Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52

Vegas trợn mắt nhìn Pete đang bên cạnh người đàn ông kia và một đưa trẻ cười đùa đầy hạnh phúc.

Giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt anh lúc này không còn là giọt nước mắt hạnh phúc kia nữa.

Thay vào đó là những giọt nước mắt của sự đau khổ, phải tim Vegas đau lắm.

Anh đau khi nhìn thấy Pete đang vui vẻ bên cạnh một người đàn ông khác cùng với đứa trẻ ấy.

Nụ cười hạnh phúc ấy đã rất lâu rồi anh chưa nhìn thấy lại. Lần cuối anh nhìn Pete là những giọt nước mắt đầy đau khổ của cậu chứ không phải nụ cười hạnh phúc kia.

Đôi chân Vegas như hóa đá. Anh không thể tiếp tục tiến về phía trước mà ôm Pete vào lòng nữa.

Anh không thể... bởi Pete đang đứng đó, hạnh phúc bên một người con trai khác.

Những hạt mưa cũng từ đâu kéo tới, tạt thẳng vào khuôn mặt đang ướt đẫm nước mắt của Vegas.

Nó như một cái tát, một cái tát đau đớn tát thẳng vào mặt Vegas.

Một cơn mưa như muốn cuốn trôi đi những hi vọng và hạnh phúc mà anh mới tìm lại được một cách nhanh chóng.

Sấm chớp cũng ùn ùn kéo đến, như muốn nói với Vegas rằng: Mày không xứng đáng có được Pete... Pete cần một người đem lại hạnh phúc cho em ấy chứ không phải mày.

Người đàn ông kia đang che cho Pete... anh ta dùng cả cơ thể của mình để che mưa cho Pete và đưa nhỏ vào xe.

Chiếc xe chạy xa dần, xa khỏi tầm mắt của Vegas. Anh vẫn đứng đấy, không một chút phản ứng.

Cả cơ thể hóa đá, con tim anh như bị bóp nghẹt lại. Vegas anh như không thể thở. Không thể bình tĩnh được nữa.

Vegas ngã quỵ xuống dưới màn mưa trắng xóa kia mà nhìn Pete xa dần.

Có lẽ đúng như những gì Tankul nói... anh không xứng đáng có được hạnh phúc... không xứng đáng của được Pete.

.

.

.

" Quay về 2 năm trước"

Kể từ ngày Pete biến mất, Tankul trở thành một con người hoàn toàn khác.

Ngày nào cậu cũng bắt Kinn phải tìm Pete cho bằng được mặc dù biết đó là điều vô nghĩa.

Ngày qua ngày, Tankul dần rơi vào trầm cảm. Mọi thứ cậu nhìn thấy điều là hình bóng của Pete.

Người trong nhà có thể nói chuyện và ăn cùng cậu chỉ có Arm và Pol.

Tuy là vậy, nhưng cơ thể của Tankul cũng ngày càng gầy gò và xanh xao đến đau lòng.

- Pete của tao đâu? Tao hỏi mày Pete của tao đang ở đâu VEGAS.

Tankul hét lên giận giữ, đôi mắt của cậu hằn nên tia máu đầy đau khổ và oán hận nhìn về phía Vegas.

- Mày đã từng nói, sẽ chăm sóc nó... sẽ yêu thương nó và bảo vệ nó. Vậy bây giờ nó ở đâu hả Vegas. Mày trả lời tao đi.

Tankul vớ lấy con dao trên bàn lao nhanh đến mà đâm thẳng vào vai Vegas.

Mọi chuyện diễn ra thật sự quá nhanh. Nhanh đến mức tất cả mọi người không thể phản ứng kịp với nó.

Vegas bị Tankul đâm cũng ngã quỵ xuống đất. Nhưng anh không phản kháng.

Anh không phản kháng. Không một lời hiện minh hay xin lỗi. Vegas nằm đó chịu cơn đau nhói ấy, cơn đau nhói do vết đâm của Tankul .

Nhưng nó làm sao... làm sao đau bằng việc mất đi Pete. Anh đã để Pete vụt mất khỏi vòng tay của mình.

Là anh chính anh đã khiến Pete rời xa anh, cắt đứt mọi liên lạc kể cả với gia tộc chính.

Bởi chính anh là người sai, anh đã sai khi đưa Pete vào cuộc tình này.

Vegas anh thật sự đã sai khi không thể thực hiện lời hứa với Tankul. Bảo vệ và chăm sóc cho Pete. Anh không thể mãi mãi không thể.

Mặc kệ cho con dao sắc nhọn kia vẫn ghim vào vai anh khiến nó rỉ máu.

Máu tuôn ra ướt đẫm cả bờ vai rộng lớn ấy. Đôi mắt Vegas vẫn vô hồn.

Vô hồn đến mức đau lòng. Những giọt nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt của anh đầy đau khổ.

Kinn chạy đến kéo Tankul ra khỏi Vegas rồi ôm cậu lại phía sau.

- Tankul... đừng làm vậy.

Tankul đang khóc, khóc trong tuyệt vọng và oán hận mà nhìn Vegas bằng đôi mắt căm phẫn.

- Mày mãi mãi không bao giờ xứng đáng có được hạnh phúc Vegas. Mày mãi mãi sẽ không xứng đứng có được tình cảm của Pete một lần nữa.

Dứt lời, Tankul ném con dao xuống rồi bỏ về phòng. Mọi thứ bây giờ trở nên hỗn độn.

Cả căn phòng giờ đây chỉ còn lại một mớ lộn xộn và máu...

.

.

.

(Phải ... anh nói đúng Tankul... em không thể có được hạnh phúc của Pete. Cũng không xứng đáng để ở bên em ấy. )

- Phải rồi... nếu em ấy không ở bên mày em ấy sẽ hạnh phúc Vegas... em ấy sẽ không phải khóc vì mày haha.

Vegas cười điên dại, cười trong những giọt nước mắt đầy khổ kia.

Những giọt mưa vẫn cứ tạt mạnh vào khuôn mặt của cậu. Đau lắm... đau nhưng cách anh làm Pete vụt mất khỏi vòng tay mình vậy.

.

.

- Trời mưa lớn quá ... để hôm khác chúng ta đi ăn được không Nick?

Pete ngồi trên xe nói với Nick. Chẳng hiểu sao tâm trạng của cậu lúc này lại đi xuống một cách bất ngờ.

Bỗng tim cậu cảm thấy chạnh một nhịp. Cậu cảm thấy có lỗi... cậu không biết cảm giác đó là gì nữa chỉ là rất buồn.

Nick thấy khuôn mặt rầu rĩ của Pete thì cũng đồng ý. Đi được một đoạn bỗng Venice kêu lên khiến Pete và Nick giật mình.

- Aaaa

- Venice có sao vậy ?

Pete lo lắng tìm Venice. Cậu bé bên cạnh thấy Pete lo lắng thì ôm lấy cánh tay đang tìm kiếm mình kia mà nói.

- Mẹ ơi... Venice làm rơi vòng rồi... mình quay lại tìm được không ạ?

Venice rưng rưng nước mắt nói. Nếu đó chỉ là một chiếc vòng bình thường thì có lẽ thằng bé sẽ không có phản ứng như vậy.

Nhưng đó là chiếc vòng mà mẹ tặng cậu bé vào sinh Nhật năm cậu 2 tuổi. Trên chiếc vòng có khắc tên của cậu, mẹ và ... bố của cậu.

Và dĩ nhiên chiếc vòng đó chỉ có duy nhất 3 cái... một cái của Venice, một cái của Pete và một cái... là dành cho Vegas...

Venice đã rất trân trọng và nâng niu nó. Nhưng có lẽ khi lên xa nó đã bị tuột mất dây và rơi ở nơi mẹ bán hoa.

- Nick....

- Được rồi chúng ta quay lại tìm.

Nick nói rồi quay xe đi về lại cái vỉa hè khi nãy. Đến nơi Venice vội mặc áo mưa rồi chạy xuống tìm cùng với Nick.

Một lúc sau cuối cùng họ cũng tìm thấy chiếc vòng nằm ở khe gạch bên cạnh đường.

Tìm lại được chiếc vòng Venice vui vẻ mà nhảy cẫng lên vui vẻ .

.

.

.
- Chú ơi... cho chú nè trời mưa rồi mẹ con bảo dầm mưa lâu sẽ bị cảm đó ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro