Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

59

- Bỏ mẹ cháu ra... các người không được động vào mẹ cháu.

Venice vừa chạy đến cứ ghét rồi đẩy tên khốn kia ra khỏi Pete.

Nghe thấy tiếng Venice, Pete vôi j vàng ngồi thụp xuống mà ôm thằng bé vào lòng.

Venice vậy mà lại chắn trước mặt Pete mặc cho cậu cố gắng bảo về thằng bé mà một lần nữa kiên định nói.

- Các chú không được động vào mẹ của cháu.

Thấy Venice như vậy, cả đám cười một cách đầy khả ố rồi nhìn hai người đầy mỉa mai.

Tên kia vẫn vậy, vẫn cố gắng động vào Pete một cách đầy biến thái.

- Không được.

Venice hét lớn rồi lao đến cắn mạnh vào tay tên kia khiến hắn đau đớn mà vùng ra.

Con tức giận trỗi dậy, hắn đưa tay tát mạnh vào mặt thằng bé khiến Venice ngã xuống đất.

- Thằng chó ... mày muốn chết hả?

Hắn gần lên đầy đáng sợ, Venice choáng váng nằm dưới đất bắt đầu gượng dậy.

Pete hoảng loạn, cậu lần sờ tìm kiếm Venice mà khóc nức lên.

- Các người không được động vào con tôi.

Pete lao đến ôm lấy Venice vào lòng mà khóc. Cậu bất lực rồi. Giờ cậu đâu thể làm gì được nữa.

Đến đứa con trai bé bỏng của mình cậu cũng không thể bảo vệ được.

- Mẹ mày... tao đã nói mày phải biết điều đi mà. Chỉ cần mày ngoan ngoan nằm ngửa ra mày sẽ có tất cả...

Hắn đưa tay bóp chặt lấy miệng của Pete mà nghiến răng nói.

Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của cậu, sự sợ hãi và lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt ướt đấm nước mắt ấy một cách đầy đau lòng.

- Mẹ ơi... mẹ đừng khóc.

Venice đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của Pete.

Thằng bé thật sự quá hiểu chuyện. Nó đã luôn bảo vệ cậu như vậy.

Đến bây giờ, vì cậu mà nó bị một tên lạ mặt đánh đầy đau đớn. Nhưng nó vẫn không hề khóc, không hề rơi một giọt nước mắt mà còn lo lắng cho cậu.

- Venice... con không sao chứ? Mau... mau về đi, sao con lại đến đây chứ.

Pete khóc nức lên đau đớn mà ôm lấy Venice. Cậu không muốn bất cứ ai được phép làm tổn thương đến Venice, cậu không muốn.

.

.

.
Vegas bỏ ra ngồi trong xe mà lòng như lửa đốt, anh không hiểu sao cả cơ thể bao trùm là một cán giác bất an đến lạ.

~~ Bộp~~

Chiếc vòng trên cổ Vegas rơi xuống xe, đó là chiếc vòng mà Pete đã tự tay làm và đeo lên cho anh vào ngày sinh Nhật.

Lúc này, cảm giác bất an lại càng dâng cao đến ngạt thở.

Vegas vỗ xuống xe mà bắt đầu chạy về phía Pete... nơi cậu và đám người kia đang đứng.

- Không được động vào mẹ cháu.

Ở bên kia đường, Vegas nghe rõ, rõ tiếng của thằng nhóc ấy vang lên trong đám người kia.

Cảnh tưởng bắt đầu hiện rõ trước mắt Vegas, phải là thằng bé đó, thằng bé đáng đứng trước mặt Pete và đẩy tên kia ra khỏi Pete.

.

.

Chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, Vegas không kìm được sự tức giận mà lao nhanh về phía trước.

~~ Đoàng~~

Tiếng súng vang khiến cả đám người giật mình, cả đám du côn kia bắt đầu quay ra nhìn với sự bàng hoàng.

Pete cũng vì thế mà giật mình vội vàng ôm lấy đâu mình và ôm chặt lấy Venice.

Phải Vegas đã đến, anh đứng trước mặt đám du công đầy tức giận.

Đôi mắt hằn nên những túa máu đỏ au đầy đáng sợ. Khẩu súng kia chĩa thẳng về phía đấm trước mặt và khói vẫn còn thoát ra từ nòng súng.

- Chú... chú ơi...

Venice nhìn thấy Vegas thì như nhìn được một tia hi vọng nhỏ bé.

Mạc dù thằng bé đã rất sợ, sợ khi bây giờ trước mặt nó không còn là một ông chú trầm buồn ngồi ở bên kia đường nữa.

Mà thay vào đó là một người hoàn toàn khác, một người đáng sợ và tỏa ra cái sát khí chết người.

Vegas nhìn Venice và Pete một cách đầy lo lắng, rồi anh lại quay ra nhìn đấm kia đầy phẫn uất.

Bọn chúng khi thấy Vegas có súng thì cũng chẳng thèm để tâm mà quay hẳn mục tiêu sang anh.

- Mày là thằng nào?

Một tên trong đám ấy bước lên đầy vênh váo rồi động nhẹ vào vai Vegas hỏi.

Nhưng chưa kịp động vào anh thì một lần nữa, viên đạn trong nòng súng lại đi ra.

Nhưng lần này, nó đã găm thẳng vào đầu tên kia khiến máu bắn ra đây tạnh tưởi.

Vegas bây giờ dẫn hoàn toàn biến thành một con quỷ . Trước mắt anh chỉ toàn là quả giận bao trùm.

Bởi chúng đã động đến Pete, động đến người mà anh yêu nhất.

Chúng đã làm cậu khóc và khiến cậu lo lắng, nên điều chúng phải chết là đời không thể không cả ra.

Bọn còn lại thấy vậy thì bắt đầu nuốt nước miếng mà dè chừng.

Nhưng dĩ nhiên chúng cũng không phải dạng vừa. Bọn chúng cũng vậy, cũng có súng và còn đông người.

Tuy Vegas có mang theo súng, nhưng việc đối đầu với nhiều người thì một khẩu súng cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Cứ như thế một cuộc hỗn chiến xảy ra ngay giữa thị trấn.

Một mình Vegas đã chống lại và hạ học toàn bộ đám người kia mặc dù có thể anh cũng bị thương không ít.

Nói gì thì nói, anh cũng là người đứng đầu của gia tộc phụ. Việc chiến đấu dù là cận chiến hay không thì đối với Vegas cũng không phải là vấn đề .

.

.

.

Cả đám côn đồ bị Vegas giết đã nằm dưới đất với những Vũng máu loang lổ.

Venice chứng kiến toàn bộ mọi chuyện thì như không tin vào mắt mình.

Cái ông chú hiền lành và u buồn kia của cậu bé đã biến mất hoàn toàn. Trước mắt cậu chỉ là một người đáng sợ đến ngạt thở.

Tên cầm đầu bị Vegas dồn vào đường cùng thì bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

Hắn nhìn Vegas, nhìn con quỷ máu lạnh không cảm xúc trước mặt đang từ từ tiến về phía mình không một chút cảm xúc thì run rẩy hét.

- Mày... Mày là ai thằng khốn !!!

- Mày thật sự muốn biết...

Vegas đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía tên kia mà lạnh lùng nói.

Tên kia khẽ gật đầu rồi run rẩy trong sợ hãi mà nhìn Vegas đang ngày một tiếng gàn mình.

- Vegas Korawit Theerapanyakul...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro