40
Vegas được đẩy ra ngoài, giác mạc đã được hiến thành công chỉ đợi ngày tháo băng.
Mọi người bên ngoài lúc này ai lấy cũng điều cảm thấy nhẹ nhõm đi được phần nào.
Họ vui mừng khi Vegas có thể nhìn thấy được ánh sáng, hơi nghĩ rằng, một lần nữa Pete và Vegas sẽ trở về bên nhau.
Ai cũng vui mừng bên cạnh chiếc giường của Vegas được đẩy ra, mà chẳng ai để ý đến một chiếc giường khác.
Chiếc giường ấy cũng được đẩy ra cùng với Vegas. Một người đang mang thai nằm trên giường cô đơn với chiếc bông băng quấn chặt hai mắt.
Arm lúc này từ ngoài chạy đến, cậu lướt chiếc giường bệnh kia nhưng cũng chẳng để ý đến.
.
.
.
Cứ như vậy, Pete được đẩy đi trong im lặng mà không ai hay biết.
Chỉ có Nick, anh chờ sẵn ở dãy hành lang bên ngoài phòng phẫu thuật.
Nhìn Pete được đẩy ra từ phòng phẫu thuật, Nick có chút đau lòng.
.
.
.
Đợi đến chiều muộn, cuối cùng Pete cũng tỉnh dậy, sau cơn mê man.
Pete đưa tay lần sờ nên đôi mắt đang quấn chặt băng trắng mà cười nhẹ.
Nụ cười đau khổ và hạnh phúc. Hạnh phúc vì cuối cùng, cậu cũng có thể làm điều gì đó cho người mình yêu.
Nhưng đau khổ vì... cậu có lẽ sẽ chẳng thể nhìn thấy ánh sáng được nữa, nhìn thấy con trai của cậu.
Lần đầu tiên rơi vào bóng tối như vậy, dù đã tập luyện để khắc phục nỗi sợ này .
Nhưng Pete thật sự vẫn còn hoảng khi phải ở trong bóng tối một mình.
Vì dù gì những lần cậu cố gắng khắc chế bản thân, Nick đều bên cạnh.
~~ Cạnh~~~
Nick từ ngời cửa bước vào, thấy Pete đã tỉnh thì chạy đến .
- Tỉnh rồi...
Pete nghe giọng Nick thì khẽ gật đầu không nói.
Nick nhìn Pete I'm lặng một hồi thì thở dài, cậu đẩy người đứng dậy rồi nói:
- Tao đi gọi bác sĩ....
.
.
.
Bên này Vegas cũng vừa tỉnh, mọi người xung quanh đều hiện rõ sự vui mừng mà nhìn Vegas.
- Mày cảm thấy sao rồi?
- Phải đó... có đau nhức ở đâu không?
Mọi người xúm lại hỏi Vegas khiến anh chẳng kịp trả lời ai.
Vegas bây giờ vui sướng đến phát điên. Trong tâm trí Vegas bây giờ chỉ có hình bóng của Pete.
Trong tâm trí của anh bây giờ chỉ móng sớm có thể gặp Pete. Để anh có thể ôm cậu vào lòng.
Ôm lấy cơ thể bé nhỏ ấy, nói cậu xin lỗi từ tận đáy lòng mình. Mong rằng Pete thật sự sẽ tha lỗi cho anh.
Bác sĩ bước vào, kiểm tra giúp Vegas rồi cười một cách đầy vui vẻ.
- Không có vấn đề phát sinh, 1 tuần nữa có thể tháo băng và xuất viện được rồi...
- Cảm ơn bác sĩ..
- Đây là việc chúng tôi nên làm .... xin phép mọi người.
.
.
.
Bác sĩ rời đi, lúc này Nick đứng bên ngoài và nghe được toàn bộ mọi chuyện.
Nick thấy bác sĩ đi ra thì vội kéo đến để kiểm tra cho Pete.
Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ cũng gật đầu rồi nói:
- Cậu ấy không sao rồi... hai ngày nữa có thể xuất viện. Một thần nữa tháo băng và nhớ đến bệnh viện kiểm tra nhé.
- Cảm ơn bác sĩ....
- Tôi rất tiếc vì việc này.... đứa bé chỉ còn hai tháng nữa là trào đời rồi... nên cậu chú ý chăm sóc cậu ấy. Tránh để ánh hưởng đến đứa bé.
Bác sĩ nói rồi rời đi, Pete ngồi đó, nghe toàn bộ mọi chuyện trong im lặng.
Đợi bác sĩ khuất bóng, Nick mới từ từ ngồi xuống.
- Ổn cả chứ?
Pete cười rồi gật đầu tỏ ý, Nick thở dài. Anh cầm bát cháo bên cạnh nên rồi từ từ thổi mà đút cho Pete.
- Mau ăn đi....
Pete ngập ngừng không muốn ăn, cậu muốn biết tình trạng của Vegas như thế nào. Ca phẫu thuật có để lại di chứng gì hay không?
- Ăn đi... rồi tao kể mày nghe chuyện của anh ta.
Nick một lần nữa lên tiếng, Pete nghe vậy thì mừng rỡ quay ra cười.
- Thật... thật sao?
Nick bất ngờ, lần đầu tiên trong suốt hai tháng qua, Pete chịu nói chuyện với Nick.
Nhưng Nick lại chẳng cảm thấy vui vẻ gì mấy, có lẽ vì chẳng thể nhìn thấy lên Pete mới chịu lên tiếng chăng?
- Thật... vừa ăn vừa nói.
Nick nói rồi đút thìa cháo cho Pete, Pete cũng vui vẻ has miệng mà đón lấy thào cháo.
- Anh ta ổn rồi, người mà mày yêu...-Nick bắt đầu nói về Vegas.
Pete im lặng lắng nghe Nick nói mà lòng đầy mong chờ.
- Không có vấn đề gì xảy ra hết. Anh ta sẽ có thể nhìn thấy lại sau khi tháo băng. Không có đi chứng, không có trở ngại.
- Thật may quá...
Pete cười đầy hạnh phúc rồi xoa lấy cái bụng to của mình.
Hai tháng nữa thôi, con trai cậu sẽ chào đời... lúc đó cậu có lẽ sẽ trở thành người hạnh phúc nhất trên đời.
Pete đã nghĩ vậy, dù cho... dù cho cậu chẳng thể nhìn thấy mặt đứa con bé bỏng của mình.
- Nhưng mày có thể sẽ chẳng thể nhìn thấy nữa... cho đến khi tìm được giác mạc khác phù hợp với mày. -Nick nói
- Vậy thì... phải nhờ Nick... nhờ Nick chụp thật nhiều ảnh của thằng nhỏ.... giúp Pete nhé.
Pete cười nói mà tay xoa bụng đầy dịu dàng và vui vẻ.
- Như vậy có đáng không?
- Tại sao Nick lại hỏi vậy??
- Vì một người đã vất bỏ mình mà hy sinh như vậy liệu có đáng không? Anh ta không hề biết những gì mày đã làm... anh ta chỉ biết đến cái tôi của anh ta.
- Nick...
- Thật ngu ngốc, ngủ ngốc khi hi sinh vì cái tình cảm khốn kiếp này Pete. Cũng như tao vậy... cũng vì cái tình cảm ngu ngốc ấy mà tao... tao đã mất đi đứa con của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro