67
- Pete... cả đời này... anh chỉ có em thôi Pete... tha thứ cho anh nhé Pete...
Vegas khóc mà ôm lấy Pete không rời, anh không thể sống nếu thiếu cậu, thiếu người con trai mà anh thương.
Pete vẫn nức nở trong vòng tay của Vegas, hơi ấm của anh bao trùm lấy cơ thể của cậu.
Hơi ấm ấy đã bấy lâu nay cậu thèm muốn, cái ôm thật chặt ấy đã bao lâu rồi cậu chưa được cảm nhận lại.
- Pete...
- Anh thật sự yêu em sao Vegas... thật sự là anh yêu em sao Vegas??
Pete khóc nức mà lên tiếng hỏi. Cậu cũng yêu anh, rất yêu là đăng khác.
Nhưng chính anh là người vất bỏ cậu, là người đã nói những câu nói đầy lạnh lùng với cậu.
Muốn cậu phải tin anh, thật sự cậu không thể. Làm sao mà tin được người đàn ông đã năm lần bảy lượt ruồng bỏ cậu. Người đã sẵn sàng tát cậu đau điếng.
Người đã vô tình chửi rủa và vứt bỏ đi đứa con ruột của mình và đã nói rằng anh ta ghê tởm cậu.
- Pete... anh xin lỗi em mà Pete... tha thứ cho anh nhé Pete...
.
.
.
Thấy sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt của Porsche và Kinn. Tankul cũng có chút chột dạ rồi ngồi xuống ghế từ từ nói.
- Thì tao đâu có biết thằng Pete nó ở đâu chứ.
- Vậy sao mày có liên lạc với nó??
- Thì sao tao biết được, hôm đấy thằng Pol nó đưa máy cho tao rồi nói là Pete nó gọi thì tao biết vậy chứ sao tao biết được.
- Pol???
Porsche nghe Tankul nói một hơi thì quay ra nhìn Pol.
Pol đứng bên cạnh thấy Porsche gọi tên mình thì bắt đầu hoảng.
- Tao cũng đâu có biết, tự nhiên hôm đó nó gọi rồi nó nói là sẽ nịnh cậu Tankul ăn cơm giúp tao. Tao có hỏi nó đang ở đâu thì nó không nói. Rồi cái từ hôm đấy cứ 1 tuần hai lần nó sẽ gọi về, nhưng nó nói không được để người khác biết.
Pol vừa nói vừa nhăn mặt biểu hiện sự ngây thơ và vô tội của mình.
Kinn đảo mắt nhìn cả lũ một lượt rồi quay sang lo lắng nhìn Porsche.
Khuôn mặt Porsche lúc này tràn đầy sự thất vọng, chẳng lẽ mọi thứ gần như có gì vợ gì lại trỏ về cái ngõ cụt của chính nó như vậy sao?
Dù là một tia hi vọng nhỏ nhoi vừa chớm xuất hiện. Vậy mà ông trời đã vội dập tắt nó đi như vậy .
Thấy Porsche lại một lần nữa rơi vào thấy vọng và chuẩn bị rời đi.
Big và Arm cũng không thể im lặng hơn nữa mà bắt đầu lên tiếng.
- Là .... là bọn tao đã ... đã tìm thấy Pete....
Arm ấp úng nói rồi hít một hơi thật sâu mà nhìn về phải Big.
Big thấy Arm nói cũng bắt đầu khẳng định về việc đó
- Phải... nào bọn tôi đã tìm thấy Pete...
Porsche nghe vậy thì vội vàng quay lại ghì chặt lấy cái Big mà hỏi.
- Pete... hiện đang ở đâu? Tại sao anh và thằng Arm lại tìm được nó? Bằng cách nào chứ??
Porsche cứ liên tục hỏi đầy vội vã khiến Bg và Arm phải giật mình.
Vì lực ghì quá chặt mà vào Big cũng gần như trở nên tê cứng mà nhìn về phía Chan.
- Porsche... mày đang làm em ấy đau.
P' Chan thấy vậy thì vội đi đến gỡ Big ra khỏi Porsche và ôm cậu vào lòng.
Sau khi thoát khỏi Porsche, Big cũng vô tư mà chui vào lòng P' Chan ngồi mà bắt đầu nói.
- Cái hôm mà Arm đến bệnh viện đón cậu Vegas về... đi qua con sông ở gần với vùng ngoại ô thì cậu Vegas có bắt nó dừng lại vì có một hình dáng quen thuộc giống Pete xuất hiện.... toàn bộ mọi chuyện là như vậy đấy.
Big kể toàn bộ mọi chuyện cùng với Arm khiến mọi người đều rơi vào bất ngờ.
Kể cả Tankul và Pol cũng vậy, dù hai người cùng liên lạc với Pete nhưng không hề biết Big và Arm lại gặp được Pete trực tiếp.
- Nhưng bọn tao không biết Pete hiện ở đâu hết, vì sau khi để Pete và cậu Tankul nói chuyện thì có một người đến đón và đưa nó về. Nó còn nói nếu bọn tao đi theo thì nhát định sẽ bỏ đi và không bao giờ liên lạc lại nữa.
.
.
.
Vegas vẫn ôm Pete trong lòng như vậy, những vết thương cũng dần trở lên đâu buốt hơn bao giờ hết vì cơ thể vượt quá giới hạn.
Còn Pete, cậu bé dã mệt mỏi mà ngả vào lòng Vegas mà ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Có lẽ cậu đã kiệt sức và rất mệt mỏi. Nhìn Pete nằm trong lòng mình mà ngủ một cách ngon lành và yên bình Vegas bất giác cười lên đầy hạnh phúc.
Cuối cùng thì sau từng ấy năm, Vegas anh ta đã tìm lại được người con trai mà anh ấy yêu.
Nói ra lời xin lỗi với cậu, lời xin lỗi muộn màng của anh.
Dù đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, dù anh đã làm tổn thương đến Pete nhiều như thế.
Nhưng cậu vẫn chấp nhận tin anh và yêu anh, hơn thế nữa cậu đã tha thứ cho những gì mà anh đã gây ra cho cậu.
.
.
~~ quay về 30p trước~~
Pete đẩy mạnh Vegas ra phía sau mà khóc đây đau khổ.
Cậu không muốn tha thứ cho anh, không muốn để anh biết rằng cậu vẫn còn yêu anh rất nhiều.
Pete đâu đớn mà khóc lớn, khóc đầy đau khổ và tuyệt vọng.
- Tất cả là lỗi tại anh... là anh không cần Pete, là anh đã vất bỏ mẹ con Pete.... vậy tại sao? Tại sao anh lại làm như vậy??
- Không Pete ... anh xin lỗi... xin em, xin em đừng rời xa anh được không Pete? Là anh đã sai rồi, sao khi nói vậy với em.... là tại anh Pete...
Vegas vẫn cố gắng ôm chặt lấy cơ thể đang kháng cự của Pete vào lòng.
Thật sự Vegas không thể thiếu Pete... mãi mãi không thể.
- Mẹ ơi ~~ mẹ tha thứ cho chú ấy được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro