Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

70

- Em cũng vậy... em cũng yêu anh .

Pete dụi nhẹ vào ngực của Vegas, trai tim họ như đập chung một nhịp.

Sự ấm áp của cơ thể khi ở bên nhau, sự hạnh phúc khi đã bấy lâu nay họ mới tìm thấy.

- Vegas... trả lời em. Ngày hôm đó anh đã đi đâu?

Bỗng Pete lên tiếng hỏi Vegas. Phải ngày hôm đó Vegas đột ngột biến mất tốt cuộc anh đã đi đâu. Đã làm những gì?

Không lẽ Vegas vẫn qua lại với người đàn ông đó? Vẫn lén lút trở về bên người đàn ông đó mà cậu không hề hay biết.

Vegas lúc này ôm chặt lấy eo của Pete mà khẽ cười nhẹ.

Giây phút này anh biết... Pete thật sự vẫn còn yêu anh và cậu yêu anh rất nhiều.

Chứ không phải chấp nhận buông bỏ quá khứ để cho Venice có đầy đủ tình yêu của bố mẹ.

Pete vẫn đẩy nhẹ Vegas mà hằn giọng hỏi lại một làn nữa.

- Hôm đó anh đã đi đâu?

- Anh về gia tộc phụ.- Vegas trả lời, khóe miệng cười đầy hạnh phúc.

- Về gia tộc phụ?

- Phải... Win đã gọi anh về vì có chuyện gấp.

Pete lúc này cũng thở nhẹ trong lòng. Hóa ra là cậu nghĩ nhiều rồi.

Cậu vỗ nhẹ vào trán mình một cái rồi cười nhẹ. Phải Vegas dù gì cũng là người đứng đầu gia tộc phụ.

Làm sao có thể ở bên cạnh cậu suốt ngày. Hơn nữa chẳng phải Vegas đã ở bên cạnh cậu rồi sao?

Đúng anh ấy đang ở bên cậu và ôm cậu vào trong lòng của anh ấy, hơi ấm từ cơ thể của anh ấy chạm vào người cậu khiến cậu cảm thấy an toàn và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

- Em cứ nghĩ.... nghĩ anh sẽ bỏ em đi một lần nữa.

Pete ngập ngừng nói, khuôn mặt trầm xuống mà dụi vào ngực Vegas.

Cái giây phút mà không thấy Vegas bên cạnh mình thật sự Pete đã rất sợ.

Sợ rằng Vegas sẽ bỏ đi, sợ rằng cậu sẽ mất đi Vegas một lần nữa. Cả cậu và Venice điều sẽ mất đi Vegas mà không có anh bên cạnh.

Thấy Pete nói với giọng trầm trầm, Vegas khẽ nâng cằm cậu nên rồi hôn nhẹ lên trán của Pete đầy dịu dàng.

- Anh sẽ không để em một mình...

Vegas nhẹ nhàng, giọng nói trầm ấm vang vọng vào tai Pete.

- Thật sự như vậy sao? Anh thật sự sẽ không bỏ em nữa...

Pete hỏi anh, cậu muốn nghe lại một lần nữa. Một lần để chắc chắn rằng Vegas... anh sẽ không bỏ cậu, sẽ ở bên cậu và yêu thương cậu.

- Anh đã từng đánh mất em một lần... anh sẽ không bài giờ để mất em thêm một lần nào nữa Pete. Anh yêu em Pete.

Vegas khẳng định rồi một lần nữa hôn nhẹ lên trán của Pete.

Phải Vegas đã tìm cậu rất lâu, anh yêu cậu và cần cậu. Nếu thật sự last này anh đánh mất cậu một lần nữa.

Có lẽ Vegas sẽ chẳng thể sống được, sẽ trở về trở thành một tên bệnh hoạn và độc ác.

Trở thành một tên không có tình người vô tâm và máu lạnh.

Vegas ôm Pete... nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên buôn mặt.

Chỉ tiếc là hình ảnh ấy, nụ cười ấy Pete chẳng thể nhìn thấy được.

.

.

.

- Porschay.... anh xin lỗi, là lỗi của anh.

Kim bước đến ôm Porschay từ phía sau mà liên tục xin lỗi.

Dù đã qua từng ấy năm nhưng Porschay vẫn chưa chịu tha thứ cho anh.

Cậu bé vẫn luôn tránh mặt Kim bất cứ khi nào đụng mặt khiến Kim càng cảm thấy có lỗi.

Lần này cũng vậy, khi vừa thấy Kim Porschay đã vội chạy đi. Nhưng cuối cùng Kim đã đủ can đảm để giữ tay cậu bé lại mà ôm cậu bé vào lòng mình.

- Chẳng phải nói là không có tình cảm với em sao? Tại sao anh Kim lại làm như vậy?

- Không Chay... anh thật sự biết rằng anh yêu em Chay à ... tha thứ cho anh ... anh xin lỗi.

- Anh thật sự là yêu em sao??

.

.

.
Sau khi nói chuyện với Kim, Porschay trở về phòng và nhốt mình lại.

Cả tâm trí của cậu rối bời, sự thật thì cậu yêu Kim, yêu rất nhiều.

Nhưng Kia thật sự là yêu cậu sao? Hay chỉ là một thứ tình cảm tự phát và nhất thời.

Hay cũng có thể chỉ là một vài diễn giống như trước đây, trước đấy Kim đã vừa từng diễn với cậu.

Đưa Porschay vào cái tình cảm ngọt ngào ấy, rồi lại đứa cậu ra một cách đầy đau đớn.

Cậu bé thật sự không biết bản thân có thể tin tưởng vào điều đó đó một lần nữa hay không, cậu sợ Kim sẽ lừa cậu, như cái cách mà anh đã từng làm.

~~ Cốc cốc cốc ~~

- Porschay, mày làm gì mà chạy biến vào trong phòng vậy?

Porsche ở ngoài đập cửa dầm dầm khiến Porschay ở trong phòng giật mình mà chạy ra mở cửa.

Bước vào căn phòng tối om, Porsche nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Porschay đang trùm chăn mà nói.

- Thất tình hả?

Nghe câu hỏi của anh tra mình, Porschay khẽ bất ngờ rồi cũng trùng xuống mà không nói gì.

- Trong đời ai mà chả thấy tình một vài lần... tao biết mày yêu em thằng Kinn.

Porsche lại nói, giọng trầm đều khiến Porschay ờ khóc nức nở.

- Anh Porsche... Chay không biết phải làm thế nào cả? Porschay vỗ dụng lắm phải không?

Porsche khẽ nhích lại bên cạnh ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của Porschay mà cười.

- Quan trọng là trái tim của mày.... mày có yêu nó không? Mày yêu nó đúng chứ? Vậy lên mày phải mạnh mẽ mà tiến sâu vào cái mối quan hệ gần như chẳng có hồi kết ấy.

- Nhưng Chay sợ....

- Sợ tao cũng sợ... sợ thẳng Kinn rồi sẽ có ngày cũng bỏ tao đi. Nhưng tao lựa chọn yêu nó vào thời điểm hiện tại đấy thôi.

Những gì Porsche nói điều đúng, lựa chọn tin tưởng hay không là do chính bản thân của cậu.

.

.

Sau một hồi được Porsche an ủi, cuối cùng Porschay cũng lựa chọn tin tưởng và yêu Kia một lần nữa.

Cậu tha thứ cho những gì mà Kim đã làm tha thứ tất cả và bắt đầu một tình yêu mới cho chính mình.

Là tình yêu cậu mong muốn, bên cạnh và tin tưởng. Chấp nhận tha thứ và bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro