Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một nửa nhân duyên (9)

Điều Pete hối tiếc nhất là đã không đưa tiễn Tĩnh vương Vegas ra chiến trận, chỉ nghe Tiểu An Tử kể lại vương gia khi đó mặc bạch giáp, cầm trường thương vô cùng oai phong. Cầm trên tay mảnh ngọc bội màu hổ phách, Pete thầm cầu nguyện cho trận chiến mau kết thúc, khi đó y sẽ đứng trước cổng thành chào đón vị anh hùng của đất nước, vị phu quân trong lòng y.

Nhưng sự đời vẫn là không thể theo ý của mình được. Trận chiến với Liêu quốc không hề dễ chịu. Quân ta ra đi 2 tháng đã nghe tin tử trận của các chiến sĩ rất nhiều. Quân Liêu hung hãn, thế trận vững chắc, quân ta phần lớn chưa nắm được chiến thuật cho nên đã thất thủ trong vài trận ra quân. Tin tức thua trận liên tiếp gửi về kinh thành. Pete lo lắng không thôi. Vương phi cũng rời phủ trở về phủ thừa tướng vì nghe tin Tĩnh Vương đã tử trận.

- Quân phi, xin đừng lo lắng. Vương gia sẽ đại các trở về
- Tiểu An Tử, cho đến giờ ta vẫn chưa nhận được 1 thư tín nào của vương gia
- Quân phi có lo lắng cho vương gia thì phải nghĩ cho tiểu hài tử trong bụng của mình mà ăn uống bồi bổ cho thai nhi

Pete nghe nói vậy, đôi mắt đã đỏ hoe đưa tay chạm xuống bụng hơi nhô xum xúp của mình. Ngày vương gia xuất chinh, 1 tháng sau đó Pete mới biết mình mang thai nhưng lại không thể báo tin vui này ra chiến trường được. Cây anh đào trước sân nhờ chăm sóc tốt đã vươn cành lá xum xuê rồi. Có thể mùa xuân năm nay cho những nụ hoa đầu tiên

" Vương gia, người nhất định phải bình an trở về"

Trong vòng nửa năm, phủ Tĩnh vương trên dưới không còn 1 ai, ai cũng lo vơ vét tài sản rời đi, kể cả nô tì lẫn gia đinh đều rời phủ. Trong phủ giờ chỉ còn Tiểu An Tử cùng 4 thị vệ thân tín mà Tinh vương an bài ở lại bảo vệ cho quân phi. Tiền trong phủ không còn nhiều, Pete cũng may ngày trước Vương gia cưng chiều ban tặng cho không ít ngân lượng, y đưa Tiểu An Tử đem đi đổi mua lương thực.

Trong triều hiện giờ cũng 1 phen rối loạn xôn xao. Tin Định tướng quân bị thương nặng, Tĩnh vương điện hạ tử trận làm không ít quan viên bàn tán. Lại thêm nguồn tin Porsche thị vệ vốn là nam nhân lại mang long chủng. 1 số kẻ có ý xấu muốn lật đổ gia tộc Theerapanyakun, đã không ngừng đồn thổi tin tức lên gấp 10 lần. Điều này khiến Kinn nổi giận, đem không ít quan lại xử phạt. Chính vì vậy hoàng cung bắt đầu bàn tán hoàng thượng đoạn tụ, say mê nam nhân làm quốc gia không hưng thịnh..

Thiên Hòa điện

- Hoàng thượng..hay là để thuộc hạ rời đi
- Đi đâu ? Porsche, ngươi cũng muốn rời bỏ trẫm ?
- Trong cung bây giờ bàn tán điều bất lợi cho người. Là lỗi do thuộc hạ. Đáng lẽ ngay từ đầu thuộc hạ nên rời đi
- Porsche, còn nói được những lời như thế sao. Ngày nào trẫm còn trị vì đất nước này, trẫm sẽ bảo vệ ái nhân cùng nhi tử của trẫm
- Thuộc hạ bất tài, không phân ưu cùng người lại còn gây rắc rối, điều tiếng cho người.
- Không sao. Không việc gì. Ngươi cứ an thai cho trẫm. Cũng gần sắp sinh rồi. Hơn 8 tháng rồi còn gì
- Hài tử mấy hôm nay cứ đạp bụng liên tục.
- Đâu đưa trẫm xem. Chắc muốn ra rồi.
- Hoàng thượng, người là thích hài tử chúng ta trai hay gái ?
- Đều là nhi tử của trẫm. Trai hay gái gì trẫm cũng đều yêu thương chúng nó
- Thuộc hạ nghe nói quân phi của Tĩnh vương điện hạ cũng hoài thai
- Chuyện này trước lúc xuất chinh Tĩnh vương có gặp trẫm xin lệnh bảo vệ phủ Thái An và quân phi của hắn. Hắn nói quân phi Pete là song nhi, khả năng có thể mang thai. Chỉ là cho đến giờ tin tức về hắn vẫn không chính xác. Trẫm đã bảo thái y đến phủ hắn trông chừng quân phi chờ ngày lâm bồn
- Nếu tính theo ngày, có lẽ nhi tử của Tĩnh vương nhỏ hơn nhi tử chúng ta 1 tháng
- Ừm. Giờ trẫm muốn nghe nhi tử chúng ta đạp bụng nào

Kinn áp tai vào bụng Porsche nghe tiếng động của thai nhi. Porsche cảm nhận bản thân mình là người may mắn nhất thế gian này.

Phủ Thái An lúc này :

- Quân phi, không đi được đâu
- Ta không thể ngồi yên. Ta muốn ra chiến trường xác minh có phải vương gia qua đời không, ta phải nhìn được người
- Không được. Quân phi đang mang thai như thế này, đi đường xa không được đâu
- Nhưng mà ta không an lòng. Đã 7 tháng rồi, 1 tin tức cũng không có. Vương gia còn bảo ta đợi người trở về, nhưng ta lại không biết người sống chết ra sao
- Quân phi xin hãy nghĩ đến hài tử trong bụng.
- Nhưng mà ta, ta nhớ vương gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro