Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45

Những dòng kí ức hiện về trong tâm trí Pete. Cậu cười nhạt.

Ngày hôm ấy hai người đã hạnh phúc biết mấy, họ đã yêu thương nhau như vậy.

Vậy mà bây giờ, Vegas lại vất bỏ cậu vất bỏ cái tình yêu ấy đi một cách đầy tàn nhẫn.

- Pete....

- Thằng bé sẽ tên là Venice...Venice Theerapanyakul.

Pete khẽ nói, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Họ đã có con rồi... đang ra họ sẽ có một gia đình hạnh phúc .

Tưởng chừng như việc đó sẽ thành sự thật nhưng giờ đây... nó đã tan thành mây khói ngay trước ngày cưới của hai người.

Nick im lặng rồi lấy tay vuốt nhẹ sống mũi của đứa nhỏ :

- Từ giờ nhóc sẽ tên là Venice Theerapanyakul.

Nick vừa dứt thì thằng bé lại cười toe toét trong khi vẫn đang ngủ.

- Pete đứa bé đang cười...
Vừa nói Nick vừa lấy tay Pete đặt nên mặt Venice. Pete đưa tay sờ rồi cũng nở một nức cười buồn nhưng hạnh phúc.

.

.

.

Ở gia tộc chính, Tankul lại một lần nữa làm loạn trong phòng khiến Kinn chỉ biết bất lực.

Tankul ôm lấy con gấu bông in hình mặt của Pete. Cũng quanh cậu nào là gối, chăn hay những con tượng tấm ảnh cũng đều là Pete.

- Cậu chủ... cậu không định ăn cơm sao? Cậu đã nhịn từ hôm qua đến giờ rồi.

Pol đứng bên cạnh hết lời nịnh Tankul nhưng cậu điều không nghe.

Tankul gối đầu nên đùi Arm mà khóc , cậu ôm chặt con gấu bông Pete mà liên tục than vãn .

- Tao không ăn.... chúng mày trả Pete lại cho tao đi... tao nhớ nó lắm....

Arm và Pol đứng bên cạnh nhìn nhau đầy buồn rầu. Đâu chỉ có Tankul nhớ Pete. Họ cũng nhớ và lo lắng cho Pete chết đi được.

Nhưng họ đâu thể làm gì khác, mọi cuộc tìm kiếm của họ đều vô nghĩa.

Pete đã vặt vô âm tín bỏ đi không một chút đâu vết. Dù họ có tìm kiếm như nào cũng đều vô nghĩa.

Kinn đứng ở cửa thở dài mà tiến vào vỗ vai Tankul nhẹ nhàng nói:

- Tankul...

- Tất cả là tại mày Kinn.... hức hức... tao đã nói đừng để Pete đi... vậy mà ... vậy mà mày vẫn chấp nhận để Pete rời khỏi gia tộc chính. Tất cả lại tại mày.

Tankul nói rồi vớ lấy cái gối mà đánh thật mạnh vào người Kinn khóc đầy đau đớn.

Họ hoàn toàn không thể phàn nàn về việc này. Bởi Tankul thương Pete không kém Vegas là bao nhiêu.

Tankul ngày nào cũng khóc, cậu nhớ Pete đến nỗi đòi chuyển sang phòng của Pete để ở. Hàng ngày trước đây Tankul dành cả thời gian để xem phim và chơi vời với những con cá cưng của mình.

Thì giờ đây cậu lại đanh thời gian của mình để ở trong phòng, ôm lấy cái con gấu bông có in hình Pete mà xem lại những Video ngắn mà họ cũng đám Arm,Pol và Ken Big chơi với nhau khi ở với cậu.

Ngày nào cậu cũng xem đi xem lại cái thước phim ấy mà không chịu nói chuyện với bất cứ ai.

Ăn uống cũng chẳng đàng hoàng khiến cơ thể cậu gầy đi trông thấy.

- Tankul...

Tankul ngất đi trên người của Kinn. Cơ thể suy nhược khiến cậu không thể trụ thêm nữa.

Kinn vội bế Tankul chạy xuống nhà y tế. Những giọt nước mắt vẫn động trên hàng mi dài của Tankul khiến mọi người đau lòng.

- Nhất định phải tìm thấy Pete... nghe rõ chưa .

.

.

.

Đến tối, Pete dựa vào thành giường mà ôm chặt lấy Venice.

Lúc này Nick đã về nhà và để lấy thêm đồ cho Pete vì có thể Pete sẽ ở lại bệnh viện thêm một tuần nữa để phòng trường hợp xấu xảy ra.

Pete áp cái má đã gầy đi nhiều của mình vào má của Venice một cách dịu dàng.

Cậu đang cảm nhận hơi ấm cửa đứa con trai mà mình không thể nhìn thấy mặt.

- Venice... mẹ xin lỗi... xin lỗi vì đã không thể nhìn con lớn lên. Không thể chăm sóc con một cách tốt nhất. Vì chính ta... cũng đang phải nhờ vả vài Nick. Và ta xin lỗi... xin lỗi vì khi ấy đã định tước đi quyền sống của con... ta xin lỗi.

Pete khóc nức nở mà ôm lấy Venice vào lòng mình. Cậu thật sự là mộ người mẹ rồi tệ, một người thân sự rồi tệ khi năm lần bẩy lượt đã muốn từ bỏ mạng sống của mình.

Mà chính những điều ấy đã suýt chút nữa cướp đi cuộc sống và sinh mạng của Venice. Đứa con vô tội nhỏ bé của cậu và Vegas.

" - Anh không muốn em mang bầu, anh không muốn em phải mệt và đau."

"- Nhưng em muốn có con, anh cũng vậy mà"

"- Phải... nhưng mà nhìn em mệt mỏi anh không chịu được "

"- Đồ ngốc.... đừng trẻ con như vậy... chẳng phải anh hứa sẽ chăm sóc cho em sao?"

" - Phải anh sẽ chăm sóc em cả đời"

Trứng câu nói... từng dòng kí ức lại ùa về trong tâm trí của Pete.

Cậu nức nở trên giường, hơi thở yếu ớt sau cái ống thở oxi cũng cứ thế mà dứt quãng từng đợt.

Nick đứng bên ngoài, anh lại chứng kiến Pete yếu đuối một lần nữa.

Từ khi hiến giác mạc, Pee luôn cố tỏ ra là mình ổn, tỏ ra là mình đã quên đi được Vegas. Nhưng chính Nick đã tận mắt chứng kiến, mỗi đêm Pete đều ngồi khóc một mình mã trên tay nắm chặt chiếc nhẫn có khắc tên ấy.

Đêm nào cũng vậy, Nick điều nhìn thấy tất cả. Nhưng Pete điều không biết Nick đã nhìn thấy bởi cậu đâu thể thấy được nữa..

.

.

.
~~5 năm sau~~

Vegas ngồi trong góc căn phòng tối, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào bức ảnh trước mặt.

Khuôn mặt tươi cười của Pete hiện ra trước mắt cậu. Giọng nói ấm áp và ngây thơ ấy, đang người nhỏ nhắn và anh mắt dịu dàng ấy hiền về trước mắt Vegas.

Anh cảm tưởng như Pete đang đứng trước mặt và cười với anh. Nụ cười ấy đã biết bao lâu rồi anh không được nhìn thấy.

- Pete...

Vegas đưa tay ra muốn chạm vào Pete. Nhưng bóng dáng cậu lại lùi xa khỏi tầm với của Vegas.

Anh đứng dậy, từng bước loạng choạng trong cơn ảo giác mà tiến về phía Pete.

Đi đến cầu thang, Vegas thấy Pete. Cậu đang cười mà nhưng về phía Vegas đầy nhẹ nhàng và trìu mến.

Vegas thấy Pete đưa tay ra mà đang rộng nhìn anh đầy mong chờ.

- Pete... anh nhớ em lắm Pete.

Vegas mỉm cười, cả cơ thể lai nhanh về phía cái ảo ảnh kia .

Anh muốn ôm Pete, ôm thật chặt cậu vào trong vòng tay của mình. Bởi anh nhớ Pete... rất nhớ.

~ Rầm ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro