
Phần 4 : Hương Vanilla
Pete về tới nhà loạng choạng bước vào nhà
-'' Au về rồi vào ăn cơm thôi '' Ken đang dọn đồ ăn trên bàn chưa nhìn Pete mới nghe tiếng mở cửa vào đã nói
-'' Pete, nay chị nấu toàn đồ em thích nè '' Na người yêu của Ken một tay cầm muỗng quay qua vui vẻ nói với Pete, Nhưng khi vừa nhìn thấy đã hốt hoảng lo lắng -'' Hơi, em lại bị đánh nữa hả "
Ken cũng khựng lại chăm chú nhìn Pete vẻ lo lắng
-'' Em không sao ,,,,,,, Úi thơm vậy " Pete thấy ánh mắt lo lắng của hai người quét trên người mình thì khẽ nở một nụ cười tươi rói xua tay nói và tiến lại bàn kéo ghế ngồi xuống
- '' Mày đúng là làm tao bất ngờ đấy Pete người như mày không sợ trời không sợ đất vậy mà để mấy thằng nhãi ranh bắt nạt ở trường suốt thế '' Ken vừa dọn đồ vừa quay sang trêu trọc Pete
Na nghe thấy người yêu trêu đùa Pete thì cau mày rồi thúc mạng tay vào bụng Ken đe dọa
- '' Anh em nhà các người định tới bao giờ mới chịu thôi đánh đấm vậy , Riết rồi cái nhà này như cái bệnh viện xong Tôi sắp thành bác sĩ tới nơi rồi đây này '' Na cau có lắc đầu ngán ngẩm nói
- '' Chị em đâu có đánh họ tại họ đánh em mà '' Pete làm vẻ mặt phụng phịu nói
Na khẽ cốc đầu Pete vẻ trách móc :'' Còn cãi hả"
-'' À à để mở tivi nha hôm nay chúng ta sẽ được thấy người đẹp Na Tinarin Thawornwong xuất hiện trên Ti Vi '' Ken hớn hở vừa nói vừa bật ti vi để chuyển chủ đề
- '' Woww thật sao ? '' Pete ngạc nhiên mở mắt to tròn hỏi lại Na
Na cũng vui vẻ gật đầu Pete thấy vậy vẻ mặt sung sướng nhảy lên ôm trầm lấy Na chúc mừng
Ba người họ vừa ăn cơm tối vừa luyên thuyên xem Tivi cười đùa căn nhà nhỏ xinh lúc này tràn đầy hơi ấm tiếng cười vui vẻ.
[..........]
- '' Sao ngồi đây vậy '' Pete từ phía sau khẽ vỗ vai Ken đang ngồi trước hiên nhà hút thuốc
Ken khẽ quay người nhìn Pete sau đó đưa bao thuốc về phía Pete, cậu đón lấy vui vẻ châm bật lửa rồi hút và nhả khói từ khoang miệng .
- '' Tao lo lắng việc Na được làm diễn viên '' Ken lúc này mới trầm ngâm.
Pete cũng quay người nhìn Ken vẻ thắc mắc :'' Sao lại lo lắng đó là ước mơ của chị ấy mà ''
Ken gật đầu nhưng vẻ mặt lại suy tư :'' Tao nghĩ tới một ngày em ấy thành công............ rồi mày nghĩ tao với mày sẽ ra sao ''
Ken nói tới đây thì Pete dường như đã hiểu được, đúng khi Na nổi tiếng tất cả mọi thứ sẽ thay đổi.............
Hai người trầm ngâm, không nói thêm gì mỗi người một suy tư riêng trong lòng.
Sau khi tắm xong ,Pete bước ra khỏi phòng tắm chỉ cuốn một chiếc khăn tắm ngang hông . Cậu vừa lau khô tóc vừa nhìn mình trong gương . Nhìn bên ngoài lớp quần áo rộng có thể thấy Pete trông hơi nhỏ nhắn , nhưng thực tế cậu có một cơ thể rất hoàn hảo với chiều cao 1m73 , do chăm chỉ luyện võ tập nên cơ bắp cũng rất săn chắc , trên vùng ngực và vùng bụng thì chằng chịt những vệt bầm tím cả cũ cả mới loang lổ. Pete với lấy lọ thuốc trong túi khẽ xoa lên các chỗ vết thương vẫn đang rớm máu, cậu khẽ nhăn mặt vì thoa thuốc tới đâu cơ thể cậu đau nhức tới đó .
Nhưng đột nhiên cậu khựng lại , vì lọ thuốc kia ngoài mùi của thuốc sát trùng vẫn còn vương lại thoang thoảng chút mùi giống như mùi hương Vanilla , mùi hương này Pete cảm thấy rất quen. Bình thường thì Pete sẽ không thảm tới mức bị đánh ngất như vậy , nhưng do bị bọn chúng chơi xấu bằng thuốc mê , nên khiến cậu mơ màng không thể chống cự nhiều . Chỉ nhớ loáng thoáng có một người nào đó đã cứu cậu sau đó bế cậu trong vòng tay, vì đã ngấm thuốc cậu không thể mở mắt hay cử động chỉ cảm nhận được mùi hương của người đó , rất thơm , rất dễ chịu .....
Pete thở dài tự kéo suy nghĩ về hiện tại . Cậu tiền về phía chiếc bàn làm việc, kéo một tấm rèm đen chắn một tấm bảng lớn . Trên bảng chằng chịt toàn hình ảnh người và tên được liên kết với nhau có những gương mặt đã bị gạch chéo bằng mực màu đỏ đó đều là những người đã chết
Chính giữa là một mẩu báo cũ nát được xé ra từ một tờ báo nào đó . Tin tức ghi trên đó là tin tức của 5 năm trước :' Tin nóng ngày 4/6 /2010, Công bố kết quả cuối cùng của bên pháp y về sự việc 10 viên cảnh sát ưu tú của cục cảnh sát Bangkok có liên quan đến đường dây buôn lậu ma túy lớn nhất Thái Lan....''
Pete nhìn chằm chằm vào tấm bảng bằng ánh mắt tia lửa đạn, Khuôn mặt lạnh tanh như thể sẽ thiêu rụi tất cả. Nếu con người ta tham lam mọi thứ thì đối với Pete cuộc sống này chỉ có một mục tiêu,, đó là mục tiêu sống,,, mang nặng hai chữ công bằng.
Khoảng một lúc sau trạng thái của Pete có vẻ đã bình tĩnh trở lại , ngày mai cậu phải đi gặp một người nên không suy nghĩ thêm gì nữa nhanh chóng leo lên giường .Do cơ thể cậu quá mệt mỏi nên chỉ cần nằm 5 phút đã chìm sâu trong giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro