Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Pete cứ như vậy mà run rẩy trong sợ hãi. Lúc này Arm chạy lại và lấy ra một liều thuốc an thần tiêm vào cơ thể Pete một cách nhanh chóng.
Chỉ một lúc sau thuốc đã có tác dụng. Pete dần dần mơ màng rồi ngủ thiếp đi. Lúc này Big mới từ từ kéo Pete dậy và cõng cậu bé về phòng.
Vegas đứng chứng kiên cảnh này thì vô cùng khó hiểu nhưng anh cũng không hỏi gì thêm. Vegas nhìn Big cõng Pete đi khuất bóng thì mới quay sang nhìn Kinn.
- Tên đó là sao?- Kinn hỏi.
- Là người của anh .
Kinn nghe vậy thì sững người, bước đến bên cạnh cơ thể bầm dập kia Kinn khẽ nâng khuôn mặt bết máu kia nên rồi cau mày.
- Nick ??
- Vừa rồi khi rời đi, em thấy hắn đang giao dịch một số giấy tờ gì đó cho bọn người Ý. Ban đầu em cũng chẳng để tâm nhưng thấy hắn đưa một sấp ảnh vệ sĩ của gia tộc cùng với đó là đeo huy hiệu này nên em mới đem đến cho anh.
Vegas nói rồi vất chiếc huy hiệu vệ sĩ đã nhuốm máu lên bàn.
Kinn nhìn tên tay trong kia thì thở mạnh một hơi rồi kêu người đem hắn đi. Kinn nhìn sang phía Vegas đang ngồi rồi bước đến.
- Sao mày biết nó tiết lộ thông tin vệ sĩ?
- Tôi thấy nó đưa tấm ảnh của bọn kia cho mấy tên người Ý.
Vừa nói Vegas vừa chỉ về phía Ken, Pol và Arm. Kinn nhìn theo, đây chẳng phải là nhóm vệ sĩ giỏi của gia tộc sao? Trong ba người họ chỉ còn thiếu Pete và Big vừa rời đi.
- Được rồi không hỏi nhiều nữa, người của anh tự anh giải quyết đi em không can thiệp.
Vegas nói, Kinn nghe vậy cười nhẹ rồi quay người rời đi. Lúc này trong nhà ăn chỉ còn Vegas vẫn ngồi đấy.
Bây giờ cái cảnh tượng vừa rồi của Pete cứ chạy đi chạy lại trong tâm trí của Vegas khiến cậu tò mò.

Ở phòng của Pete, sau khi được Big đưa về thì cậu đã ngủ được hai tiếng. Khi tỉnh dậy thì vết bỏng trên chân đã được bôi thuốc cùng với đó là một ly sữa bên cạnh với một tờ nhắn.
" Dậy thì uống đi nhé, mọi chuyện cứ để bọn tao lo mà nghỉ ngơi đi. Nếu muốn đáp lễ thì thỉnh thoảng bảo cậu Tankul bao ăn là được rồi
Kí tên Pol đẹp trai"
Pete đọc tờ nhắn thì bật cười, với lấy cốc sữa vên cạnh chưa kịp đưa nên miệng thì tiếng mở cửa khiến cậu giật mình.
Là Vegas, anh ta bước vào đứng trước mặt Pete khiến cậu lo lắng.
- C-Cậu Vegas...
Pete run run nói mà đánh rơi ly sữa trên tay. Thấy biểu cảm sợ hãi của Pete nhìn mình Vegas tiến đến nói với giọng lạnh tanh.
- Pete...
Vừa nói Vegas vừa tiến đến, Pete cũng theo đó mà co người lại . Vegas đập mạnh xuống chiếc bàn bên cạnh khiến Pete giạt mình ôm lấy đầu như bản năng.
- Cậu là đang sợ hay cảm thấy ghê tởm tôi.
Pete cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào Vegas mà nói:
- Tôi không..... c-có thưa cậu Vegas.
Pete vẫn cúi đầu, chính cái cúi đầu ấy đã thật sự làm Vegas nổi điên. Anh ta hất mạnh cái bàn đằng sau khiến nó vỡ tan, những mảnh thuỷ tinh cúng theo đó bắn tung toé. Một vài mảnh đã vô tình sượt qua làm cổ Vegas chảy máu.
Vegas tức giận cầm lấy cánh tay của Pete đưa nên cao rồi gào lên đầu đáng sợ.
- Nói đi, cón phải là cậu coi thường và ghê tởm tôi đúng không HẢ Pete.
Pete lúc này đã trở nên sợ hãi tột độ, cậu co người một cách run rẩy, những giọt nước mắt bắt đầu rơi đầy đau khổ.
- Không... tôi không có hức hức... tôi không có ... tôi xin lỗi.
- Tôi đã làm gì cậu hả Pete...
Vegas nổi điên ghì chặt lấy cổ tay Pete, Pete muốn chống cự nhưng cậu không dám. Cậu thật sự rất sợ Vegas chính là cái dáng vẻ hung dữ ấy của anh ta.
Pete như không thở được cậu ngước đôi mắt sợ hãi ấy nhìn Vegas, đôi mắt đẫm lệ ấy khiến cho Vegas càng tức giận hơn.
- Làm ơn.... hức hức.... tôi xin lỗi hức hức.
Anh ta càng ghì chặt lấy cổ tay Pete mà hét lên giận dữ.
- Tại sao lại né tránh tôi, cậu nói đi Pete.
Lúc này Big thấy cửa phòng Pete mở thì thấy lạ, từ khi bị bệnh chưa bao giờ Pete để cửa phòng cậu mở toang như vậy. Tiến đến gần hơn, Big thấy mọi thứ trong phòng đều lộn xộn hết cả, Vegas đang ghì chặt Pete với vẻ mặt tức giận. Còn Pete thì đang nằm co rúm người lại đầy sợ hãi.
- Cậu Vegas xin hãy thả Pete ra.
Big chạy vào ra sức tách Vegas ra khỏi Pete. Vegas thấy có người vào thì cũng buông tay rồi lùi lại về sau. Big sau khi thấy Vegas lùi ra thì vội chạy lấy ôm che trước mặt Pete.
Thấy Big, Pete như gặp được cái phao cứu sinh cho chính mình, cậu sợ hãi ôm Big khóc nức nở.
- Pete...
Big cố gắng đẩy Pete ra để giúp cậu bình tĩnh lại nhưng đều vô nghĩa, Pete hoảng loạn run rẩy ôm chặt lấy cánh tay Big mà nức nở.
- Em sợ lắm Big.... hức hức.... cậu ấy hức hức...
Pete nói không thành câu, lúc này tâm trí hoảng loạn của Pete đã dần mất đi kiểm soát, cậu thấy khó thở, giữ chặt lấy nồng ngực mình Pete thở gấp.
Big nhìn Pete mất kiểm soát thì vội lục trong tủ ra một lọ thuốc, Big nhanh chóng giúp Pete uống thuốc rồi bắt đầu an ủi cậu.
- Bình tĩnh đi Pete, cậu ấy không làm hại em đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro