Phần 40 : Đáp Án Cuối cùng
Trong lúc vegas và Macau đang trò chuyện, Pete lại bất ngờ quan sát thấy mục tiêu của mình bỗng di chuyển ra khỏi đám đông . '' Vegas, tôi đi vệ sinh một lát, phía đằng này phải không '' Pete vội quay sang nói với Vegas, nhưng chưa để Vegas nói tiếp Pete đã chặn lại :'' Không cần đi theo đâu, tôi đi 5 phút thôi, không sao đâu ''. Vegas có chút lưu luyến nhưng cũng đành gật đầu, Pete nhanh chóng dảo bước thật nhanh theo bóng người phía trước. Ông Kan đã vào nhà vệ sinh , có vẻ như ông ta đang có vấn đề với chiếc áo của mình, Pete hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở cửa tiến vào. Lần này cậu đã trực tiếp đối mặt riêng với ông Kan, đây là một cơ hội tốt để Pete có thể trực tiếp nói chuyện với ông ta về vấn đề của ba cậu. Bốn mắt lại một lần nữa chạm nhau, Ông Kan có chút bất ngờ, nhưng lại tỏ vẻ không hề quan tâm vẫn thư thái rửa tay, Pete cũng vẫn bình tĩnh tiến đến bồn và vặn nước bắt đầu rửa tay, không gian vẫn im lặng
Cuối cùng ông ta vẫn lên tiếng trước :'' Tôi nghĩ cậu nên rời khỏi con trai tôi đi, cậu cảm thấy nó với cậu sẽ có tương lai sao ''
Pete liền khựng lại, ánh mắt có chút giao động :'' Khun Kan,,,, tôi nghĩ chúng ta nói chuyện khác thì hơn ...'' . Sau đó Pete ngước đôi mắt lạnh lùng , nhìn thẳng khuôn mặt ông Kan qua chiếc gương.
Ông Kan hơi giật mình trước sự thay đổi trên khuôn mặt của Pete lúc này, cậu không còn dáng vẻ e sợ rụt rè như ban nãy nữa, mà thay vào đó là một trạng thái hoàn toàn đối nghịch.
Nhưng ông ta vẫn có vẻ không quá lo lắng :'' Cậu với tôi cũng có chuyện gì khác để nói sao ''
Pete liền thoải mái, nở một nụ cười :'' Có chứ, rất nhiều là đằng khác '' Vừa nói xong thì một tay cậu đã nhanh chóng , rút khẩu súng lục giấu phía sau giơ thẳng lên đầu ông Kan .
Ông Kan vẫn giữ vẻ thản nhiên, nhưng sắc mặt đã trở lên nghiêm nghị hơn :'' Cậu có biết mình đang làm gì không , tôi có thể cho cậu vào tù không thấy ngày ra đó ''
Pete cũng chẳng chút run sợ, thậm trí còn tiến thêm vài bước ,cho tới khi đầu súng chạm đến da thịt của Ông Kan " Ông nghĩ tôi đã dám tới đây , thì lại sợ mấy lời đe dọa đó của ông sao ''
-'' Cậu muốn gì, tại sao lại muốn giết tôi '' Ông Kan trầm giọng hỏi, Pete không trả lời, đưa tay nắm lấy cổ áo sơ mi của ông Kan ,rất nhanh giật mạnh khiến ông Kan chưa kịp phản ứng lại, thì nhưng chiếc cúc đứt chỉ rơi vãi xuống sàn, Chiếc áo được phanh ra để lộ một bờ ngực rắn chắc, và phía bên ngực trái có một hình xăm đơn giản, chỉ là một con bươm bướm, không có màu sắc, duy nhất một màu đen huyền ảo. Vậy là cậu đã chắc chắn , Nó giống hệt với bức hình mà mẹ cậu đã vẽ lại... Pete im lặng, ánh mắt rối ren, trong mơ cậu cũng nghĩ tới việc trả thù, vậy mà lúc nghe ông Sapol thì thào nói ra tên hung thủ , cậu đã ước rằng cái tên mình nghe là nhầm, Vì nếu thực sự ông Kan đã giết cả nhà cậu,, Vậy thì tình yêu của cậu với Vegas phải làm sao đây?
Yêu - Hận, Hai thái cực cảm xúc trái ngược, chúng không thể dung hòa vào một. Vegas không có lỗi , tình cảm của cậu càng không có lỗi, Khoảng thời gian ở cạnh Vegas cậu ngỡ như tình yêu đã khiến bản thân có thể quên đi thù hận.Nhưng bây giờ cậu bắt buộc phải trọn sẽ yêu điên cuồng và hổ thẹn với gia đình , Hoặc kết thúc tất cả ở đây bao gồm cả tình yêu của Vegas,
Nhưng thật sự có sự lựa chọn sao, giây phút kẻ thù đã giết cả nhà cậu đang đứng trước mặt,, tất cả đều muộn rồi, Không thể dừng lại được nữa. Ân oán trả bằng ân oán, nợ máu phải trả bằng máu ,,
Đôi mắt Pete như dại đi, những tia máu đục ngàu đỏ rực, cậu rít lên trong kẽ răng :'' Chắc ông chưa quên cái tên Pam Pongsakorn Saengtham ". Khuôn mặt của ông Kan có chút giao động khi nghe đến cái tên Pete nhắc .Nhưng ông ta thực sự rất nham hiểu, kiểm soát sắc độ trên khuôn mặt rất tốt , không một chút sơ hở :'' Ta biết , Ông ấy là bạn của ta , nhưng đã chết cách đây 5 năm rồi,,, Còn cậu là ai sao lại nhắc tới ông ấy ''
Pete cụp mắt , giọng điệu lạnh lùng hơn, nhấn mạnh từng chữ :'' Chắc ông không thể ngờ được, Tôi chính là còn trai của ông ấy , Ông vừa nói gì,,, Bạn sao,,, Bạn hay kẻ thù, không phải chính ông đã giết cả nhà tôi sao,,,..''.
Ông ta không có vẻ gì là ngạc nhiên, khẽ cau mày ngoài ra vẫn không biểu hiện thêmbất kì một biểu cảm dư thừa nào , Khẩu súng vẫn kề sát thái dương, nơi mồ hôi đang túa ra rất nhiều .
Ông Kan hơi cúi mặt , nộ ra khuôn mặt đầy thương cảm, và chuyển xuống tông giọng trầm buồn :'' Cậu nói gì vậy ? Cậu đang hiểu lầm sao ? Làm sao ta lại giết cha mẹ cậu được, ta với họ là những người bạn, là đồng đội. Nhưng thật đáng tiếc, do ba cậu đã phản bội lại tổ quốc làm đồng phạm giúp bọn buôn lậu ma túy,,,,'' câu nói còn chưa xong , thì Pete đã điên cuồng hét lên giận giữ :'' Im miệng, Ông đừng giả tạo nữa, ba tôi là một cảnh sát tốt, ông ấy không bao giờ làm ra những chuyện đó .. Ông nghĩ tôi đứng đây gặp được ông , ngày hôm nay chỉ là sự suy đoán vô căn cứ thôi sao,,, Vậy tôi cho ông biết Khun Sapol trước khi chết có nhờ chuyển lời rằng , nếu ông ta chết thì ông cũng phải đi chung,,haha '', nói xong nở một nụ cười quái dị và nguy hiểm.
-'' Cậu, là người đã giết ông ta '' Ông Kan hỏi nhưng có vẻ giọng không quá bất ngờ. '' Đúng tất cả những người liên quan , họ đều rất trung thành với ông, thà chết cũng không chịu hé răng nửa lời, khiến tôi thật khó khăn '' Pete thoải mái nói, có chút giễu cợt.
-''Chính Cậu ... cũng đã đã giết họ sao '' Ông Kan tiếp tục hỏi, khuôn mặt có chút sợ hãi người trước mặt, '' Đúng,,, tôi đã giết chúng, lũ sâu bọ đó thật đáng chết, và sẽ bao gồm cả ông '' khuôn mặt cậu lạnh tanh vô cảm.
Nhưng có vẻ cậu đã quá xem thường người trước mặt rồi, Cạch _ Một khẩu súng khác từ tay ông Kan đã kề ngay dưới bụng cậu, Ông ta thoáng chốc thay đổi biểu cảm một cách chóng mặt, ban nãy còn có chút sợ sệt , Nhưng giờ lại rất kiêu ngạo vào độc ác . Một tay khác đưa tay xuống gầm bồn rửa gỡ ra một chiếc máy ghi âm vẻ mặt rất hài lòng giơ lên :'' Cậu nghĩ một kẻ sát nhân thì sẽ lĩnh án gì,,, tất nhiên là tử hình rồi,,haha''. Pete ngơ ngác chôn chân tại chỗ , không biết rằng chính bản thân đã rơi vào bẫy của ông ta.
-'' Cậu có muốn thử bắn không, xem đạn của súng nào sẽ ra trước không,,, nhưng đáng tiếc quá đây là khẩu súng duy nhất có tốc độ bắn là 0,000001s '' Ông Kan nói với giọng điệu thỏa mãn,
Đoàngg _ Vừa dứt câu thì đã liền bóp cò súng, nhưng Pete tháo tác nhanh nhẹn nắm được cổ tay ông ta khiến viên đạn sượt qua áo , cứu cậu một mạng . Ông ta cũng nhanh chóng gạt mạnh khiến khẩu súng của Pete rơi xuống sàn, Pete một tay vẫn nắm ghì lấy tay cầm súng của ông ta, còn một tay và hai chân dùng hết lực để tấn công. Họ bắt đầu chiến đấu tay đôi ,Với khả năng của cậu cũng khá dễ dàng trong việc áp chế , Ông Kan dù là cảnh sát nhưng đã có tuổi và nên không thể nhanh nhạy bằng cậu.
Phải mất một hồi, Pete gần như đã chiếm ưu thế , giữ được tay để cướp lấy súng, nhưng do bất cẩn để tay cầm súng của ông ta vùng thoát được ra, khẩu súng một lần nữa lại nhắm thẳng tới mặt cậu. Pete liền khựng lại , Ông Kan lúc này mới mỉm cười nham nhở :'' Khá quá, cậu đúng là làm tôi ngạc nhiên đó, thân thủ rất mạnh,,,nhưng rất tiếc hôm nay tôi lại thắng ''
Pete trừng trừng nhìn lại ông ta với khuôn mặt không một nét sợ sệt:'' Thấy cậu tốn nhiều công sức như vậy, thôi được ... vậy trước khi chết tôi sẽ cho cậu biết sự thật , đúng là tôi đã lợi dụng ba cậu chịu tội thay tôi, Nó quá lương thiện quá chính trực ,,, và những cuộc làm ăn của tôi đều bị nó phá hỏng, Đường dây lớn liên quan chính tới công việc làm ăn của tôi cũng bị nó làm cho tan tành,, Đổ oan cho thật dễ dàng ,chỉ việc nhét ma túy và đem hồ sơ của đường dây đó để trong nhà cậu ... mà bón cho bọn cảnh sát chút tiền,,,Mọi thứ diễn đã ra êm đẹp theo kế hoạch, cho đến khi mẹ cậu nhúng tay vào và phát hiện ra tất cả, Vì vậy tôi không thể để bà ta tiếp tục sống ...''
Pete lặng người lắng nghe từng chữ được thốt ra , như những mũi dao đâm mạnh vào trái tim cậu đến vỡ vụn, Một giọt nước mắt đau đớn trào ra khóe mắt, Pete nghiến răng, đôi tay gân guốc siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt đỏ ngàu đến đáng sợ , gào lên một cách đau đớn :'' Tại sao ... không phải ông và ba tôi là bạn sao ''
Ông Kan cười nhạt, '' Bạn sao,,, đúng nhưng cái ngày ba cậu kề súng trên đầu tôi và nói sẽ tống tôi vào tù... cậu nghĩ rằng tình bạn của chúng tôi sau đó còn tồn tại nữa không ''
'' Đó... tất cả , chỉ vậy thôi đã qua bao nhiêu năm rồi mọi chuyện vẫn tốt đẹp, cho đến khi tôi nhìn thấy cậu qua bức ảnh,,, cậu rất giống ba cậu, nhất là ánh mắt,, nó cũng trừng trừng nhìn vào tôi trước khi chết như cậu bây giờ ,, Nhưng cậu rất giỏi đấy, toàn bộ thông tin đều được giấu kín,, đến tôi cũng rất khó khăn mới phát hiện ra được, nhưng giờ mọi chuyện kết thúc rồi,, nếu như cậu không chọn cách này , có thể tôi đã tha cho cậu một mạng... nhưng rất tiếc cậu không còn cơ hội chọn nữa '' Vừa nói xong Ông Kan , từ từ nhấn tay trỏ vào cò súng ,, một tiếng đoàng vang lên. Do bên ngoài mở nhạc và nhà vệ sinh thì ở mãi cuối hành lang nên tiếng ồn phát ra không ai để ý và nghe được.
Vegas thấy khóe mắt hơi giật nhẹ , Pete đã đi được một lúc rồi, vẫn chưa thấy quay lại , Cậu cứ cảm thấy bồn chồn vội liền vã lao ngay đến nhà vệ sinh,
Vừa mở cửa bước vào một cảnh tượng hỗn loạn xảy ra trước mắt khiến Vegas sững sờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro