53
- Chú ơi... cho chú nè, mẹ con bảo dần mưa lâu sẽ bị cảm đó ạ.
Một bàn tay nhỏ bé đưa chiếc ô cho Vegas. Giọng nói trong trẻo và đáng yêu đến lạ.
Vegas từ từ ngẩng mặt lên nhìn đứa nhỏ trước mặt. Một thằng nhóc đáng yêu .
Vegas sững sờ, đứa nhỏ trước mặt tại sao... tại sao lại giống Pete như vậy chứ?
.
.
Phải đứa trẻ đó là Venice. Sau khi tìm thấy vòng cổ, thằng bé đã vô tình thấy Vegas đang ngồi ôm đầu dưới mưa .
Thấy vậy Venice liên chạy vào xe lấy ô mang đến cho anh.
Thấy Vegas ngẩng mặt lên, Venice cũng có chút ngạc nhiên.
Nhưng rồi cậu bé cũng gọi Vegas rồi đưa cái ô cho anh dưới màn mưa trắng xóa kia.
- Chú ơi...
Vegas lúc này cũng phản ứng lại, anh cúi mặt khẽ hỏi :
- Sao nhóc lại muốn giúp ta...
- Dạ mẹ cháu bảo... thấy người khác gặp khó khăn thì phải giúp đỡ ạ.
- Nhưng ta đâu có gặp khó khăn?
- Nhưng chú ngồi dưới mưa ạ... nếu để lâu sẽ bị cảm đó. Nếu bị cảm rồi sẽ khó chịu lắm... giống như mẹ cháu vậy ... sẽ rất đau .
- Mẹ cháu hay bị cảm lắm sao?
Venice vậy mà lại ngồi luôn xuống bên cạnh Vegas rồi mở ô ra che luôn cho anh.
- Dạ ... mẹ cháu hay ốm lắm...
Vegas không đáp, trong đầu anh thoáng nghĩ đến đứa con trai của mình mà trước đây họ nói với anh.
Nếu như tính đến nay có lẽ thằng bé cũng bằng tuổi thằng nhóc trước mặt anh.
- Chú ơi... chú đang buồn ạ?
- Sao nhóc hỏi vậy?
- Tại vì ... chú đang khóc ạ...
Venice cúi đầu nói nhỏ. Vegas im lặng... thật nực cười... vậy mà anh lại để một thằng nhóc không quen biết thấy mình khóc.
Venice đưa tay vào túi sờ một hồi rồi vỗ vai Vegas gọi.
- Cho chú này .
Venice lấy trong túi ra mấy cái kẹo rồi đặt lên tay Vegas.
Anh thoáng bất ngờ trước hành động của Venice mà nói không thành câu.
- Ta---
- Venice ... chúng ta phải về rồi.
Lúc Vegas đang định nói gì đó thì giọng của người nào đó gọi.
Thằng bé thấy vậy thì vội đứng dậy mà dúi chiếc ô trên tay vào tay Vegas.
- Con phải về rồi ạ.... chú đừng buồn nữa nhé. Cho chú hết kẹo của con này , vì mẹ con bảo nếu cảm thấy không vui hay đau thì ăn một viên kẹo sẽ không con đau nữa.
Nói rồi Venice chạy tít đi và leo chiếc xe bên kia đường.
Vegas vẫn sững sờ ngồi đó nhìn theo bóng dáng nhỉ bé kia khất dần trong màn mưa.
( Nếu sau này cảm thấy không ổn, em có thể tìm tôi... tôi sẽ cho em kẹo. Vậy nên đừng tự làm giàu bản Hân mình nhé.)
Kia ức ùa về trong đầu Vegas... phải Pete cũng rất thích ăn kẹo. Những viên kẹo ngọt ngào kia đã giúp anh và Pete tiến đến với nhau hạnh phúc như vậy.
.
.
.
Nick, Pete và Venice về nhà cũng là lúc bóng tối bao phủ cả bầu trời.
Vừa xuống khỏi xe, Venice đã chạy tót vào trong phòng của Pete làm gì đó.
Nick lúc này đang đỡ Pete xuống xe thì không hiểu chuyện gì mà nhìn theo.
- Nick... Venice đâu rồi?- Pete lên tiếng hỏi.
- Nó về phòng rồi. Vừa nãy mày dính mưa đấy để tao đưa mày về phòng tăm rửa thay đồ. Mắc công lại bị cảm.
Nick nói rồi dắt Pete về phòng. Lúc này Venice cũng đẩy cửa đi ra .
- Con làm gì vậy? Đã thay đồ chưa?
Nick và Pete đi đến cửa thì hỏi. Pete cũng từ từ ngồi xuống rồi ôm lấy Venice.
- Venice ... con đói rồi sao?
- Dạ....
- Xin lỗi con nhé ... hôm nay không đưa con ra ngoài ăn được .
- Dạ không sao ạ. Mẹ đang mệt mà ... con không trách mẹ đâu.
Venice nói rồi hôm nhẹ lên trán của Pete mà cười. Lúc này Pete cũng xoa đầu Venice mà cười đầy hạnh phúc.
.
.
Vegas về nhà với tâm trạng hỗn độn. Cả cơ thể ướt đẫm những giọt mưa đầy lạnh lẽo.
- Vegas... anh đi đâu mà giờ mới về vậy?
Macau thấy Vegas về thì chạy đến hỏi. nhưng thứ cậu nhận lại là sự im lặng của Vegas.
Phải Vegas change thèm để ý đến Macau mà cứ thế nê từng bước chân nặng lề về phòng của mình.
Macau thấy Vegas như vậy thì đau lòng. Kể từ ngày Pete mất tung tích. Vegas biến thành một con người đáng sợ và vô cảm.
Anh ta cả ngày chẳng chịu nói chuyện với ai. Suốt ngày chỉ nhốt mình trong căn phòng tối om của mình.
Đêm nào cũng vậy, tiếng khóc đầy đau đớn của Vegas vang vọng cả dãy hành lang tầng hai.
Có khi Vegas còn đi lang khắp căn nhà mà tìm kiếm và gọi tên của Pete trong tuyệt vọng.
Rồi anh ta lại xin lỗi... lời xin lỗi đầy đau khổ của Vegas cứ lặp đi lặp lại. Nhưng người mà anh thương , người mà anh muốn xin lỗi lại chẳng thể nghe được cái câu xin lỗi ấy của anh.
.
.
- Này đã tìm thấy chưa?
Arm từ ngoài bước vào cầm theo một cuốn sổ thì bị Big kéo nhanh vào trong phòng.
Nhìn ngó xung quay một hổi thì Arm cúng ngồi xuống mà khẽ gật đầu.
- Tìm thây rồi.
Arm vừa nói vừa đưa một dãy số điện thoại ra trước mặt Big.
Hai người nhìn nhau một hồi mà không ai nói với nhau một lời nào.
Có lẽ họ đang gì vọng... lần này họ có thể tìm thấy Pete. Tìm thấy người em... người bạn thân thiết mà họ yêu thương nhất.
Bình đưa điện thoại cho Arm rồi khẽ gật đầu. Arm thấy vậy thì cũng đón lấy rồi bắt đầu nhập những dãy số kia vào máy đầy hồi hộp.
Nhập xong số điện thoại trước mặt, Arm do dự một hồ rồi cũng ấn gọi cho cái số điện thoại kia.
Cái số điện thoại mang lại cái hy vọng nhỏ nhoi. Hi vọng dù chỉ một chút đó là tìm được Pete.
- Em mong ... Pete vẫn giữ số máy này.
- Tao cũng mong là vậy.
.
.
.
Đến đêm hôm ấy, khi Pete và Venice đang năn lộn trên giường thì điện thoại của Pete vang lên.
Venice nhanh nhẹn liền chạy đến vớ lấy chiếc điện thoại rồi đưa cho Pete.
Pete cũng sờ một hồi tìm kiếm rồi đón lấy chiếc điện thoại trên tay Venice rồi nghe máy.
- Alo?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro