71
Mọi chuyện êm đền trôi qua, Porschay đã chấp nhận tha thứ và đón nhận tình cảm của Kim như trước đây cậu vẫn muốn có.
Mọi thứ dần trở lại với quỹ đạo vốn có của nó, bệnh tình của Tankul cũng đã khỏi hẳn nhờ có sợ trở lại của Pete.
Vegas cũng vậy, anh ta cũng dần trở lên dịu dàng hơn bao giờ hết, không còn là vết mặt cau có và sự mạnh mình trước đây.
Venice cuối cùng cũng đã sợ sống trong một gia đình hạnh phúc mà cậu bé luôn ao ước.
Có bố, có mẹ, có những người bác người chú luôn yêu thương mình.
Cả thế giới của thằng bé bây giờ không phải chỉ còn trong vòng tay của Pete và Nick.
.
.
.
- Mẹ ơi~~~ hôm nay bác Tankul không đến ạ?
Venice chạy từ ngoài vào ôm chặt lấy Pete rồi hỏi. Thấy Venice, Pete cũng nhẹ nhàng ôm cậu bé rồi hôn nhẹ lên trán của Venice rồi nhẹ nhàng hỏi.
- Có lẽ bác bận, mọi người đâu thể lúc nào cũng tới chơi với con được...
Pete xoa đầu Venice rồi cười nhẹ. Kể từ ngày hôm ấy Venice ngày nào cũng vui vẻ chơi đùa và mong ngóng nhóm Tankul tới chơi với mình.
Mọi thứ đã trở lại quỹ đạo vốn có của nó, sự ấm áp và hạnh phúc của một gia đình.
Những tiếng cười, hơi ấm và tất cả mọi thứ ấy đã trở lại, trở lại với gia đình của cậu, với mọi người .
.
.
.
- Hợp đồng lần này chúng ta cần phải cẩn trọng, phía băng đản Nhật thật sự rất mưu mô.
Kinn nói, phải họ lại chuẩn bị có một cuộc làm ăn lớn với băng đản Nhật, nếu lần này thây tóm thành công thì việc làm ăn của họ sẽ trở lên lớn mạnh.
- Vậy việc này cứ giao cho em đi, em sẽ tới đó.
Vegas ngồi một bên ngả đầu về phía sau mà lên tiếng .
- Như vậy liệu có ổn không?
- Em làm được, dù gì trước đây em cũng đã từng hợp tác vài lần bên đó, có lẽ chuyện hợp đồng sẽ dễ dàng hơn.
- Pete thì sao? Như tao đã nói băng đản Nhật thật sự không đơn giản...
Kinn lên tiếng, bởi Kinn biết nếu như lần này giao dịch thất bại, Vegas rất có thể sẽ mất mạng.
Nếu như vậy Venice và Pete sẽ phải làm sao? Họ mới chỉ quay lại bên nhau một thời gian ngăn, anh đâu thể đẩy Vegas vào con đường chết.
- Đừng lo Kinn, em sẽ cố gắng hơn nữa em yêu Pete và Venice em sẽ không để họ một mình đâu.
Nói rồi Vegas cầm sấp tài liệu trên bàn mà đi thẳng. Nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của Vegas, Kinn vừa lo vừa sợ.
Sợ rằng mọi chuyện sẽ không như dự tính của họ, sợ rằng hợp đồng sẽ thất bại. Hơn rất cả anh sợ, sợ Vegas sẽ bỏ mạng ...
.
.
.
~~~Tại nhà của Pete~~~
Đã là 11h30 phút đêm, Vegas nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong một cách đầy nhẹ nhàng.
Bước đến bên cạnh giường, Vegas nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt của Pete rồi hôn nhẹ lên trán của cậu.
Giật mình tỉnh giấc, Pete khẽ cựa quậy rồi giữ chặt lấy bàn tay của Vegas.
- Anh làm em tỉnh giấc sao?
Vegas nhẹ nhàng hôn nhẹ lên tay Pete rồi nhỏ giọng hỏi.
Pete nghe được tiếng Vegas thì mỉm cười, cậu khẽ lắc đầu rồi kéo Vegas nằm xuống bên cạnh mình mà ôm chặt lấy cánh tay của anh.
- Anh đã đi đâu vậy?
- Có một số việc cần giải quyết ở gia tộc.
- Vậy sao... muộn như vậy rồi còn tới đây?
- Vì anh nhớ em.
Nói rồi Vegas lại một lần nữa hôn nhẹ lên môi của Pete.
Đã hai ngày rồi họ không gặp nhau, từng giây từng phía xa Pete Vegas như phát điên vậy.
- Venice, thằng bé nhớ anh lắm đó.
Pete cười nhẹ rồi gục đầu vào vai Vegas mà nhỏ giọng.
- Có lẽ thằng bé thất vọng về anh lắm, vì đã bỏ nó khi còn bé, đến bây giờ thời gian bên cạnh nó cũng không nhiều....
Vegas đã luôn tự trách bản thân mình rất nhiều. Kể từ ngày hôm đó, tuy mọi chuyện đã trở lại như trước nhưng trong lòng Vegas vẫn luôn cảm thấy áy náy và tội lỗi rất nhiều.
- Đừng nói như vậy... có được không?
Pete lấy tay đặt lên miệng của Vegas ngăn anh nói, cậu không muốn nghe Vegas tự trách mình, không muốn mãi mãi không muốn.
- Chẳng phải chúng ta đã ở bên nhau sao? Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau không phải sao.- Pete nhẹ nhàng nói.
Vegas ôm chặt Pete vào lòng, nhưng giọt nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt của anh.
Là những giọt nước mắt hạnh phúc, hay hối lỗi chính anh cũng không thể hiểu được bản thân mình lúc này.
- Ngày mai... anh sẽ đi công tác.
Vegas nhẹ nhàng nói, đối tạt cũng siết chặt lấy cơ thể của Pete hơn.
- Sẽ sớm quay về chứ?
- Phải sẽ sớm quay về... anh hứa.
Pete trầm xuống, cậu cựa quậy rồi quây mức về phía Vegas.
Có lẽ bản thân cậu đã quá ích kỉ khi chỉ muốn giữ Vegas ở bên cạnh mình. Không muốn anh rời xa cậu dù chỉ một chút.
- Pete....
- Lần này đi chú ý an toàn nhé... em và con sẽ chờ anh.
- Cảm ơn em... về mọi thứ Pete.
.
.
.
- Bố thật sự phải đi sao ạ?
Venice ôm ôm chặt lấy cổ của Vegas không rời hỏi .
- Venice ngoan nhé... bố đi rồi sẽ về thật sớm với cục cưng của bố nhé...
- Nhưng ...
- Chẳng phải sang tuần là sinh Nhật của Venice sao? Vậy bố sẽ sớm trở về đón sinh Nhật cùng con nhé.
- Thật sao ạ... bố hứa rồi nhé .
- Được bố hứa .
Nói rồi Vengas hôn nhẹ lên trán của Venice và Pete rồi đi rơi sân bay chuẩn bị cho công việc sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro