43
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức... nên bệnh nhân và đứa bé đã qua cơn nguy hiểm. Đứa bé không có vấn đề gì đáng lo ngại nên người nhà có thể yên tâm. Còn cậu ấy, vì cơ thể yếu nên sẽ mất thời gian để tỉnh lại dự tính là 2 -3 ngày. Cũng vì vậy, nên sẽ để lại một vài đi chứng sau khi sinh.
Bác sĩ nói. Nick nghe vậy thì thở phào mà nhìn về cánh cửa phòng phẫu thuật mật lần nữa mở ra.
Đứa bé đã được bế ra ngoài. Một bé trai xinh xắn và dễ thương đang khóc ầm lên trên tay của vị y tá kia.
Nick đỡ lấy đứa bé, vẻ mặt giãn ra đầy hạnh phúc. Đưa bé thật sự rất dễ thương, hai chiếc má lúm hiện rõ trên khuôn mặt đứa bé giống như ... mẹ của nó vậy.
Ngay lúc này, Nick thật sự đã an tâm được phần nào về Pete và đứa bé. Thật may là hai người họ đã vượt cạn thành công. Thật may mắn.
- Chào mừng con đến với chúng ta... nhóc con.
Nick cười trong hạnh phúc. Một lúc sau Pete cũng được đẩy ra ngoài.
Vì cơ thể yếu ớt cộng với việc khó sinh nên cậu đã phải thở oxi.
Một ngày.
Hai ngày trôi qua, Nick túc trực ở bệnh viện chăm sóc cho đứa bé và Pete.
Nick bế đứa bé đang khóc trên tay mình đặt lên ngực của Pete một cách nhẹ nhàng.
- Con mày quấy thật đấy, mau tỉnh lại đi....
Vừa nói Nick vừa vỗ vỗ vào người đứa bé. Ấy vậy mà điều lạ lại xảy ra.
Đứa bé đã nín khóc mà nắm chặt lấy cổ áo của Pete mà cười.
Nick thoáng bất ngờ với biểu hiện của đứa bé, anh nhìn sang Pete. Cuối cùng cậu cũng có phản ứng.
Pete từ từ mở mắt, đôi tay yếu ớt nhẹ nhàng đặt lên lưng đứa bé mà ôm nó vào lòng.
Cậu nở một nụ cười hành phúc, đứa nhỏ cũng vậy họ đang cười, một nụ cười đẹp đến lạ lùng mà trước giờ Nick chưa nhìn thấy. Không nói đúng hơn là rất lâu rồi chưa nhìn thấy lại.
- Pete...
- Nick... con của ...của Pete...
- Phải... nó đang nằm trên người mày...
Nick bước đến đặt tay nên vai Pete rồi nói đầy nhẹ nhàng.
Pete ôm lấy đứa bé mà rơi những giọt nước mắt đầy hạnh phúc.
Cuối cùng... cậu cũng có thể được ôm đứa con trai bé bỏng của mình vào lòng.
Mặc dù không thể nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu ấy, nhưng được ôm thằng bé vào lòng cũng đã khiến cậu vui đến phát điên rồi.
- Tao đi gọi bác sĩ... cẩn thân chút.-Nick nói rồi rời đi
Lúc này chỉ còn Pete nằm trong căn phòng đang ôm đứa con trai bé bỏng của mình.
- Bé con... con còn thức không?
Pete vừa nói, đôi tay nhẹ nhàng sờ soạng khuôn mặt tròn bầu bĩnh của đứa bé.
Đứa bé lúc này đang cười, nụ cười tươi mà vui vẻ đến lạ lùng.
Chỉ vài phút trước, thằng bé đã khóc không ngừng mặc cho Nick đã cố gắng dỗ dành.
Vậy mà khi vừa đặt đứa bé nên người Pete thằng bé lại cười đầy vui vẻ.
Chỉ tiếc là... tiếc là Pete lại chẳng thể nhìn thấy được nụ cười ấy của thằng bé. Chỉ tiếc là ... thằng bé không có bố ở bên cạnh khi trào đời.
Pete lại khóc, cậu lại nhớ Vegas. Có lẽ giờ này anh ấy đang vui vẻ bên cạnh người đàn ông tên Tin ấy.
Phải... anh ấy đã vứt bỏ cậu và đứa con trai bé bỏng ấy. Cậu chỉ một người qua đường không hơn không kém.
Chỉ là một tên nhóc mang lại ảm giác thú vị một thời gian giúp anh ta giải khuây.
Trong tâm trí Pete lúc nào Vegas cũng là người đã đối xử tàn nhẫn với cậu.
Nhưng cậu vẫn rất yêu anh ta. Ít ra... ít ra anh ta đã đối xử tốt với cậu.
Ít ra anh ta cũng đã yêu thương cậu và quan tâm chăm sóc cậu suốt từng ấy năm .
Cậu chẳng thể hận Vegas... chẳng thể hận được người con trai mình yêu đến phát điên.
Những giọt nước mắt nóng hổi của Pete rơi lã chã. Và những giọt nước mắt ấy đã vô tình rơi vào mặt đứa bé.
Lúc này... đứa bé đang ngủ thì đột nhiên khóc toáng lên mà nắm chặt lấy ngón tay Pete.
Pete hoảng loạn không biết phải làm gì mà liên tục vỗ về.
- Mẹ xin lỗi... con sao vậy... con đối sao?
Lúc này Nick và bác sĩ cũng bước vào, thấy Pete bế đứa bé định đứng dậy xuống giường thì Nick vội chạy đến.
- Muốn đi đâu ?
- Nick... thằng nhỏ khóc... khóc mãi không nín.
- Được rồi đưa tao...
Nick nói rồi đỡ lấy đưa she's trên tay Pete. Pe lo lắng đưa cho Nick mà lòng như lửa đốt.
Đứa bé đang ngủ tại sao tự nhiên lại khóc cơ chứ? Nó bị làm sao sao?
- Cậu Pete đừng lo lắng, đứa bé chỉ là đang đói thôi... tôi kiểm tra cho cậu nhé.
Vị bác sĩ tiến đến chấn an Pete đang hoảng loạn run rẩy ngồi trên giường.
Pete nghe vậy mới thả lỏng cơ thể. Cậu nằm xuống và bắt đầu cho bác sĩ kiểm tra cho mình.
.
.
.
- Mẹ nói đã hơn 3 tháng rồi đó... Rốt cuộc thằng Pete đã chạy đi đâu rồi chứ?
Tankul ngòi trên ghế bắt đầu mất bình tĩnh. Ba tháng Pete mất tích. 5 tháng cậu không quay trở lại gặp Tankul khiến Tankul như phát điên.
Tankul rất thương Pete điều ấy hoàn toàn không ai có thể phủ nhận được.
Ngay lúc này đây. Tankul đã khóc ầm lên khi không tìm được Pete cũng đủ để chứng móng Tankul thương Pete như nào.
Vegas người ở đằng sau ngả người một cách đầy mệt mỏi.
Đã ba tháng rồi... anh tìm cậu đã ba tháng rồi. Những nơi trước đây cậu và anh hay đến, bờ biển mà Vegas hứa xây một ngôi nhà cho họ.
Quê của Pete cũng không thể tìm thấy Pete. Vegas lật tung cả cái BangKok nên tìm kiếm hình bóng của Pete nhưng điều vô nghĩa.
Anh gần như phát điên, phát điên vì chẳng thể tìm được Pete. Người mà anh yêu và đã làm tổn thương cậu bé một cách tàn nhẫn nhất.
( Pete... em đang ở đâu vậy chứ... tôi thật sự rất.. rất nhớ em ...)
( tôi muốn cho kết SE 🙃)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro