78
- Mắt của Vegas... là do Pete Phongsakorn Saengtham người vợ chưa cưới của cậu ấy hiến cho.
Win trợn tròn mắt nhìn người thầy trước mặt của mình nói rồi lắng nghe từng câu từng chữ.
- T-Thầy... thầy đang nói gì vậy?... chuyện này là sao vậy ạ?
Win ấp úng nói rồi nhìn vị bác sĩ kia đầy mong chờ.
- Như ta nói... mắt của Vegas là do Pete hiến...
- Thầy nói vậy là sao chứ? Cậu ấy vẫn còn sống... còn bị mù nữa ... chính cậu ấy nói là bị mù do tai nạn xe... trước khi Vegas phẫu thuật.
- Haizzz... xem ra mọi người đều đã bị cậu ấy lừa rồi. Ta còn nhớ như in ngày hôm đó... Pete đã chạy đến và đứng trước cửa phòng Vegas nhìn cậu ta khóc đầy đau lòng.
Vị bác sĩ kia từ từ tháo chiếc kính xuống rồi ngả người về phía sau nhẹ giọng nói.
- Cậu ấy khi đó đang mang thai... cái thai cũng đã lớn và được 4 tháng. Khi ta bước ra ngoài thì cậu ấy liền hát đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của mình rồi hỏi ta...
[ 7 năm trước]
- Bác sĩ... anh ấy sao rồi ạ.
Pete víu lấy tay vị bác sĩ rồi nhìn về phía chiếc giường nơi Vegas đang nằm đó mà khẽ hỏi.
- Pete... sao con không vào với Vegas. Vegas hiện tại đã khá hơn rồi... chỉ là đôi mắt không thể nhìn thấy được nữa.
Pete đứng đó, từng câu từng chữ nghe bị bác sĩ tước mặt mình nói mà khôn kìm được bất giác rơi nước mắt.
Vegas là người cậu yêu nhất... là người đã chăm sóc cậu vậy mà anh ta đang phải chịu sự dày vò và mất đi ánh sáng.
- Bác sĩ... không có cách là để anh ấy có thể nhìn lại sao ạ...
Pete đứng đó, đôi mắt nhìn về phía Vegas đã thiếp đi vì thuốc an thần mà đau lòng lên tiếng.
Vốn dĩ... cậu đã muốn mặc kệ anh, mặc kệ anh phải chịu tất cả vì những gì mà anh đã gây ra cho cậu.
Nhưng cuối cũng cậu không làm được... Bởi cậu yêu anh ta.
Phải Pete yêu Vegas... yêu đến phát điên vì anh ta mặc cho anh ta có đối xử tệ bạc với cậu thế nào thì cậu vẫn yêu anh ta.
Nghe Pete hỏi, vị bác sĩ cũng từ từ tháo kính mà nhìn về phía Vegas nói:
- Có cách... chỉ là... cần phải tìm một giác mạc tương thích với cậu ấy thì mới có thể giúp Vegas nhìn lại được.
Pete nghe vậy thì khuôn mặt thoáng có một chút gì vọng. Cậu lau đi những giọt nước mắt mà khẽ mỉm cười.
- Chỉ cần... chỉ cần tìm được giác mạc phủ hợp là có thể sao... vậy——
Không để Pete nói hết câu, Vị bác sĩ kia đã vội lắc đầu đầy thất vọng.
- Nhưng việc tìm giác mạc thật sự rất khó, hơn nữa nếu có tìm được mà người đó không chịu hiến tặng thì cũng không thể làm gì khác.
Bị bác sĩ kia nói rồi thở dài rời đi. Pete đứng đó, khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng và đau đớn đến tột độ.
Cậu đưa tay sờ vào chiếc bụng đang lớn dần vì sinh linh bé nhỏ kia mà khóc không thành tiếng.
.
.
.
- Bác sĩ... Pete sẽ hiến mắt cho anh ấy.
Pete đẩy cửa bước vào, khuôn mặt sức húp vì khóc quá nhìn kiên định nhìn vị bác sĩ trước mặt.
Thấy Pete bước vào và nói như vậy, vị bác sĩ kia bất ngờ mà đứng bận dậy .
- Con nói gì vậy Pete... chuyện đó không thể được, nếu k——-
- Đây là xét nghiệm tương thích, giác mạc của con hoang toàn có thể hiến cho Vegas.
Chứ để cho bác sĩ nói hét câu, Pete vội đưa ra một tập giấy xét nghiệm rồi nhìn người trước mặt đầy mong chờ.
Phải... Pete không thể nhìn Vegas khổ sở sống trong cái bóng tối mù mịt ấy suốt đời.
Cũng chẳng thể nhìn Vegas biến thành một công người khác ... một con người mà Vegas chưa từng muốn trở thành.
Bởi cậu biết... cậu biết cái bóng tối ấy thật sự đáng sợ, nó đang sợ đến nghẹt thở.
- Pete....
- Không... con suy nghĩ kĩ rồi, con Nhật định phải cứu chữa cho anh ấy.
Pete bắt đầu khóc, giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt vốn đã xưng lên của cậu.
- Ta không làm được.
Im lặng một hồi thì người bác sĩ kia cũng lên tiếng.
Phải... làm sao ông có thể chấp nhận một ca phẫu thuật như vậy được cơ chứ?
Là một người bác sĩ, việc cứu người đuối với ông là ưu tiên hàng đầu, dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi ông cũng cần phải năm bắt thật chặt.
- Bắc sĩ.
- Pete... con biết là mình đang mang thai mà không phải sao? Nếu con hiến giác mạc cho cậu ấy vậy đứa nhỏ trong bụng phải làm sao? Nó đã được gần 5 tháng rồi kia mà.
Vì bác sĩ kia đau lòng nhìn Pete, khuôn mặt hiện rõ sự đau sót dành cho cậu.
Pete im lặng, phải rồi đứa nhỏ sắp chào đời rồi. Thằng bé sẽ đến với thế giới rồi. Nó là con của cậu, là con của cậu và Vegas.
- Ta khuyên con nên suy nghĩ l———
- Không... con quyết định rồi. Con sẽ hiến giác mạc cho cậu ấy.
- Pete....
- Con xin người... làm ơn hức hức~~ làm ơn hãy giúp con với. Con không thể để Vegas phải chịu đựng sự giày vò như vậy được, con không thể.
Pete đột ngột quỳ xuống mặt có tay vào nhau cầu xin bị bác sĩ ấy, vị bác sĩ thân quen của họ.
Đôi mắt Pete hiện rõ sự tuyệt vọng. Cậu biết rằng nếu làm như vậy thì có thể mãi mãi cậu sẽ chẳng thể nhìn thấy được khuôn mặt của con trai mình.
Lại càng không thể tận mắt chứng kiến sự phát triển và lớn lên từng ngày của đứa nhỏ.
Nhưng phải làm sao đây? Cậu nhũng không thể bỏ rơi Vegas... bỏ rơi trên đoàn ông đã vội bạc thẳng tay vứt bỏ cậu bởi cậu yếu hắn. Yêu đến phát điên.
Pete quỳ ở đó, khuôn mặt giàn giụa nước mắt mà lăn nỉ người bác sĩ trước mặt.
- Nhưng ca phẫu thuật có thể sẽ nguy hiểm đến con. Cơ thể con rất yếu... cũng đang mang thai ta sợ.
- Con không sao... con sẽ làm phẫu thuật... xin người hãy giúp Vegas... giúp anh ấy có thể nhìn lại.
- Con có chắc là mình không hối hận với quyết định của mình không? Thằng bé thật sự....
- Con sẽ không hối hận... con biết mình có lỗi với thằng bé... nhưng con không thể để Vegas chịu khổ như vậy được.
- Vậy được.... Tháng sau chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật thay giác mạc.... Ta biết ta không thể can thiếp vào quyết định của con. Nhưng ta mong con có thẻ suy nghĩ lại.
Vị bác sĩ kia nói, giọng nói trầm buồn một cách khó tả.
- Cảm ơn bác sĩ... cảm ơn rất nhiều.
- Không có gì... ta không xứng để nhận lời nói đó.
Pete cười chua chát, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.
- Người có thể hứa với con... giấu chuyện này với tất cả mọi người không? Dù chuyện gì cả ra đi nữa.
- Được ta hứa với con .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro