34
3 tháng trôi qua, mọi người gần như đã quen với việc Pete thay đổi trở thành con người khác .
Vegas vẫn vậy, nằm im và bất động, điêu duy nhất mọi người có thể biết Vegas còn sống đó là nhờ những hơi thở yếu ớt kia.
Pete đã có thai được 4 tháng, sức khỏe của cậu cũng dần hồi phục dù cho tâm lý và sức khỏe không ổn định như trước.
Không những vậy, vì mang thai nên thời gian bị nghén của Pete cũng đến.
Chính vì điều đó mà hầu như cả ngày cậu chẳng ăn gì mặc dù ngày nào Arm và Big cũng thay phiên nhau mang đồ ăn đến cho cậu. Cũng vì thế mà cơ thể của cậu ngày càng gầy đi.
.
.
Đế cuối cùng, Pete cũng quyết định rời khỏi gia tộc chính. Mở một tiệm đồ ngọt nhỏ để có thể quên đi những kí ức ấy.
Bởi cậu thích kẹo, thích cái vị ngọt ngào ấy. Và nó luôn gợi cho cậu về những kí ức tươi đẹp trước đây giữa cậu và Vegas.
- Pete mày không định ăn chút gì sao?
Arm ở bàn gọi với vào bên trong khi Pete vẫn còn đang cặm cụi làm bánh.
Pete không trả lời, mọi sự chú ý của cậu bây giờ đều dồn vào chiếc bánh trước mặt. Chiếc bánh gợi nhớ về kỉ niệm đầy ngọt ngào trước đây có họ. Và cũng vừa tròn 100 ngày Pete xa Vegas.
Cậu tỉ mỉ vẽ từng nét chữ trên đó một cách đầy nắn nót. Dòng chứ ấy là tên của người mà cậu yêu, là bố của đứa con trai chưa ra đời của mình.
Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Cả cơ thể run rẩy cố gắng kiềm chế cảm xúc khiến Pete như ngạt thở.
-Pete.....?
Arm vỗ vai Pete từ đằng sau khiến cậu giật mình. Vội lau đi những giọt nước mắt, Pete lấy điện thoại ra rồi nhấn chữ.
- "Arm về đi, một chút nữa Pete sẽ ăn sau."
Arm nghẹn lại, cậu chứng kiến toàn bộ mọi việc. Cậu muốn lên tiếng an ủi Pete. Nhưng thấy Pete cố giấu mọi chuyện thì cậu cũng im lặng.
- Nhớ ăn vào nhé, mày gầy đi rồi. Đừng chỉ mãi ăn đồ ngọt như vậy không tốt.
Pete khẽ gật đầu rồi cười nhẹ, nụ cười đầy vẻ mệt mỏi. Arm thấy vậy cũng khẽ cười rồi rời đi.
Sau khi Arm rời đi, Pete cũng hoàn thành chiếc bánh của mình rồi bê ra bàn.
Cậu lấy một cây nến rồi bắt đầu châm lửa. Ngọn nến được đốt cháy lung linh huyền ảo. Đằng sau nó là một khuôn mặt đẫm nước mắt của Pete đang đau đớn mà giữ chắt lấy chiếc nhẫn đính hôn trên tay.
Phải cậu nhớ Vegas, rất nhớ. Suốt từng ấy thời gian trôi qua nhưng cuối cùng những hình ảnh của Vegas lại chẳng hề phai nhoà , Pete vẫn chẳng thể thoát ra được cái kí ức ấy.
Dù cho cậu có cố gắng đến thế nào, thì hình ảnh ấy, cái ôm ấy vẫn cứ hiện hữu mà hành hạ tâm trí của cậu.
.
.
.
Hôm nay, Pete quyết định về thăm Tankul, nói gì thì nói Tankul cũng là người mà cậu yêu quý.
- Pete... về rồi sao ?
*gật đầu *
- Cậu Tankul ở trong phòng họp đó, mày tự vào nhé mọi người đều ở đó.
Pete gật đầu rồi tỏ ý cảm ơn một người đồng nghiệp cũ của cậu.
Pete sải bước trên dãy hành lang rồi đi thẳng đến phòng họp. Trên tay cậu là một giỏ bánh ngọt mày cậu tự tay làm và mang đến.
.
.
.
Hai ngày trước ở bệnh viện.
Win đẩy cửa bước vào, cả căn phòng rộng lớn lúc này chỉ có một mình Vegas nằm cô đơn ở đó.
Win bước đến, kiểm tra toàn bộ cơ thể của Vegas rồi nói:
- Còn không mau tỉnh lại thằng khốn. Mày có biết mọi người lo lắng lắm không? Bệnh tâm lý của Pete cũng ngày càng nặng rồi đấy.
Win nói rồi rời đi, anh chảng thể ngờ rằng khi ấy Vegas đã rơi nước mắt. Giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt dù cho Vegas chưa tỉnh lại.
.
.
.
- Vegas có thể sẽ tỉnh lại trong 1 thời gian ngắn nữa.- Win
- Mày nói thật chứ?- Kinn
- Thật... ý thức của cậu ấy đã trở lại. Cảm xúc cũng vậy. - Win
- Thật sự quá tốt rồi .- Kinn
- Nhưng ....
- Nhưng gì chứ?
- Vegas không thể nhìn thấy được nữa....
Cả căn phòng rơi vào im lặng. Lại một chuyện tồi tệ nữa kéo đến khiến mọi người bàng hoàng.
- Như đã nói , giác mạc của nó có vấn đề, bây giờ chỉ có thể tìm một giác mạc phù hợp mới có thể giúp nó lấy lại thị giác.
Win nói rồi im lặng, giác mạc không phải thứ dễ kiếm. Làm sao để có thể giúp Vegas nhìn lại được ánh sáng quả thật khiến cậu rất đau đầu.
- Mọi người vẫn đảm bảo rằng Pete không biết chuyện này chứ?- Poom
- Ừ... bọn tao vẫn chưa nói cho Pete biết. - Porsche
- Sao lại giấu nó? Nó là vợ sắp cưới của thằng Vegas. Chúng mày giấu nó như vậy không thấy có lỗi sao?- Tankul.
- Không thể được. Vegas đã nói không được để Pete biết. Tâm lý nó không ổn, đây cũng không phải dịp để nói.- Porsche.
- Ha~~~ vậy rõ ràng là nó có tình nhân đúng chứ? Chính vì vậy, nó biết phẫu thuật nguy hiểm đến thế nào nếu có cơ hội sống sót, nó vẫn có thể đến với tình nhân?
- Tankul...
- Tao nói sai sao? Với nhưng gì mà nó đã làm. Chính miệng nó đã nói với tao. Pete chẳng qua chỉ là thú vui của nó.
.
.
.
- Pete... sao lại ở ngoài này?
Pete đứng bên ngoài nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của mọi người.
Khi còn đang bần thần về những câu nói ấy thì Pol từ đâu bước đến vỗ vai cậu.
Pete lúc này đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn Pol. Cậu không nói gì mà dúi vội túi bánh vào tay Pol rồi nức nở rời đi.
.
.
.
- Vegas nó làm như vậy, vì nó muốn Pete quên đi nó nếu nó thật sự chết sau ca phẫu thuật. Mày đừng ăn nói vớ vẩn nữa Tankul.
- Những gì nó nói...
- Không như những gì mày nghĩ đâu.
Kinn cắt lời rồi kể lại mọi chuyện cho Tankul nghe. Lúc này Tankul cũng trở nên hoảng loạn.
Cậu chẳng ngờ Vegas lại làm như vậy. Vậy là cậu đã trách lầm Vegas sao?
Lúc nay Pol từ ngoài bước vào. Trên tay cậu là túi bánh mà Pete đưa cho khi nãy.
- Mọi người ở trong này mà không biết Pete đến sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro