Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyến du lịch 8

( TimeTay )

Tình hình có vẻ không khả quan cho lắm khi hội các ông chồng giận dỗi vì chuyện ngu ngốc mà các bà vợ đã làm. Pete rời phòng đuổi theo xin lỗi Vegas đi xuống phòng khách mới nhận ra anh em bạn bè cũng không khác gì bản thân cậu là bao. Một ngày không gặp mà trời đất thay đổi quá nhiều, nhận ra pete không hề cô đơn. Cặp đôi từ bạn thành người yêu đã dậy sớm nhất đang ồn ào trong phòng khách mà bất kì ai cũng chú ý nhìn theo. Tay luôn là người làm chủ được Time đi theo cưng chiều hết mực nay một thân tàn tạ lộ rõ sự mệt mỏi thiếu ngủ còn mặc kín mít từ trên xuống dưới che dấu hậu quả của đêm qua. Tay bám lấy làm nũng dỗ dành yêu thương Time nguôi giận

" Giận cũng được như đừng im lặng như thế. Time , tao làm món mày thích nhé "

Time lộ rõ vẻ giận đẩy đôi tay đang ôm eo ra không nhìn Tay một cái bước vào phòng bếp. Tay vẫn không bỏ cuộc nở nụ cười tươi ngọt ngào chạy theo vào sau

" Time~"

Vào phía trong bếp Tay cố ý đi qua đi lại trước mặt bắt Time phải chú ý tới. Tay nhanh nhảu lựa đồ trong tủ lạnh đưa lên trước mặt hỏi

" Làm món này nha "

Tay giữ người đang tính đi lại một tay ôm eo một tay véo má Time đang nhăn nhó tức tối

" Cười lên nhăn mặt nhanh già đấy?"

" Mày nghịch đủ chưa? "

Cuối cùng thì Time cũng mở miệng nói khiến Tay không cầm nổi cười lên , một nụ cười mà Time thích nhất

" Chưa, tao phải nghịch tới khi mày hết giận "

Time bất lực thở dài nhìn người trước mặt không biết nên làm gì mới đúng, là bản thân Time rất giận chuyện kia chọn cách im lặng không thèm quan tâm tới một thời gian để Tay nhận một bài học thích đáng nhưng ai ngờ đâu Tay lại bày dáng vẻ đáng yêu tinh nghịch làm nũng các kiểu giống in như đúc hồi mới yêu mà Time nhớ khiến cơn giận cũng dần tan và trái tim đập loạn . Trong đầu Time lúc này luôn nghĩ tới chàng trai mình yêu muốn thốt lên câu thôi

'tại sao Tay đáng yêu chết người chứ?'

' trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực này quá '

Tay không biết suy nghĩ của người yêu mà mỉm cười vân vê chiếc áo sơ mi màu tối mở hai cúc tạo dáng vẻ lãng tử của Time thì bị giữ chặt tay đang nghịch linh tinh

" Rốt cuộc mày muốn cái gì? Tao không rảnh đôi co với mày lúc này"

" Mày đói hả ? Chờ một chút tao làm món kia xong ngay"

Không chờ Time trả lời Tay đã mang tạp dề lên sẵn sàng vào bếp nấu bữa ăn tình yêu. Nhìn Tay luống cuống tay chân mãi vẫn loay hoay với chiếc tạp dề chưa làm nên trò trống gì. Time chẳng thể nhìn thêm được đi tới phía sau lưng chỉnh sửa cho rồi thắt dây gọn gàng làm Tay vui vẻ vì Time đã chịu quan tâm quay trở lại ' chụt' hôn lên môi một nụ hôn nhỏ

" Cảm ơn nha, Tình yêu"

" Ừm , mày lo nấu đi "

Time mặt không đổi sắc , tránh né ánh mắt Tay đẩy người quay sang bếp với đống đồ cần chế biến còn bản thân thì ngồi ở bàn ăn quan sát mọi thứ.

Nhìn người mình yêu đang chăm chú dùng cả tâm huyết nấu cho người yêu khiến Time không tự chủ mỉm cười Cơn giận cũng theo đó biến mất trong lòng Time luôn yêu nhất cảnh tượng này. Đây chính là bức tranh Time thích nhất lặng lẽ quan sát Tay nấu món yêu thích cũng đủ hạnh phúc vô tận rồi .

___________________

( KimChay )

" Thằng Macau!!" Kim tức giận lớn tiếng vội đi tới phòng của Macau bằng tốc độ đi bộ nhanh nhất.

" Dừng lại, anh đứng lại cho em"

vẻ mặt lo sợ điều tồi tệ sẽ xảy ra của Chay từ phòng ngủ tầng hai chạy đuổi theo kim. Dáng vẻ Chay tóc lộn xộn chưa chải chuốt, quần áo mặc vội vàng nhìn thấy rõ có chuyện gì đó đã xảy ra trước đó .

Đứng trước phòng ngủ lớn đóng kín không chút động tĩnh Kim sốt ruột đập cửa liên tục rất muốn đập mẹ cánh cửa chết tiệt này xông vào thay vì đứng chờ đợi trong cơn tức điên. Chay chạy tới cầm thật chặt tay Kim lôi đi

" Anh đi theo em"

Kim trừng mắt nhìn người bên cạnh không chút lưu tình gạt mạnh tay Chay đang nắm chặt tới phát đau kia. Kim chẳng rảnh rỗi đứng dậy lâu đập cửa không chịu ra hắn dùng chân đạp mạnh vào cửa gõ

" Mày ra đây cho tao!!!"

Chay bị đẩy ra suýt ngã xuống sàn nhìn kim tức giận trở nên vô tình liền tới trước mặt hắn ngăn chặn hành động kia ngay

" Anh muốn thế nào mới dừng lại, em đã giải thích một ngày mà anh không hiểu hay là không nghe. Em và Macau CHỈ LÀ BẠN"

" Anh chính là không hiểu đấy? Bạn bè cũng có giới hạn của nó và cái gì cũng có chừng mực. Bao nhiêu lần anh nhắc em tránh xa thằng kia ra thì em cằn nhằn nói anh quan tâm thái quá, nghĩ linh tinh. Giờ thì sao? Bây giờ em lại nói anh tức giận làm lớn chuyện. Em có nghĩ tới cảm giác của anh không vậy ?"

Cơn giận của Kim đang lên cao sắp nổ tung, từng câu từng chữ kim đều nghiến răng nhấn mạnh nói ra. Giọng hắn gắt gỏng , mặt đỏ bừng nổi đầy gân xanh chỉ trích Chay thậm tệ . Còn Chay hiểu rõ con người Kim nên lúc này không cãi lại vì lúc này cậu cố giải thích càng nhiều thì chuyện này cũng chẳng tốt lên tí nào

" chúng ta về phòng có gì nói sau, nghe em đi P'Kim"

' Cạch ' tiếng cửa phòng mở ra cắt ngang cuộc cãi vã ầm ĩ nãy giờ.hai người chú ý nhìn vào cánh cửa mở ra một chút đủ cái đầu ló ra. Macau mắt nhắm mắt mở quay sát xung quanh thấy thằng bạn thân và người yêu nó đang đứng trước phòng không hiểu cái gì đang xảy ra hỏi

" Hai người có gì mà đập cửa như cháy nhà tới nơi vậy? "

Kim nhanh chóng muốn tiến lên mở cửa ra lôi Macau ra đây xử lý nhưng Chay đã biết trước hắn định làm gì nhanh tay ôm người Kim cách xa macau ra

" Bình tĩnh P'Kim"

Nhìn con người đầy sát khí đang bị thằng bạn ôm khiến Macau nổi sờn gai ốc tóc gáy dựng đứng lên hết. Ánh mắt Kim như đang nói

' tao giết mày thằng Macau! tao sẽ cho mày ăn đạn sớm được gặp ông bà bố mẹ mày.'

Macau tỉnh ngủ luôn thấy cả hai cứ lôi kéo nhau mãi hiểu được phần nào tình huống hiện tại. 200% mọi thứ liên quan tới vụ bức ảnh của tankhun. Macau bám sát cánh cửa lùi người lại tránh ánh mắt Kim trong lòng thầm oán trách ông anh cả

' tại sao ngồi không cũng bị dính đạn. Kim ghét tôi lâu rồi thì thôi đi hôm nay còn bị tankhun hại thảm như này . đâu phải do tôi ? Tất cả là do tankhun cố ý nhân lúc say lôi tôi và Chay lại gần chụp ảnh đấy chứ? Oan quá đi'

Chay dùng toàn bộ sức giữ kim lại bằng được. Thấy Kim đang điên tiết thiếu nhảy vào đấm mà đứa bạn ngu ngơ còn đứng đực ra đó nhìn thầm chửa rủa . Quá tồi tệ chỉ mong mỡ hỗn độn này nhanh kết thúc liều dở bài cũ ít dùng ra

" Em thực sự xin lỗi. Em không nên làm thế, em sai rồi. P'Kim đừng giận . Bạn bè không thể so sánh được với tình yêu. Em chưa từng có bất kỳ tình cảm nào khác ngoài bạn bè với Macau. em chỉ yêu mình anh."

Nghe được lời Chay nói Kim mới ngừng vùng vẫy nhìn cậu đang chân thành nói mềm lòng. Trong phút chốc cơn giận dập tắt hắn luôn tin tưởng tình yêu của Chay nhưng lại ghen với Macau không cần lý do . Nhìn ảnh kia cơn nóng giận nổ ra nuốt trọn lý trí làm theo cảm tính và bây giờ hắn nhận ra điều gì đó. Kim tỉnh táo lại không thể bỏ qua chuyện này đơn giản như vậy được?

" Mày ra đây Macau"

" hai người về phòng đóng cửa giải quyết đừng lôi tôi vào. Vụ này tìm tankhun là giải quyết tất cả là do tên đó mà ra. Tìm tôi trút giận không giải quyết được đâu. cãi nhau cũng được, tình cảm sến súa cũng được tôi không rảnh xem . "

Macau phủi sạch mọi liên quan nhất quyết từ chối đi ra đổ mọi trách nhiệm về cho đầu sỏ gây hoạ. Nghe được mấy lời thanh minh Kim càng tức hơn ngứa mắt muốn cho macau một trận ra bã . Chay mệt đứt hơi chỉ biết ôm chặt hắn đẩy ra xa nhất có thể

" Kim!"

Mọi chuyện có vẻ sai đường so với dự tính Macau phải tìm cách khác đuổi 2 ông thần phá giấc ngủ này nhanh nhất, bằng mọi cách. Chợt Macau chú ý tới cổ chay có mấy chấm đỏ nghĩ ra ý hay

" Chay, cổ mày bị gì à? Sao nhiều giấu muỗi cắn thế"

Chay lấy tay che cổ lại ngại ngùng không dám quay lại nhìn mặt Macau càng không dám trả lời đành chui mặt vào ngực Kim tránh né.

Kim thấy Chay xấu hổ giấu mặt đi tai đỏ cả tên, từ lúc nãy đến giờ không chú ý nói mới nhìn Chay mặc mỗi áo phông thấy rõ dấu hôn đêm qua hắn để lại liền xoay người chắn tầm nhìn của Macau . Kim không thích để người khác nhìn người yêu mình như thế vừa thấy Chay xấu hổ trốn tránh chỉ muốn biến mất khỏi đây nên tạm thời gạt vụ này sang một bên tính sau. Kim cởi áo khoác của hắn ra trùm lên đầu Chay không nhiều lời bế cậu lên rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro