12
" Chúng tôi đã cố gắng hết sức "
Tankhun: các người bị điên hết rồi phải không. Có tin tôi cho người đốt hết cái bệnh viện này không... Pete... Pete
Kin: bình tĩnh đã, bác sĩ thật sự là đã hết sức rồi sao
Bác sĩ: đúng vậy thật sự đã hết sức
Vegas: AAAAA... ha....aaaa
Vegas như một đứa trẻ gào to đòi kẹo. Cậu đập cửa muốn xông vào nơi Pete đang nằm. Porsche ôm anh lại, cố gắng ngăn cản hành động trong đau đớn của anh. Vegas chỉ biết suy sụp mà ngồi khụy xuống đất mà khóc. Một người đàng ông rất ít khi rơi nước mắt. Nhưng nhìn thấy Vegas như vậy cũng đã đủ hiểu anh yêu Pete đến nhường nào
Porsche: Vegas... Vegas... Mày bình tĩnh lại nghe tao, bác sĩ chắc có nhầm lẫn gì đó thôi. Kêu họ kiểm tra lại lần nữa được không
Tankhun: Ối mày khóc lóc cái... Pete của tao. Tao nhất định sẽ khiến cho bọn nó trả giá
Vegas: Kin... Kin... Nói họ cho tao vào trong... Tao muốn vào trong gặp Pete
Kin: Bác sĩ có thể vào nhận xác hay không
Bác sĩ: mong mọi người hãy giữ bình tĩnh, mọi người có thể vào. Chúng tôi xin phép đi trước
Mọi người bước vào căn phòng đó, căn phòng nơi Pete đang nằm. Cậu được phủ một lớp vải trắng lên cả cơ thể. Porsche nhìn cậu mà âm thầm thề rằng sẽ báo thù cho bạn mình, cậu liết qua Vegas. Anh bây giờ đã không còn khóc, anh cố gắng gượng cười mà chậm rãi bước đến kế bên xác cậu nắm lấy bàn tay đã không còn hơi ấm
Vegas: Pete à đừng giỡn nữa được không. Trò này không vui tí nào đâu
Anh gần như vẫn chưa thể chấp nhận sự thật. Vegas vẫn mong lần này nó chỉ là một trò chơi khăm mà Pete bày ra giống lần trước. Anh hứa sẽ không mắng Pete, còn hứa sẽ nấu ăn cho cậu cả đời chỉ cần ngay lúc này cậu tỉnh dậy... Chỉ cần cậu tỉnh dậy... Tỉnh dậy
Y tá: chúng tôi xin lỗi đã làm phiền, nhưng cần đưa xác bệnh nhân qua chỗ khác, mong mọi người cảm phiền tới quầy lễ tân điền giấy tờ hoàn tất
Họ cứ thế bước vào đẩy xác Pete ra. Bàn tay Vegas đang nắm cũng dần tuột xuống. Anh đứng như trời trồng ở đó, hiểu rằng bản thân phải tạm biệt cậu rồi. Cú đã kích này lớn tới mức Vegas không biết nên khóc hay cười để nói lời chia tay cậu, làm sao tự dưng một con người đang sống sờ sờ ở đó lại bỗng dưng cứ thế mà bỏ đi như vậy. Vegas à phải làm sao đây, Pete đi ngủ trước rồi nhưng không biết có tỉnh dậy không nữa? Anh có thể đến kéo chăn cho cậu ấy lần cuối không?
Kin: Vegas... Tao nghĩ...
Vegas: Không... Không sao... Tao oke. Nó đi chơi mà không nói cho tao, tao nên về chuẩn bị đồ lỡ nó về còn có cái mà ăn chứ
Tankhun: MÀY TỈNH LẠI ĐI... NÓ CHẾT RỒI... CHẾT RỒI!!!
Khun Nủ tức giận mà nắm lấy hai vai Vegas lắc mạnh và hét vào mặt anh. Làm sao đây, Vegas đang cố trốn tránh nó nhưng lại bị mọi người bắt ép anh đối mặt với điều này. Thật sự thì anh lại cô đơn lần nữa rồi sao? Tâm can của Vegas không thể tự trả lời cho câu hỏi đó
*Lộp cộp... Lộp cộp
Các y tá bỗng chạy nhanh tới tông cửa xông vào, làm cho mọi người đang đau buồn phút chốc trở nên bất ngờ
Y tá: Xác của bệnh nhân biến mất rồi !!!
Cái gì họ nói gì vậy? Xác của một con người làm sao có thể tự dưng mà biến mất như thế
Tankhun: Các người giỡn mặt với tao hả!!! Tụi bây khôn hồn mà mang xác Pete về đây... Oiiiiii
Porsche: Tankhun bình tĩnh
Kin: Bọn bây mau chóng đi kiếm nó đi ( nói với đám vệ sĩ )
Cú shock thứ hai đối với anh chàng Vegas, anh tức tốc bật dậy chạy ra ngoài. Bắt đầu cuộc tìm kiếm của bản thân
_____________________________________
Bản thân đang viết cái gì vậy nè, mấy ngày nay viết hơi kì kì sao â mọi người =]]]
Pye pye :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro