4
Tâm trạng Pete lúc này thật sự khiến cậu không thể chịu đựng thêm được nữa. Lấy trong túi ra một lọ thuốc, Pete vội vàng nuốt nhanh rồi bắt đầu chấn tĩnh mình bằng cách căn chặt lấy tay đến mức chảy máu.
Từ sau cái ngày trốn thoát khỏi Vegas, Pete trở nên nhạy cảm và khép kín hơn rất nhiều. Cậu sợ cái cảm giác ngột ngạt trong căn phòng tối và hơn tất cả cậu sợ Vegas.
Rối loạn tâm lý nặng khiến Pete luôn rơi vào hoảng loạn. Đặc biệt là khi nhìn thấy Vegas. Vậy mà ngày hôm nay cậu lại có can đảm để đỡ lấy Vegas đến bệnh viện.
Những kí ức đen tối trước đây ùa về trong tâm trí Pete khiến cậu như ngạt thở, cắn chặt lấy đôi tay đang run rẩy của mình đôi mắt cậu đã bắt đầu trở nên đỏ hoe.
Cảm thấy mình không thể trụ vững hơn nữa, Pete chạy vào nhà vệ sinh mà liên tục tạt những giọt nước lạnh buốt vào mặt mình một cách điên cuồng.
Một lúc sau khi lấy lại được bình tĩnh, Pete chạy đến quầy lê tân bệnh viện rồi gọi về báo cho Arm đến đón mình.
15 p sau Arm cũng có mắt, đi cùng còn có Macau và Kinn. Thấy khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt sợ hãi của Pete, Kinn vội chạy đến lay người cậu.
- Pete... không sao chứ?
Pete đưa đôi mắt hoang mang nhìn Kinn rồi chỉ tay về phái phòng cấp cứu run rẩy nói không lên lời:
- C-Cậu Kinn.... trong đó... không ... Vegas... trong đó.
Thấy tâm trạng của Pete bắt đầu trở nên hoảng loạn, Kinn như hiểu ra vẫn đề vội vàng lấy tay che đôi mắt đang trực rơi nước mắt của cậu lại rồi thì thầm.
- Ổn rồi Pete... Vegas sẽ không làm hại mày nữa... hôm nay mày đã làm rất tốt rồi.
Kinn cố gắng chấn an Pete, bởi Kinn biết rõ tình trạng hiện giờ của Pete như thế nào. Pete cúi đầu tự trấn tĩnh mình trong sợ hãi.
- Đừng quá lo lắng, đó là quá khứ rồi... Pete. Cậu uống thuốc rồi chứ?
Pete khẽ gật đầu. Pete cứ ngồi như vậy mà run rẩy suốt cả buổi. Những hình ảnh đáng sợ về Vegas cứ dồn vào tâm trí của Pete đến phát điên.
Macau đứng một bên nhìn Pete đầy khó hiểu, rồi cậu lại nhìn sang cái chiếc bóng phòng cấp cứu vẫn chưa tắt. Cuối cùng thì sau cái ngày hôm ấy đã xảy ra chuyện gì mà khiến một người hoạt bát hoà đồng như Pete lại trở nên nhạy cảm như vậy?
Một lúc sau, Arm cũng đưa Pete về khi cậu đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Cả chặng đường Pete liên tục gặp ác mộng mà khóc không ngừng. Những giọt nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt của Pete khiến Arm có chút lo lắng.
Sau khi Arm và Pete rời đi cả Kinn và Macau đều rơi vào trầm tư. Ngồi im một lúc cuối cùng Macau cũng lên tiếng.
- Kinn... sao anh biết là Pete đang hoảng loạn mà đòi tới.
Nghe câu hỏi của Macau, Kinn cũng từ từ mở đôi mắt đầy mệt mỏi của mình ra, đưa mắt nhìn sang phía Macau Kinn thở dài .
- Chẳng phải nghe giọng là biết sao?
- Nhưng mọi... mọi chuyện là sao chứ tại sao anh ấy lại trở nên như vậy.- Macau sốt ruột
Chưa kịp nghe câu trả lời của Kinn thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Vegas được đẩy ra đẩy ra ngoài với tình trạng bông băng trắng xoá. Nhưng thật may là anh không có vấn đề gì quá nguy hiểm vì được đưa đến bệnh viện kịp thời .
Nghe bác sĩ nói vậy cả Kinn và Macau đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Macau định hỏi lại câu hỏi vừa rồi thì bị Kinn cắt lời.
- Điều đó không quan trọng đâu Macau. Bây giờ điều quan trọng chẳng là nó sao?
Kinn nói rồi chỉ tay về phía phòng bệnh nơi Vegas được đẩy đến sau ca phẫu thuật. Macau thấy Kinn không muốn nói cũng chẳng hỏi thêm mà quay người đi đến phòng Vegas.
Sau ngày hôm ấy Pete cứ nhốt mình trong phòng không thò ra ngoài lấy nửa bước. Mỗi đêm ngủ cậu lại giật mình tỉnh giấc với những ám ảnh đáng sợ ấy.
Phía Vegas cũng bắt đầu hồi phục trở lại và được xuất viện. Ngày mà Vegas xuất viện cũng là ngày Pete bước ra khỏi phòng sau hơn 2 tuần tự nhốt mình.
Vừa thò ra đến cửa, Pete bắt gặp Vegas xuất viện lại không về nhà mà đến thẳng chính gia làm gì đó. Thấy đôi mắt lạnh lùng của Vegas Pete vội đóng sập cửa vào rồi chui vào trong chăn mà nằm.
Bên chỗ Kinn, khi Vegas đến thì cả hai người cùng nhau bàn công việc. Tuy vết thương của Vegas chưa lành hẳn nhưng công việc hai tuần qua cậu bỏ ngang khiến Vegas không thể chậm trễ mà nghỉ ngơi thêm nữa.
- Vết thương chưa lành sao không nghỉ ngơi thêm?
- Đã nghỉ 2 tuần rồi công việc sao để anh lo hết được.
Vegas ngả người về phía sau đầy mệt mỏi, lúc này Tankul cũng từ ngoài bước vào trên tay là đống tài liệu dày cộp vứt thẳng xuống dưới bàn.
- Nè... đồ của chúng mày đó, làm gì mà lắm thế không biết nốt chuyến này dừng hết lại đi.
Tankul càu nhàu. Sở dĩ việc đem tài liệu đến là do Pete làm, nhưng Pete cứ nhốt mình trong phòng chẳng chịu thò ra. Tankul thì thương Pete lên cũng chẳng càu nhàu tiếng nào mà làm thay cậu.
- Nghỉ ở nhà tiền đâu nuôi cá của mày?-Kinn nói đểu.
-Au tao mua sẵn thức ăn cho cả tháng rồi mày khỏi lo việc đó đi tao nói rồi đó nghỉ một tháng đi, mắc công Pete mệt.
Nói qua nói lại cuối cùng Tankul cũng chỉ là lo cho sức khỏe của Pete. Kinn và Vegas nghe vậy thở dàu khôbg nói gì.
Một lúc sau cả bà bước ra khỏi phòng họp, bấy giờ Pete cũng từ trong phòng bước ra. Sở dĩ cậu thò ra ngoài là vì cậu nghĩ Vegas đang bị thương nên sẽ không nán lại lâu.
Nhưng Pete tính không bằng trời tính, vừa lúc cậu bước ra cũng là lúc ba người họ đi tới. Vừa thấy Pete Tankul đã chạy xộc tới kéo thay Pete khiến cậu giật mình.
Nhìn lại đằng sau là ánh mắt đầy khó hiểu và dò xét của Vegas đang nhìn chằm chằm vào Pete. Thấy vậy Pete sợ hãi túm chặt lấy áo Tankul rồi cúi gằm mặt xuống.
Tankul nhìn Pete một lượt từ đầu xuống chân thì bắt đầu thở dài mà gõ một cái đau điếng nên trán của cậu. Phải lúc này trông Pete thật sự đã gầy gò và xanh xao đu rất nhiều. Khuôn mặt hốc hác bơ phờ của cậu khiến Tankul không kìm được mà dãy nảy lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro