Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44

- Cậu ấy đang dân hồi phục rồi, như tôi đã nói do cơ thể yếu nên sau khi sinh sẽ để lại một vài di chứng , cụ thể như thường xuyên cảm thấy đau đầu, đau mỏi các cơ... và sức đề kháng cũng yếu đi. Vì vậy người nhà chú ý nhé.

Bác sĩ sau khi kiểm tra cho Pete xong thì dẫn Nick sang một bên mà nói.

Nick nhìn sang Pete, cậu đang ôm đứa bé vào lòng đầy dịu dàng mà cười trong hạnh phúc.

- Thêm một việc nữa là cậu ấy sẽ phải thở oxi trong một thời gian để điều chỉnh lại sức khỏe và việc thở của mình. Việc này có thể kéo dài trong vòng 1 tháng tùy theo hiện trạng cơ thể. Cùng với đó là cậu ấy mới phẫu thuật nên người nhà tránh để cậu ấy hoạt động gì mạnh mà gây ảnh hưởng nhé.

Bác sĩ dặn dò Nick rồi cũng xin phép rời đi. Bấy giờ trong phòng chỉ còn có hai người và đưa bé đang ngủ say trong vòng tay của Pete.
.

.

~~ Trong quán Bar~~

Vegas ngồi một mình một góc mà uống rượu hết ly này đến ly khác .

Suốt hơn ba tháng, cậu cứ như phát điên mà lật tung BangKok nên chỉ để tìm Pete.

Tìm trong vô vọng, phải anh đã vô vọng tìm kiếm hình bóng của Pete nhưng mọi thứ đều vô nghĩa.

Vegas, anh ta lại trở lại là một con người tàn bạo và máu lạnh như xưa. Hàng ngày anh ta đều chém giết những kẻ mà anh ta ngứa mắt.

Giết những kẻ anh ta cho là sẽ gây nguy hiểm cho gia tộc.

Nhưng đó chỉ là cái cớ, là cái cớ để anh ta chút hết mọi phiền muộn trong lòng mình mà thôi.

Anh ta không nói chuyện bất cứ với ai dù chỉ là một lời. Kể cả Macau cũng vậy, nếu có thì cũng chỉ được bốn chữ " Đừng làm phiền anh "

Và rồi anh ta lại im lặng, lại rơi vào rượu đến say mèn.

Anh ta đã như vậy suốt hai tháng, Dạ dày anh ta cũng vì vậy mà không thẻ chịu nổi khiến anh ta liên tục phải vào viện trong tình trạng xuất huyết dạ dày.

Nhưng dù Win có khuyên ngắn thế nào anh ta cũng bỏ ngoài tai mà tiếp tục việc làm của mình.

( Pete... em đang ở đâu vậy ? Pete.... anh nhớ em lắm Pete)

Mỗi lần say mèn anh ta lại khóc. Khóc đầy đau khổ mà liên tục nói xin lỗi và gọi tên Pete.

Bộ dạng khi ấy của anh ta thật thảm hại và đang thương. Khiến cho mọi người nhìn vào chỉ có thể đau lòng mà bất lực không thể làm gì.

.

.

Nick từ từ bước đến, ngồi xuống bên cạnh rồi nói:

- Được rồi mày nghỉ ngơi đi, đưa thằng nhỏ cho tao.

Pete không chịu, cậu vẫn ôm chặt đứa bé vào lòng mình.

Nhiệt độ ấm áp của đứa bé giúp cậu hạnh phúc, trong cái giây phút ấy cậu đã quên định những chuyện đau khổ mà Vegas đã làm.

Thay vào đó là những kí ức tươi đẹp của họ và những dòng tưởng tượng về một gia đình hạnh phúc của ba người.

- Được rồi... thằng bé ngủ rồi mày cũng ngủ đi. Đưa thằng bé cho tao được chứ? Nếu không khỏe lại ai sẽ chăm sóc thằng bé đây?

Nick nịnh Pete, anh hiểu Pete đang rất hạnh phúc. Nhưng nếu để cậu ta ôm thằng bé như vậy mai cũng không phải điều tốt.

Pete nghe vậy cũng đưa đưa bé cho Nick. Nick đỡ lấy đứa bé ngồi xuống bên cạnh Pete.

Pete nằm xuống giường, đôi tay thon thả của cậu cứ Mân mê bàn tay bé nhỏ của đứa con của mình mà cười trong hạnh phúc.

- Pete... đưa bé giống mày lắm.

Nick lên tiếng phá tan đi sự im lặng trong phòng. Pete mỉm cười nhẹ nhàng nhưng có chút u buồn rồi nói:

- Không... thằng bé có lẽ sẽ giống anh ấy ...hơn.

Pete lại nhớ về Vegas, trong đầu cậu lúc này chỉ có Vegas và hình ảnh đứa nhỏ không thấy rõ mặt.

Biết sao được khi cậu yêu anh nhiều như vậy, dù cho có cố gắng đến thế nào thì việc quên được Vegas là một chuyện quá khó đôi với Pete.

Nick nhìn Pete rồi im lặng một hồi không nói, anh thương Pete, thương đứa bé. Nhưng anh chẳng thể làm gì.

Anh cũng chỉ là một kẻ ngu ngốc tin vào tình yêu để rồi đánh mất đưa con của mình.

Nick thở dài một hơi rồi nói với giọng điệu đầy vui vẻ.

- Định đặt tên thằng bé là gì? Đâu thể gọi nó là nhóc con mai được.- Nick nói

Pete im lặng, những dòng kí ức quay về trong đầu cậu. Thời gian họ ở cùng nhau tại bãi biển ấy.
.

.
** Quá khứ **
Những con sóng mạnh mẽ đánh vào bờ đá khiến nước văng tung toé.

Họ ngồi đấy, ngồi trên một mỏm đá ca ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao và ánh tráng sáng đầy lãng mạn.

Những cơn gió se lạnh thổi nhẹ qua ngời Pete khiến cậu rùng mình mà nép mình vào người Vegas.

Vegas khi ấy thật dịu dàng và ấm áp, anh đã cởi chiếc áo khoác trên người mình ra mà khoác nên người Pete đầy dịu dàng.

- Lạnh rồi sao?

Pete khẽ gật đầu rồi tiếp tục nép mình vào ngực Vegas.

Cậu thích được anh cưng chiều, được anh ôm cậu vào lòng một cách dịu dàng và ấm áp.

Cái ôm của Vegas luôn cho Pete một cảm giác an toàn đến lạ.

Bên Vegas, Pete cư Angie một đứa trẻ nhỏ bé được anh bao bọc và bảo vệ một cách tuyệt đối.

Ngắm nhìn những con sóng dưới kia Pete mất giác hôn nhẹ lên bờ môi của Vegas rồi hỏi:

- Vegas... nếu chúng ta có con... anh muốn đưa bé tên là gì?

Vegas im lặng không trả lời. Anh ngả người về phía sau mà ôm chặt lấy Pete.

- Nếu được anh không muốn em sinh con...

Câu nói của Vegas khiến Pete thoáng bất ngờ mà ngẩng đầu nên nhìn Vegas:
- Tại sao vậy?

- Chẳng phải... nếu mang thai thì sẽ rất mệt mỏi sao? Nếu như vậy anh không muốn em phải mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro