Chap 7
Vee's POV
"Vee...VEE!" Tôi gần như muốn rớt bà tim khi một giọng nói lớn đột nhiên hét vào tai tôi, kéo tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tôi ngẩng đầu lên nhìn đồng nghiệp của mình, Mild đang nhướn mày nhìn tôi.
"Anh bạn, tôi đã gọi tên ông không dưới trăm lần rồi đấy. Ông không sao chứ?" Cậu ấy hỏi tôi, hai chữ nghi ngờ viết rõ trên mặt. "Phải chăng vợ ông khiến ông mất ngủ cả đêm hay là cái gì...?" Cậu ta cười đểu nói thêm.
Tôi cào đầu bối rối.
"Không phải Ploy. Chỉ là công việc nhiều quá thôi." Tôi nói dối, nhưng đương nhiên không phải Ploy.
"Về công việc? Nói với tôi nếu ông cần giúp đỡ, anh bạn." Mild nói và tôi chỉ gật đầu đáp lại.
"Cảm ơn." Tôi cười đáp. Tôi nên tới phòng nghỉ pha một tách cà phê để giải tỏa căng thẳng thì hơn.
Đã qua 2 ngày kể từ chuyến đi nghỉ của tôi và Mark. Chuyến đi của chúng tôi thật sự rất thú vị. Bên cạnh thỏa mãn xác thịt, chúng tôi cùng lái mô tô nước, cùng đi thuyền chuối, cùng lặn biển, tham quan những hòn đảo khác và nhiều hơn thế nữa.
Tôi có thể thấy rằng Mark vui vẻ như thế nào trong suốt chuyến đi và tôi cũng vậy. Mark có sự ảnh hưởng rất lớn đối với tôi, tiếng cười của em ấy như luôn vang lên bên tai tôi khiến mọi vấn đề lúc này như tan biến.
Nhưng vấn đề ngay lúc này của tôi lại chính là Mark. Lần cuối em ấy liên lạc với tôi là hai ngày trước. Không một tin nhắn hay một cuộc điện thoại. Tôi đã gọi và nhắn tin cho em ấy hàng trăm cuộc nhưng không một chút hồi âm.
Tôi liên tục suy nghĩ, sợ rằng điều gì xấu đã xảy ra với Mark. Hay tôi đã làm sai điều gì khiến em ấy giận. Hàng trăm câu hỏi chạy loạn trong đầu tôi, tất cả đều vì Mark. Tôi không biết chuyện quái gì đang xảy ra và nó dần khiến tôi trở nên bức bối.
Đầu óc bận rộn suy nghĩ cả ngày khiến tôi không thể tập trung hoàn thành công việc. Sau giờ làm việc, tôi quyết định tìm tới phòng của Mark kiểm tra xem em ấy như thế nào. Tôi rất lo lắng sẽ có chuyện gì xảy ra với em ấy.
Tôi nhận ra mình đang nắm chặt sợi dây chuyền Mark tặng tôi. Tôi mỉm cười và nhìn dòng chữ "Keep me in your heart" được khắc trên đó. Tôi nhớ em ấy muốn phát điên lên được, nếu không tới gặp em ấy bây giờ thì đầu tôi sẽ nổ tung ra mất.
Tôi nhanh chóng đậu xe và bước vào bên trong tòa chung cư cao ngất của Mark. Em ấy đã từng kể tôi nghe về áp lực em phải gánh trên vai khi điều hành công ty. Nhưng nhìn vào cách Mark điều hành công ty, tôi không thể không cảm thấy tự hào. Và tôi biết rằng Zion Corp sẽ đạt tới đỉnh cao hơn nữa nhờ Mark.
Tôi gật đầu chào cô nhân viên tiếp tân đã giúp tôi lần trước. Cô ấy biết tôi là người có thể bước vào thang máy dành riêng cho VIP kia. Tôi nhanh chóng bước vào thang máy đi lên tầng cao nhất của tòa chung cư.
Tôi đã nghĩ Mark ở trong phòng cho tới khi nhìn thấy một bóng dáng cao cao đang ôm lấy em ấy. Tôi đứng chết trân trước những gì mình thấy. Thật khó để thốt nên lời, cảm giác của tôi lúc này là: đau đớn, giận dữ và ghen tuông.
Bước chân tôi nhanh chóng di chuyển và giật mạnh cánh tay, kéo Mark ra khỏi người tên kia. Em ấy giật mình và có chút lảo đảo khi tôi kéo em ấy. Khuôn miệng hơi hé ra vì bất ngờ khi thấy người vừa làm hành động này là tôi.
"Vee? Anh làm gì ở đây?" Mark hỏi, hai chữ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt.
Nhưng tôi không đáp lại em ấy mà quay sang người đàn ông bên cạnh.
"Mày là ai?" Tôi hỏi và túm lấy cổ áo hắn ta. "Sao mày dám đặt tay lên người em ấy?" Tôi giận dữ nhìn hắn. Ngay lúc này, tôi chỉ muốn giết hắn.
"Vee, buông cậu ấy ra. Không phải như anh nghĩ đâu." Mark nói và cố gắng gỡ tay tôi ra khỏi tên kia nhưng tôi nhất định không buông.
"TAO HỎI MÀY LÀ AI?!" Tôi hét lên giận dữ. Ngay khi nhìn thấy hắn ôm Mark, tôi đã muốn tặng cho tên này một cú đấm và tôi đang cố gắng kiềm chế bản thân.
Thay vì sợ hãi, hắn chỉ nhếch miệng cười khiến cho khuôn mặt hắn càng trở nên đáng ghét hơn.
"Cậu không nói với tớ rằng cậu đã có bạn trai." Hắn quay sang Mark.
"Anh ấy không phải bạn trai tớ." Mark nhanh chóng phủ nhận khiến tim tôi co rút. Tôi biết mình không phải người yêu em ấy nhưng khi nghe lời bác bỏ do chính Mark nói ra, lồng ngực tôi cảm giác như có ai đó cầm búa đập mạnh vào, nó đau.
Tên kia đột đẩy mạnh tôi ra khiến tôi mất thăng bằng lảo đảo.
"Tôi là Jame, bạn thân nhất của Mark từ khi lên 3. Tớ phải đi rồi, gọi cho tớ, cậu cần vài lời giải thích cho chuyện này đấy." Người đàn ông tên Jame quay đi và bắt đầu rời khỏi.
Tôi nhìn Mark và thấy em ấy đang cau mày.
"Vào trong trước đã." Mark nói và bước vào phòng, tôi nhanh chóng theo sau.
Chúng tôi ngồi trên sofa, đối diện với bức tường kính nhìn ra những tòa nhà cao tầng ngoài kia. Sự im lặng bao trùm lấy cả hai, không ai có ý định cất lời giải thích.
Hành động mất kiểm soát vừa nãy khiến tôi có chút xấu hổ. Tôi thật muốn đấm bản thân một cái. Nhưng lúc đó thực sự tôi không thể kiểm soát bản thân. Nếu bạn thấy người của mình, người bạn đã không gặp hai ngày rồi, đang ôm một người khác. Tôi cá bạn cũng sẽ phản ứng như tôi thôi.
"Mark." Tôi quyết định lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Sự im lặng khiến tôi không thoải mái chút nào.
"Anh xin lỗi vì đã hành động như vậy." Tôi nói, nhưng Mark vẫn chỉ nhìn xuống dưới.
Mất một lúc trước khi em ấy quay sang nhìn lại tôi.
"Không sao, em hiểu mà. Em chỉ là không biết làm thế nào để giải thích với Jame." Em ấy nói.
"Hãy nói anh chính là bạn trai em." Tôi đề nghị, một đề nghị đến tôi cũng không dám chắc.
"Nhưng...khó lắm, em không thể nói dối James, cậu ấy quá hiểu em. Và chuyện gì xảy ra nếu James biết anh đã kết hôn? Em dám chắc cậu ấy sẽ nổi điên lên với em và em không muốn như vậy." Mark trả lời. Tôi biết Mark thật sự lo lắng nếu bí mật của chúng tôi bị bại lộ.
"Đừng lo lắng, anh chắc chắn cậu ta sẽ hiểu thôi." Tôi cố gắng để an ủi em ấy. "Nhưng...anh vẫn giận em."
Mark nhìn tôi bối rối. "Tại sao? Vì anh nhìn thấy em ôm James? Em thề, bọn em chỉ là bạn." Em ấy hoảng sợ giải thích. Sau đó Mark nắm lấy tay tôi và...bĩu môi.
Tôi nhéo má em ấy vì sự dễ thương đó.
"Không, ngốc ạ. Vì em đã không trả lời điện thoại và tin nhắn của anh suốt hai ngày." Tôi nói. "Có biết anh lo cho em lắm không?"
"Em xin lỗi. Em bị ốm."
Hôm nay tôi có nhiều bất ngờ thật đấy.
Em ấy ốm? "Tại sao không nói với anh? Lỡ có gì xảy ra với em thì sao?" Tôi trách mắng.
"Em không muốn anh bị lây bệnh. Em không muốn anh bị ốm." Mark đáp.
"Cho là thế...nhưng em đang ở một mình Mark. Em sẽ làm gì nếu đó không phải là một trận ốm bình thường, huh?" Tôi hỏi. Tôi lo lắng cho em ấy đến phát điên lên mất. Mark phải luôn được khỏe mạnh bởi em ấy chỉ sống một mình.
"Đừng lo lắng, James đã chăm sóc em." Mark nói và xoa nhẹ tay tôi. "Em xin lỗi, em hứa từ nay sẽ chăm sóc bản thân nhiều hơn."
Nhưng tôi vẫn không tin tưởng. Sự đố kỵ trong tôi dâng lên, tại sao Mark chọn gọi cho James chứ không phải tôi. "Lần tới, gọi cho anh, không phải James, được chứ?"
Em ấy bật cười. "Em hứa, lần sau sẽ gọi cho anh, không phải James. Bây giờ...làm hòa nhé? Tha lỗi cho em?" Mark bĩu môi đáp.
Tôi nhanh chóng đặt mổ cái chóc lên đôi môi đang trề ra kia.
"Tha thứ." Tôi nói. Tôi đưa tay kiểm tra trán em ấy, vẫn còn chút nóng.
"Mark, em vẫn còn sốt. Chúng ta nên tới bệnh viện thì hơn."
"Không cần đâu, em ổn mà."
Tôi đành thở dài và gật đầu.
"Anh sẽ đi nấu bữa tối, em nằm ở đây nghỉ một chút." Tôi nói, nhìn Mark nằm xuống và nhắm mắt nghỉ ngơi, sau đó bước vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Tôi kiểm tra tủ lạnh xem có gì để nấu không, bên trong tủ đều là thức ăn chưa hề đụng vào. Mark nên nấu ăn ở nhà thay vì chỉ order và ăn bên ngoài.
Tôi từng hỏi qua về việc ăn uống của Mark. Mặc dù có thể nấu nhưng em ấy đều ăn ở ngoài vì công việc rất bận rộn và mệt mỏi.
Tôi bắt đầu xào nấu nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi người đang ngủ yên bình trên ghế sofa. Chỉ cần thấy em ấy, tôi không nhịn được liền mỉm cười. Khi ngủ Mark trông vô hại và ngoan ngoãn như một đứa trẻ, nhưng khi thức dậy lại trở thành một đứa trẻ hư hỏng.
Bữa tối nhanh chóng được hoàn thành, tôi bước tới ghế sofa đánh thức Mark.
"Mark...dậy đi. Em phải ăn để uống thuốc nữa." Tôi vỗ nhẹ vào mặt em ấy.
Mark thức dậy khẽ dụi mắt, sau đó liền cười khi nhìn thấy tôi. Tôi nắm tay em ấy tới bàn ăn và bắt đầu bữa tối. Suốt bữa ăn, việc tôi làm chỉ là quan sát em ấy. Mark vẫn còn khá yếu, dù cho đã có chút khởi sắc.
Sau khi uống thuốc, Mark giật mình khi bị tôi nhấc bổng bế vào phòng ngủ. Tôi nhẹ nhàng đặt người đang nằm trong lòng xuống giường và giúp em ấy đắp chăn.
Khi tôi tính rời đi dọn dẹp bát đĩa, Mark đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi.
"Ở lại với em." Giọng Mark yếu ớt vang lên.
Tôi kiểm tra nhiệt độ cho em ấy lần nữa, dường như còn nóng hơn hồi nãy.
"Ừ, anh ở đây với em." Tôi dịu dàng đáp.
Nằm xuống bên cạnh Mark, cánh tay tôi đặt dưới gáy em ấy. Tôi kéo Mark lại gần hơn để đầu em ấy nghỉ ngơi trên vai tôi.
"Ngủ đi Mark, anh ở đây." Tôi khẽ vuốt ve mái tóc người bên cạnh và thì thầm.
"Đừng rời xa em, Vee." Mark ôm chặt tôi hơn, thều thào.
"Anh sẽ không rời xa em. Ngoan, ngủ đi nào." Tôi gật đầu nói.
Tôi tiếp tục vuốt ve mái tóc mềm mềm bên cạnh và nhìn em ấy ngủ. Tôi thở dài. Mark ốm gần ba ngày rồi, tôi thực sự rất lo. Nếu ngày mai vẫn không khá hơn, dù cho Mark không muốn tôi vẫn sẽ đưa em ấy tới bệnh viện.
Nhớ lại chuyến đi ở biển, tôi biết Mark đã đau đớn như thế nào khi tôi nói rằng tôi không yêu em ấy. Tôi không muốn nói dối, nhưng cảm giác của tôi lúc đó thực sự là vậy. Tôi vẫn chưa yêu Mark nhưng em ấy thật sự vô cùng đặc biệt trong lòng tôi.
Tôi vui khi thấy Mark hạnh phúc, lòng tôi trùng xuống và lo lắng khi thấy em ấy buồn, khi em ấy không khỏe. Mark là người đầu tiên khiến tôi trải qua thật nhiều cảm xúc trong một ngày.
Những cảm xúc ngày hôm đó khiến tôi hối hận khi đã để bản thân ràng buộc trong cuộc hôn nhân sắp đặt. Mọi thứ chỉ vì lợi ích kinh doanh, tiền tài và danh vọng của hai công ty. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác vì tôi sợ...
Nếu tôi không làm theo ý ba mình, tôi không biết hậu quả gì sẽ xảy đến. Tôi sợ một ngày ông ấy sẽ phát hiện ra mối quan hệ của tôi và Mark. Bây giờ tôi không chỉ bảo vệ cho bản thân mà còn Mark nữa, nhất định phải bảo vệ em ấy thật tốt.
Nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, ánh mắt tôi liền nhanh chóng trở về nơi người đang ngủ cạnh mình. Thở dài nhẹ nhàng buông một tiếng, tôi quyết định đi ngủ.
"Ngủ ngon nhé Mark. Mơ về anh." Tôi thì thầm và hôn lên trán Mark, người trong lòng của tôi.
End chap 7
So sorry mọi người vì tốc độ lăn lê bò trườn của mình. Hình như Wattpad web bị nhà mạng chặn rồi, gần 1 tuần nay mình vào bằng laptop không được. Cuối cùng phải fake id mới vào được. Tôi tức cái lồng ngực á!!!
Vote ủng hộ tôi đi T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro