Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39

Bác sĩ nói, khuôn mặt nghiêm túc nhìn Pete. Pete chỉ im lặng rồi cười.

Nick đứng bên cạnh thở dài rồi khẽ lắc đầu. Bọn họ rời khỏe bệnh viện.

Mỗi người một suy nghĩ riêng của bản thân mà không ai nói với ai một lời nào.

Lúc này Nick mới bắt đầu phanh gấp xe lại rồi quay ra hỏi Pete.

- Sao lại làm vậy?

Pete nghe Nick hỏi thì đưa đôi mắt nhìn Nick đầy khó hiểu và ngây thơ.

- Mày biết tao đang nói gì mà. Có bị ngốc đến điên rồi không?

Pete im lặng cúi đầu không nói. Cậu làm như vậy biết cậu thật sự rất yêu Vegas.

Làm sao cậu lỡ đê Vegas như vậy cơ chứ. Huống hồ, Vegas còn là bố của con trai cậu.

- Mày thật sự không muốn nhìn thấy mặt con của mình sao? -Nick nói

Pete ngẩng đầu, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Cậu lắc đầu quầy quậy.

Dĩ nhiên là Pete muốn nhìn thấy con trai mình rồi, muốn chứng kiến nó lớn lên từng ngày, muốn nhìn thấy nụ cười vô ưu vô lo của nó.

Nhưng cậu không thể bỏ rơi Vegas, cậu rất yêu anh ta, dù thế nào đi chăng nữa cậu cũng muốn anh ta phải thật hạnh phúc.

Nick thấy Pete như vậy thì cũng im lặng mà lái xe đưa Pete về nhà.

Nick không biết tình yêu mà Pete dành cho người kia sâu đậm đến thế nào. Sâu đậm đến ngủ ngốc mà hi sinh đôi mắt của mình cho người ta sao?

Một người lại có thể ngu ngốc như vậy sao? Dù trước đây, trước đây Nick cũng đã từng ngu ngốc bám vứu vào cái tình yêu chết tiệt của mình.

Dù sao họ cũng mới quen nhau được gần hai tháng, còn rất nhiều chuyện mà cậu không biết gì về Pete thì làm sao có thể can thiệp được.

- Gặp vấn đề gì nhớ gọi cho tao nhé.

Nói rồi Nick phóng xe đi mất. Pete cũng trở về nhà đầy mệt mỏi.

Đầu Pete trống rỗng, cậu chỉ biết quyết định của cậu ngày hôm nay sẽ không làm cậu hối hận.

Sờ tay nên bụng của mình, Pete rơi những giọt nước mắt mà cậu đã kìm nén.

- Xin lỗi con nhé.... nhưng anh ấy là bố của con, là người mà ta yêu.

Phải, Pete cảm thấy có lỗi với con trai mình, vì sự ích kỷ và tình yêu của cậu là khiến thằng bé phải ở và sống cùng với một người tàn tật.

Mà người đó đã chấp nhận không thể nhìn thấy mặt đứa bé để cho người con trai mình yêu được nhìn thấy ánh sáng.

( Vegas... đây là lần cuối cùng.... lần cuối cùng em tự tiện quan tâm và làm phiền anh nhé. Sau này... em sẽ không phiền đến anh nữa)

.

.

.

Ngày qua ngày, Pete cố gắng khống chế nỗi sợ bóng tối của mình.

Tự mình khắc phục, tự mình tập luyện hoạt động trong bóng tối dù cậu biết điệu đó sẽ nguy hiểm đến con của mình.

Suốt hai tuần đầu, mối lần chìm mình vào bóng tối, là những kí ức ấy là ùa về khiến Pete trở nên hoảng loạn.

Mỗi lần như vậy, cậu đều nắm chặt lấy chiếc nhẫn và tấm hình chụp chung với Vegas trong tay rồi tự cắn mạnh vào tay mình để kiềm chế bản thân.


Suy cho cùng cậu cũng là một kẻ ngu ngốc,mà tin vào cái được gọi là tình yêu của mình.

Nick muốn ngăn cản Pete, muốn khuyên ngăn cậu nhưng không thể. Bởi Pete giống anh, đã luôn tin và yêu cái tình yêu ngủ ngốc ấy.

Chính vì vậy ngay từ lần đầu gặp Pete, Nick đã rất có ấn tượng với cậu, mặc dù Pete chẳng thèm nói chuyện với anh ta dù chỉ một lần.

Anh muốn giúp Pete, bởi anh không muốn Nick sẽ rơi vào vết xe đổ của mình.

Nick chứng kiến tất cả, nhưng cậu không có quyền can thiệp vào việc ấy. Là Pete đã lựa chọn như vậy, đó là tình yêu của Pete cậu không thể những tay vào .

.

.

.
Một tháng nữa dòng rã trôi qua. Pete ngày ngày vẫn nấu những món Vegas thích rồi nhờ Big và Arm đưa cho Vegas.

Rồi lại một mình tập làm quen với cái bóng tối đáng sợ kia.

Hôm nay ngày phẫu thuật cũng đến, Pete và Vegas được đưa vào phòng phẫu thuật.

Đến bấy giờ vẫn chưa một ai biết Pete là người hiến giác mạc cho Vegas.

Họ chỉ nhìn thấy một người nào đó được đẩy vào sau Vegas nhưng bịt kín mặt.

Bởi chính Pete đã yêu cậu bác sĩ làm điều này, nếu như để mọi người biết được chắc chắn họ sẽ ngăn cản cậu.

Pete vào phòng phẫu thuật, bên cạnh cậu là Vegas. Người mà cậu yêu đến phát điên đang nằm đấy.

Pete rơi nước mắt, giọt nước mắt của sự đau khổ, tổn thương tuyệt vọng và .... hạnh phúc .

( Vegas... đôi mắt này... cho anh nhé. Lần cuối cùng em thể hiện tình cảm này với anh nhé Vegas)

Pete chậm chần nắm lấy đôi tay của Vegas thật chặt. Vegas ngay lúc này cũng mơ màng cảm nhận được cái nắm tay ấm áp ấy. Trước khi hôn mê anh ta chỉ kịp nghe một giọng nói quen thuộc nhưng mờ nhạt.

- Em yêu anh... Vegas, mĩ mãi như vậy....

Giọng nói ấy nói yêu anh ta. Rất yêu anh ta, giọng nói ngọt ngào và quen thuộc như ... Pete vậy.

( Pete....)

.

.

.

3 tiếng trôi qua, mọi người ở ngoài phòng phẫu thuật đều rơi vào hồi hộp.

Cuối cùng Vegas cũng có thể tìm lại được ánh sáng. Như vậy Vegas và Pete có thể quay lại như trước họ sẽ chẳng phải vì ai mà khổ tâm nữa.

Trong phòng phẫu thuật, mọi thứ diễn ra thành công ngoài mong đợi.

Những buộc cuối cùng cũng dần được hoàn thành trong sự vui vết của các y bác sĩ dành cho Vegas.

Nhưng ngược lại, họ làm cảm thấy thương cho Pete, họ chẳng thể biết được sao Pete lại làm như vậy.

Cái thai đã sắp đến ngày chào đời, đứa bé đã sắp được đến với thế giới này. Nhưng mẹ của nó lại chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt lúc mới trào đời của con mình.

Chẳng thể nhìn được từng ngày càng lớn nên của đứa con bé bỏng. Nụ cười ngây thơ của thằng bé.

Ca phẫu thuật chính thức thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro