đầu, trên tay là cây trường thương uy vũ. Đó là Tĩnh vương điện hạ Vegas, là người mà y cả đời này yêu thương, cũng là người mà y không chờ đợi được ngày trở về.
2 năm sau đó, đội quân từ chiến trận trở về. Quân Liêu hoàn toàn rút lui khỏi lãnh thổ trung nguyên, cắt thêm 1 phần đất giao nộp cho triều đình. Định tướng quân vì vết thương trên người quá nặng về đến cổng thành đã trút hơi thở cuối cùng. Kinn truy tặng danh hiệu hộ quốc công thần, ban thưởng cho tất cả con cháu Định gia.
Còn Tĩnh vương điện hạ đã qua đời từ 1 năm trước, Định tướng quân hỏa thiêu hài cốt vương gia ngay tại quân doanh. Bởi vì chiến trận quá ác liệt, tin tức không thể đưa về kinh thành. Tiểu An Tử đón nhận hủ tro cốt của Tĩnh vương, cùng bộ bạch giáp và cây trường thương từ tay đội cấm vệ quân của hoàng cung. Hoàng thượng sắc phong Tĩnh vương là An Lạc hầu, truy tặng danh hiệu Chiến thần cùng Kim bài miễn tử, nhi tử duy nhất của Tĩnh vương được đón vào cung làm con thừa tự hoàng thượng, tước vị Tam điện hạ. Ban Thương Nghi cung làm nơi ở. Tiểu An Tử cũng theo chân Tam điện hạ Bible vào cung, cùng cây hoa anh đào đem trồng trước sân Thương Nghi cung.
Đêm đến, Tiểu An Tử lặng lẽ quỳ trước 2 bài vị đặt trong linh đường :
- Vương gia, quân phi nô tài đã vâng theo lời hứa chăm sóc tiểu vương gia, 2 người ở dưới suối vàng xin hãy yên tâm
- Tiểu vương gia rất khỏe mạnh lại thông minh, nếu có linh thiêng xin người phù hộ cho Tiểu vương gia được bình an 1 đời.
Tam điện hạ Bible càng lớn càng giống Vegas từ tướng mạo đến tính tình, cứ như 2 giọt nước vậy. Hoàng thượng Kinn có 2 nhi tử 1 do Porsche hạ sinh tên Mile đại điện hạ, và nhị điện hạ Apo do hoàng hậu hạ sinh. Cả 3 chơi với nhau rất thân..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro