30
Ở phòng Vegas. Lúc này khi mọi người đang rơi vào im lặng thì bỗng thấy Vegas đang bất tỉnh vậy mà lại rơi nước mắt.
Đôi mắt Vegas từ từ mở ra đầy khó nhọc, anh mơ màng nhìn xung quanh căn phòng mà miệng ấp úng không thành câu.
- P-Pe...te.... Pete...
Đôi môi Vegas mấp máy gọi tên Pete đầy khó nhọc, đôi mắt cũng cứ thế vô thức mà chảy nước mắt.
Mọi người bên cạnh thấy Vegas tỉnh thì bắt đầu xúm lại. Nhìn Vegas yếu ớt nằm trên giường bệnh, họ thật sự cảm thấy có lỗi với anh.
- Vegas.... mày tỉnh rồi.
Kinn nên tiếng, nhưng Vegas không để ý đến Kinn, anh vẫn liên tục gọi tên Pete một cách yếu ớt không thành chữ.
Đôi mắt ngấn lệ nhìn về phía Porsche như muốn nói gì đó nhưng không thành câu.
- Pete... P-Pe...te.
Bàn tay yếu ớt cũng từ từ đưa nên, chiếc nhẫn đính hôn bất ngờ rơi xuống khiến Porsche cảm thấy lo lắng điều gì đó.
Về phần Vegas, chính anh bông cảm thấy có điều không hay gì đó đang đến. Hình ảnh của Pete nằm trên vũng máu cứ xoẹt ngang qua đầu của Vegas.
Cậu cảm giác được Pete đang gặp nguy hiểm. Nhưng cậu lại chẳng thể nói được thành cậu gì ngoài gọi tên Pete một cách đầy khó khăn.
Porsche đứng bên cạnh nhìn hành động của Vegas thì cảm thấy khó hiểu. Nhưng khi chiếc nhẫn trên tay Vegas rơi ra thì cậu đã vội vàng chạy khỏi phòng mà đến phòng của Pete.
Mở toang cửa bước vào, bên trong là một căn phòng tối mịt.
Vội bật đèn, Porsche hoảng hốt khi thấy Pete đang nằm thôi thóp trên vũng máu. Cổ tay của Pete vẫn chảy máu mà không có dấu hiệu dừng lại.
Pete thấy đèn sáng thì cũng mơ màng nhìn về phía cửa
Đôi mắt cậu nhoè đi chẳng nhìn rõ được người trước mắt mình.
- Vegas... l-là anh sao? Anh đến tìm... tìm em sao.
Pete cười đưa cánh tay đang chảy máu về phía trước. Nụ cười ngờ nghệch điên dại nhưng đau khổ.
Porsche vội chạy đến đỡ lấy Pete rồi bế cậu chạy đi tìm bác sĩ. Vừa đi Porsche vừa liên tục gọi Pete đầy sợ hãi.
Nhưng Pete chẳng nhận ra Porsche, cậu vẫn cười ngờ nghệch mà đưa cánh tay nhuốm máu của mình lên gọi Vegas. Khuôn mặt nhợt nhạt với nụ cười đầy đau khổ.
Pete đã rơi vào ảo giác, trước mắt cậu chỉ là những hình ảnh nhoè nhoẹt của Vegas.
Phải cậu muốn được Vegas ôm vào lòng, muốn được nhận lấy hơi ấm từ anh.
- Vegas.... Pete sợ lắm... hức hức... Vegas không bỏ Pete lại nữa phải không hức hức.
Pete thều thào, cả cơ thể không còn một chưa sức lực, máu chảy quá nhiều khiến Pete rơi vào hôn mê.
- Win... Pete...mau cấp cứu cho Pete.
Porsche đẩy cửa bước vào. Sở dĩ cậu làm như vậy vì phòng Vegas ngay gần phòng Pete. Không những thế Win đang ở đây, có lẽ việc cứu chữa sẽ được tiến hành nhanh hơn.
Win và mọi người quay ra thì thấy Porsche đang bé Pete trên tay với cơ thể nhuốm máu.
Mọi người bàng hoàng nhìn hai người, Win cũng vội chạy đến đặt Pete nên ghế rồi bắt đầu cấp cứu nhanh cho cậu.
- Chết tiệt có chuyện gì vậy hả?
Win tức giận hét lớn, Pete đã làm toàn mất đi ý thức vì mất máu quá nhiều.
Sau khi máu được đưa đến và chuyền vào cơ thể Pete Win mới thở phào một hơi.
Vegas nằm trên giường chứng kiến thì lòng đau như cắt. Anh cứ như vậy mà muốn đi đến bên cạnh Pete nhưng không thể.
Cả cơ thế anh cứ mềm nhũn đến việc thở còn khó khăn thì làm sao có thể ngồi dậy được.
Hết cách mọi người đành phải chuyển Pete sang nằm cũng phòng với Vegas vì điều đó sẽ giúp mọi người đỡ mất đi lại nhiều.
Vì chuyện ở gia tộc vẫn còn rất nhiều, bệnh viện chỉ có Porsche chăm sóc hai người.
Pete thì đang ám ảnh và tâm lý có dấu hiệu ngày càng nặng . Còn Vegas dù đã tỉnh lại nhưng cơn nguy kịch vẫn còn đấy không thể lơ là được.
Hai ngày sau, tình trạng của Vegas ngày càng trở nên tồi tệ. Những lúc anh mệt mỏi mà thiếp đi thì không sao.
Nhưng mỗi khi tỉnh dậy Vegas lại liên tục gượng ép bản thân mà liên tục gọi tên Pete trong sự yếu ớt.
Pete sau khi cố gắng tự tử cũng rơi vào hôn mê. Theo như Win nói Pete đang gặp phải một khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng dẫn đến việc rơi vào hôn mê.
.
.
.
Hôm nay, sau khi cân nhắc mọi người đã quyết định để Vegas phẫu thuật não.
Có lẽ đây là một lựa chọn khó khăn đối với Macau. Nhưng dù là 30% cậu cũng muốn đánh cược cái mạng sống ấy cho Vegas.
Vegas là người thân duy nhất của cậu, là người duy nhất yêu thương và đùm bọc cậu. Cậu bé thật sự không muốn Vegas rời xa cậu.
.
.
.
Vegas được đưa vào phòng phẫu thuật, lúc này anh hoàn toàn tỉnh táo. Vegas lưu luyến nhìn Pete đầy dịu dàng mà nước mắt bắt đầu rơi.
Vegas yếu ớt nhìn mọi người rồi quay sang Poom lắc nhẹ đầu. Poom hiểu Vegas muốn nói gì lên cũng gật đầu đồng ý.
Win nắm chặt tay Vegas, cậu cười rồi nói:
- Tao nhất định sẽ không để mày xảy ra chuyện gì đâu.
Dù là như vậy, nhưng Vegas biết rõ ca phẫu thuật này là rất nguy hiểm. Anh có thể sẽ chẳng thể trở về nữa, hay chỉ có thể sẽ phải sống là một người thực vật suốt đời .
Nhưng Vegas đã cười. Phải anh đã cười, nụ cười chua chát đến đau lòng. Vegas khẽ gật đầu thể hiện sự tin tưởng với Win rồi cùng các y bác sĩ bước vào phòng phẫu thuật.
( Pete... mong em sẽ hận anh nhé... hay ghét anh và hận anh nhé. Để sau này em có thể tìm được hạnh phúc của riêng mình.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro