Chap 14
Keera sau đó đã tìm Ishar và tâm sự với nhau khá nhiều, hai người đã cố gắng chấp nhận sự thật này và sẽ tập trung tận hưởng cuộc sống và sẽ bên nhau nhiều hơn nữa vì Keera đã quá chú tâm vào công việc:
- Mẹ à.. con nói chuyện với hai người được chứ?- Nata bước vào nói.
- Tất nhiên rồi!- Ishar mỉm cười nói.
Nata sau đó đã vào trong ngồi cùng với hai người đó, họ cùng nhau trò truyện, cười cũng rất nhiều và buồn cũng có, sau đó Nata đã đưa cho Keera quyển sách mà chính cô đã mua cho Nata;
- Con nghĩ con nên đưa lại cho mẹ Keera!
- Đứa ngốc này, con không thể đưa một món đồ từ tương lai của con quay về quá khứ, hãy cứ giữ lấy nó!- Keera nói rồi vuốt ve mái tóc của Nata.
- Con biết rồi..
- Tóc con bé mượt như em vậy Ishar!
Cả ba sau đó có một cái ôm vô cùng ấm áp trước kho Veera ôm bé nhóc Nata nhỏ đi vào:
- Liều đã dựng xong rồi mọi người!
- Bọn ta sẽ ra sau!- Ishar nói.
Veera mỉm cười rồi bỏ ra ngoài, cô giờ đã có thứ khác để yêu thương rồi, một bé nhóc tóc xanh dễ thương và kháu khỉnh:
- Giờ cô dẫn nhóc đi chơi nha~~~
- Chị nghĩ con bé tới số rồi Lili!
- Chị mới là người tới số này, lúc nãy chị đã nói chuyện với ai bên kia!!
Tối hôm đấy căn nhà của Ishar và Keera vui vẻ hơn rất nhiều nhờ vào 4 con người kia, tuy nhiên Keera lại không thể giấu nổi sự buồn bã thoáng qua trong khuôn mặt của mình, họ sau đó đã uống với nhau rất nhiều và ai cũng say ngoại trừ Keera, cô ngồi trong phòng ôm ấp Ishar, Nata lúc đó cũng bước vào, cô chậm rãi đặt tay lên vai Keera như để an ủi:
- Mẹ vẫn còn buồn sao!?
- Con gái... Ta sẽ sống đến năm bao nhiêu tuổi...
- chắc khoảng hơn vài năm nữa thôi...
- Ta chết trong vòng tay của Ishar phải không..
- Cả con nữa!
Keera mỉm cười, cô không muốn tin vào sự thật càng không muốn tin những gì Nata nói, cô chỉ muốn đây là một giấc mơ mà thôi... Tất cả chỉ là mơ...
Cô sau đó cứ thế mà thiếp đi, Nata vén chăn cho hai người rồi ra ngoài, Veera cũng đã chờ ở đó sẵn:
- Có vẻ khó xử nhỉ?
- Hai người đó lúc nào cũng yêu thương nhau như vậy mà!
- Ta nghĩ... Có vẻ ta nên dừng lại, tìm ai đó để chăm sóc.. và nghỉ ngơi..
- Cô tìm được ai rồi à?
- Phải.. trước mặt ta..
Nata quay lại thì người kia đã ôm chặt lấy cô, ánh mắt nàng ta phát sáng như ngọn đèn của lũ quỷ đang dẫn dụ con mồi, Nata khẽ run run một chút, miệng cô gần như tê liệt mà hé mở ra, Veera mỉm cười, cái nụ cười vô cùng quyến rũ và nó như đang hớt hồn Nata vậy, nhưng lúc này Veera buông ra, cô quay mặt đi không nhìn cái Nata nữa:
- Cô sao vậy!?
- Không sao... Ta chỉ thấy mình không xứng đáng với một tình yêu đâu!
Veera nói rồi quay người bỏ đi để lại Nata đứng đó một mình trong hụt hẫng..
Còn tiếp..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro