giá như 4
Bạn bè tôi từng hỏi tại sao lại thích Bible? Tôi không biết, không rõ tại sao thích.
Có lẽ là lúc do chăng ?
Ba mẹ tôi ly thân từ khi tôi còn nhỏ. Ba tôi yêu người phụ nữ khác nhưng bị bà nội cấm cản . Sau nhiều lần cãi vã tranh chấp qua lại bệnh tim bà nội tái phát hôn mê nhập viện. Nên đành nghe lời cưới mẹ tôi.
Cuộc hôn nhân của họ không hề hạnh phúc, khi tôi lên một tuổi ba đã thú nhận tất cả. Ông ấy có gia đình nhỏ bên ngoài với người phụ nữ ông yêu cùng đứa con 2 tuổi.
Ba mẹ cãi nhau qua lại nhiều lần muốn ly hôn nhưng nhìn tôi còn bé 2 người không nhẫn tâm đành ly thân.
Tôi nhận ra điều đó khi còn bé, nhiều lần hành hạ bản thân đau ốm để hai người ở chung thêm , để tôi có chút tình thân ấm áp.
Cố níu giữ cũng vô ích , bọn họ chỉ làm tròn bổn phận của một ba mẹ. Họ không muốn mang danh , không muốn áy náy .
Chờ khi tôi tròn 18 tuổi bọn họ liền ly hôn. Ngày tôi thi đại học xong cũng chính là ngày tôi ghét nhất. Ngày hai người được giải thoát khỏi ràng buộc hôn nhân về với tổ ấm của riêng họ.
Số lần ba gặp đến đầu ngón tay , ngoại trừ sinh nhật, ngày tết thường sẽ lấy lý do đi công tác biến mất.
Sinh nhật nào cũng là món quà đó, cũng là bài hát đó nhưng không còn là gia đình ba người hạnh phúc.
Bao nhiêu lần bị bạn bè bàn tán chỉ trỏ sau lưng về chuyện gia đình tôi im lặng cho đến khi bị lôi lên blog như một câu chuyện hài trong lúc tức giận đã ra tay đánh người.
Chính là ngày ấy tôi bị trả thù phải trốn chui trốn lủi may mắn được bible cứu thoát một mạng. Anh ấy băng bó vết thương hỏi thăm tôi
Lúc đó trái tim tôi rung động
Nhiều lần đánh nhau tôi đều được bible giúp đỡ.
Anh ấy dạy tôi cách đáp trả, cho tôi nhiều lời khuyên và cứ thế trôi qua yên ổn
Cho tới khi lên đại học mỗi người một ngả rẽ
Ai ngờ sau bao năm gặp lại ở lần mai mối , tôi nhận ra ngay còn bible lại không hề lịch thiệp giữ khoảng cách với tôi.
Cứ thế mà kết hôn không hề nhắc đến quá khứ.
Tôi xem bible là ánh sáng của tôi, là định mệnh trời ban , là tổ ấm hạnh phúc của nhau
Lay
Người tôi ngưỡng mộ nhất cũng là con trai ba tôi yêu thương nhất
.
Từ lúc ba mẹ quyết định ly hôn tôi tự lập sống một mình , ba mẹ gửi tiền xem như an ủi.
Giao hẹn vào ngày hàng tháng sẽ cùng nhau gặp mặt ăn cơm . Lúc đầu còn đầy đủ sau dần ba ít đến cuối cùng là không.
Tình thân dần xa cách , tôi gặp mẹ hỏi thăm ăn cơm lịch sự nói mấy câu đơn giản qua lại nhưng có khoảng cách nhất định
Tôi cảm nhận được sự cưỡng ép gò bó buổi gặp này , cả hai như người dưng hoàn thành nhiệm vụ .
Chào tạm biệt ra về , tôi ngồi trên xe ngắm nhìn bóng dáng bà ấy. Mẹ được người đàn ông đến đón cười nói hạnh phúc khác hẳn thái độ khi ở cạnh tôi .
Điều đó làm tôi nhớ lại ngày tôi kết hôn. Ba mẹ tôi không có ý kiến gì về chuyện kết hôn chóng vánh sau mấy ngày gặp mặt.
Tôi đã im lặng gửi họ thiệp mời mong sẽ có mặt. Ít ra tôi tin ngày vui của mình dù bận rộn họ cũng sẽ đến chúc phúc
Hy vọng càng lớn đá vỡ càng nhiều
Thứ tôi nhận được trong buổi lễ quan trọng của cuộc đời là lý do mà hai người coi là quan trọng hơn tất cả
Ba gọi điện nhắn gửi đôi lời rằng
" Hôn lễ vui vẻ. Ba không đến được, hôm nay Lay xuất ngoại cần ba đến tiễn. Mẹ con sẽ đến thôi "
Hoá ra chuyện quan trọng hơn hạnh phúc của đời con trai ông ấy chính là việc đứa con trai yêu quý đi du học.
Còn mẹ tôi cũng thế
" Mẹ đang ở quê nhà chồng làm giỗ không về kịp. Ba con sẽ đến . Mẹ xin lỗi mong con hạnh phúc"
Thật nực cười, bọn họ kì vọng lẫn nhau, đùn đẩy trách nhiệm .
Những lời hứa hẹn đều gió thổi mất, tôi chưa bao giờ là lựa chọn hàng đầu của họ. Tôi không bao giờ quan trọng hết, chỉ là gánh nặng của bọn họ mà thôi.
Một gánh nặng phiền phức muốn vứt bỏ .
.
Trở về nhà, tôi ngửi được mùi thơm lan tỏa khắp nhà . Vui mừng vì Bible trở về sớm chịu xuống bếp nấu ăn một lần.
Hoá ra không phải , do tôi ảo tưởng
Thấy hai đôi giày ở cửa cùng tiếng cười nói phát ra từ trong bếp.
Lay và bible sóng vai cùng nhau nấu nướng , không biết nói cái gì , chỉ thấy người chồng chưa từng xuống bếp nay mang tạp dề .
Anh ấy luôn lãnh đạm lúc này đang cong khoé môi, khoé mắt hiện lên ý cười chỉ dạy tỉ mỉ cho Lay
Tôi sững người tại chỗ.
Nhìn họ nói cười, cầm tay nhau chỉ từ chút một , ngay khi thả cá vào chảo chiên , dầu bắt tung khiến Lay sợ lùi lại đằng sau còn bible chắn trước bảo vệ .
Kéo Lay ra sau nên bible bị dầu bắt bỏng tay, cậu ta lo lắng cầm tay anh ấy hỏi khuôn mặt đầy tội lỗi tự trách vì khiến anh ấy bị thương.
Đổi lại anh ấy chỉ cười xoa đầu cậu ta nói không sao.
Nghe được tiếng động cả hai mới nghiêng đầu nhìn vừa vặn thấy tôi ở phòng khách. Phản ứng của Lay còn nhanh hơn anh ấy thả tay ra làm vẻ vô tội
" Build ?"
Bị tôi nhìn chằm chằm cậu ta liền giải thích
" Cậu ấy bị bỏng rồi, anh muốn xem xét chút"
Ngược lại vẻ hoảng hốt của Lay, bible xem như bình tĩnh kéo cậu ta ra phòng khách nhìn ngó xung quanh xem bị thương không hỏi tôi
" Em để thuốc ở đâu? "
" Trong ngăn kéo bên trái tủ"
tôi nhìn anh ấy muốn tiến lên xem thử nhưng bị lay nhanh tay hơn giật bàn tay bị bỏng khiến tôi chỉ có thể thu bàn tay đang trưng ra xấu hổ cất đi
Không muốn nhìn tình huống này nữa. Lay giúp anh ấy vết thương theo chỉ dẫn đi lấy thuốc còn tôi đứng im không biết làm thế nào đành lên tiếng tìm cớ rời đi
" Để em nấu cho , hai người nghỉ ngơi chút"
Biết việc nấu ăn khó khăn bible để tôi đi nấu tiếp vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro