13
Chap này viết theo góc nhìn của khun Vegas nha
Trong suy nghĩ của Vegas xưng hô là tôi-em chứ nói chuyện vẫn tao-mày nha
________________________________
Đã sau hai tuần từ lúc em biến mất, thật sự tôi rất muốn biết em còn sống hay không. Dù thật sự là em đã chết thì xác của em đang ở nơi nào nhưng thật sự vẫn mong em chưa chết...
Macau nó vẫn còn bị sốc tin thần, đã nữa tháng nay nó nghỉ học, nó tự nhốt bản thân trong phòng mà nghỉ đến em. Không ai ở đây bảo vệ nó nữa nên nó rất sợ bị tôi la, cũng phải thôi con nít vẫn là con nít, người nào chăm sóc nó nhiều quá thì nó gần gũi với người đó. Cậu chủ Tankhun của em rất lo cho em, nó không ngừng truy lùng tung tích của kẻ đã đâm em, tôi cũng vậy nhưng không quá chú tâm vào việc đấy vì thứ tôi quan tâm là em
*Cốc... Cốc...
Vegas: vào đi
A: cậu chủ đã tìm thấy tung tích của cậu Pete... Người ta bảo nhìn thấy một người giống vậy hay đi loanh quanh ở chùa
Vegas: Được rồi, chuẩn bị xe đi
Đây là lần thứ ba có người nói nhìn thấy Pete, không biết thật là Pete xuất hiện ở đó hay không hay là bọn người đấy nhìn nhầm mà không lần nào tới mà tôi tìm thấy em. Cứ hi vọng đi vậy, tôi biết em là của tôi. Mà cái gì thuộc về mình thì vẫn là của mình, có vức đi cũng sẽ tự quay về
Tôi bước xuống xe, là ngôi chùa mà tôi từng làm công quả với em. Bất ngờ thật cái này chắc là sắp đặt của ông trời nhỉ
Vegas: Xawạtdee khạp
Sư thầy: à cậu trai lần trước, nay cậu đến làm lễ sao
Vegas: dạ...
Tôi khá ngập ngừng khi trả lời câu hỏi này, đàn em kế bên thì thầm vào tai tôi
A: khun Vegas không tìm thấy
Tôi nghe vậy thì bèn đáp lại sư thầy một cách không chắc chắn lắm
Vegas: Dạ con... muốn làm lễ
Sư thầy: vậy con vô bên trong chờ ta lát
Tôi bước vào trong, ngồi xuống nghe những bài kinh đang được giản dạy. Lát sau sư thầy cũng quay trở lại, tôi làm lại những thứ đã từng làm, nó rất đổi quen thuộc tiết là lần này không có em ở đây
Sư thầy: Trimurti sẽ cho con cơ hội để gặp lại người ấy. Khi con thấy lạc lõng hãy ngước nhìn lên trời rồi cầu nguyện, con sẽ có một cơ hội
Tôi nghe vậy thì có hơi bất ngờ, tôi ngẩn lên nhìn sư thầy, chắp tay, cuối đầu như đã hiểu lời thầy muốn nói... Trước khi sư thầy bước đi tôi đã cố hỏi thêm rằng họ còn ở đây hay không và đáp án tôi nhận lại được chỉ là
" Người còn yêu tự khắc sẽ quay về ".
___________________________
Tôi bước ra khỏi cổng, trong lòng vẫn còn suy nghĩ về câu nói ban nãy. Tôi ngước mặt lên trời thầm cầu mong khi nhìn xuống sẽ thấy Pete
Vegas: thật sự sẽ gặp lại mày sao Pete
Khi tôi cuối xuống hình ảnh trước mắt làm tôi khá sững sờ, một bóng lưng quen thuộc phút chốc hiện lên. Tôi tiến lại kéo người ấy quay về phía mình
Vegas: Pete!?!
Gương mặt của Pete hiện lên trước mặt tôi, thật sự là Pete rồi. Tôi kéo em ôm chầm vào lòng
Pete: Hả... Khun....
Vegas: Pete... Pete
__________________________
Sau khi em ngất tôi đưa em về nhà, tôi nhìn em gương mặt nhem nhuốc, trên cơ thể vẫn có nhiều chỗ bị gỉ máu mà xót xa
Vegas: mày tỉnh rồi hả
Pete: đây là đâu vậy.... Khun Vegas sao cậu lại ở đây
Vegas: Khun Vegas? Cách xưng hô lạ lẫm này là sao đây
Pete: Khun Nủ đâu rồi ạ
Bác sĩ: có lẽ cậu ấy đang bị sang chấn tâm lý, bộ não đang chưa kịp thích nghi nên đã bỏ qua một phần kí ức. Cái này chỉ là tạm thời thôi từ từ cậu ấy sẽ nhớ lại
Pete: khun Vegas... Cậu cho tôi về lại gia tộc chính đi
Vegas: mày nghe cho rõ đây, bây giờ mày đã là người của tao từ lâu rồi
Pete: Cái gì vậy nè !!!
Sau khi giải thích mọi việc cho Pete nghe em có vẻ hơi shock nhưng lát sau lại có vẻ đã hiểu. Em quay sang nhìn tôi và hỏi
Pete: thế giờ Khun Vegas là vợ tôi à
Vegas: mày nói gì vậy??? Mày mới là vợ tao
Đang nói chuyện thì đám người của Kin đi vào và bắt đầu chuyên mục " tình anh em cảm lạnh "
Pol: ây pete mày thế nào rồi
Arm: bọn tao lo lắm đó
Tankhun: Ốiii tao còn ở đây, dang ra.... Peteeeeee mày có bị sao không. Nào đi về với tao, không ở đây nữa
Porsche: Tankhun từ từ nó còn chưa ổn định nữa... Mày sao rồi
Pete: tao oke mà sao mày lại ăn mặc kiểu này
Porsche: Hả mày nói gì vậy
Vegas: bác sĩ bảo nó bị mất trí nhớ tạm thời, phải từ từ rồi mới nhớ được
Em nghe tôi nói thì mặt đần ra, có vẻ em nhớ ra gì đó nên chỉ " à " một tiếng. Bác sĩ chích một mũi thuốc cho em, chúng tôi đi ra ngoài để em lại trong phòng nghĩ ngơi
Macau: làm sao đây anh ấy đần ra mãi
Arm: hay dẫn nó đi chơi đi, không chừng nó vui lên là nhớ lại được đó
Tankhun: tao đồng ý, mai dẫn nó đi... Porsche mày sắp xếp đi
Porsche: oke... Oke
Thế là cả đám lên kế sách đi chơi hồi phục trí nhớ cho Pete... Mà có vẻ mọi người quên mất tôi vẫn còn ở đây :)))
______________________________
Cạn ngôn tạm thời rồi mấy bác
Pye pye :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro