1.gryffindor nổi loạn.
1.
ai cũng biết nhà gryffindor mới rước về một lứa tân sinh non chẹt, ngon nghẻ. nhìn mặt đứa nào cũng bướng, bướng dịu keo, bướng ngoan hiền, bướng chấp nhận được.
ngặt nỗi, trong một quần thể sẽ luôn có một cá thể vượt trội. không chỉ nhà sư là mệt nách, các nhà khác cũng phải thở dài ngao ngán. cá thể bướng vượt trội ấy là trần anh khoa, vừa láo lại vừa xinh, bé tin hin nhưng phá như quỷ, mà cứ hễ la rầy là nó đỏ hồng viền mắt.
quái! da trắng như sữa, trẻ con ngốc nghếch lại biết nũng nịu như đôi mươi thiếu nữ, người ta mắng thì hậm hực, người ta trêu thì ngượng ngùng. ai làm gì được nó? cũng không nỡ nặng lời nữa, ngược lại nhà sư chuyển sang làm cố vấn cho lời khuyên các trò đùa của nhóc ấy. các nhà còn lại bị khoa quấy muốn đi mách với gryffindor, lại nhận ra bọn này cùng một giuộc, bao che thằng nhóc không lộ ra miếng nào.
2.
"trần anh khoa, anh hỏi mày thiệt nè, có ai bỏ bùa mày chơi quidditch hả?"
lê trường sơn - học sinh năm năm nhà ravenclaw, bình tĩnh nhìn cái thân tàn tạ của truy thủ nhà gryffindor sau một buổi giao hữu với nhà slytherin.
cái mặt thường dùng để nhõng nhẽo giờ trầy xước, có vết sẹo cắt lông mày, má bị bầm, cánh tay còn vệt đỏ do va quẹt, thậm chí còn bị trật chân. trông như nó mới đánh nhau với một bầy quỷ khổng lồ ngu dốt chứ không phải chơi trò chơi trốn tìm với quả snitch vàng. lúc ban đầu, khoa còn có cơ hội vào đội từ năm nhất, nhưng giờ thì khỏi đi, khéo khi còn bị treo ở đó cả đời.
anh khoa nhún vai, cười hì hì. dẫu bị thương nhưng nét mặt nó vẫn rạng rỡ vô cùng, yêu vô cùng. đôi mắt sáng trong lấp lánh, nhẹ tênh xem việc mình bị thương là chuyện chẳng đáng quan tâm. cái nó quan tâm, là cái khác cơ. khoa nhìn sơn, chớp chớp mắt, đưa tay bám lên người sơn, giở giọng nhão nhẹt:
"hai ơi, cái người tóc đen, truy thủ của slytherin tên gì thế?"
3.
trần anh khoa bị táng một cái cho tỉnh người rồi bị trường sơn nhốt trong bệnh xá vì can tội "hỏi tào lao". nó thấy uất ức vô cùng, hỏi danh tính người ta có gì là tào lao chứ? hỏi thôi chứ có làm gì đâu?
nhóc sư tử mím môi, hít mũi nhìn ngó bản thân, tự thấy thương cho mình vô cùng. đã bị té từ chổi xuống rồi mà còn bị anh hai oánh nữa, đã thế đội còn thua, anh khoa cảm thấy hôm nay quá là tồi tệ nếu như đến tên người kia nó cũng không biết.
người kia đẹp lắm, trời ơi! tóc đen trước gió còn nổi bật hơn đám lông đầu loạn màu của những người khác, ung dung cao quý cúi đầu chào mọi người, cưỡi chổi đối diện với nó. thay vì làm ra cái vẻ khinh đểu rẻ tiền, người đó lạ thay! lịch sự mỉm cười chào hỏi nó. đẹp! quá đẹp! như một kiệt tác, như một tạo vật, khuôn đúc của thần nữ hẳn đã dành nhiều giờ liền để sáng tạo nên đường nét này, rung động quá đỗi. anh khoa không hay cảm thán nhiều thế đâu, vì xung quanh em đâu có thiếu cái đẹp, nhưng người đó khác.
nét đẹp của người đó như bình rượu ủ lâu em chỉ dám ngắm không dám nếm thử.
như câu thần chú viễn cổ không ai hiểu nhưng mạnh mẽ vô song.
nên khoa hỏi, chỉ để ngắm thôi mà? có làm gì đâu? đã chạm vào đâu?
thế mà trường sơn oánh nó! đả đảo!!!
4.
ngày anh khoa gặp lại "rung động" của mình là một ngày siêu cấp bình thường.
ngoài việc nó lạc đường.
thực tế, trần anh khoa đã dạo sơ sơ toà lâu đài này rồi, nó được các anh dẫn đi thăm thú đủ chỗ, cốt để truyền thừa kinh nghiệm xấu xa của mình cho nhóc sư tử mới sinh này. được dẫn nên nhóc sư ỷ lại, vui chơi không nhìn map. thông thường, khi ghé các nhà, các anh sẽ dẫn nó đi vì không yên tâm nó cho lắm, lâu lâu còn đẩy nó ra giới thiệu như con cháu trong nhà vậy.
mà anh khoa là hướng nội ham vui. tuy ham vui, nhưng vẫn hướng nội. nó ngại lắm, nên chả nhìn ai ngoài nhìn người nhà.
giờ thì nó lạc, lạc đến trước cửa hầm slytherin. trần anh khoa run lẩy bẩy trong lòng, ngoài mặt bình tĩnh ngó quanh tìm đường ra. bảo nó hỏi đường thà giet nó đi, chịu, đâu có quen ai đâu. người mà nó quen chả xuất hiện mới đau! anh khoa quen có vài người thôi, trong đó có anh huynh trưởng nhà slytherin - nguyễn cao sơn thạch, thường thì trường sơn hay dẫn nó đi chào hỏi anh thạch, chọc ngoáy vài cái rồi cười khà khà đi về.
đáng ra nó nên đứng im chờ các anh, hoặc mặt dày theo nhóc nam và con bé thu nhà hufflepuff. sao cũng được, miễn không cậy mạnh đi một mình. bây giờ, mọi người đi quanh nó toàn màu xanh lá với bạc, có mỗi màu đỏ là nó nổi bần bật, ngượng chả để đâu cho hết. trán anh khoa rịn mồ hôi, bỉu môi, định chạy liều đi tới đâu tính tới đó.
nhưng nó bị nhắc bổng lên.
5.
"bắt được một bạn nhỏ lạc bầy?"
sơn thạch nhắc nó lên, dựa vào chiều cao mà trêu nó. khốn thật! chả thèm nói chuyện với anh, khi về nó sẽ mách hai sơn vì hành động độc ác này! đả đảo!!!
trần anh khoa vung vẫy như con cún nhỏ, nhăn nhó khó chịu, rất hách dịch khó ưa nhé!
"em-ừm, anh bỏ em xuống đi, em méc anh hai vụ anh đốt thư tình của người ta nhờ anh gửi giùm hai em đó!"
sơn thạch nhướng mày, không những nhắc nó lên bằng một tay mà còn nhắc hẳn lên bằng hai tay, giơ cao như khoe con vậy. mặt nó đỏ bừng vì mọi người nhìn mình. sơn thạch hay đùa lắm, anh khoa cũng hay đùa, giờ thì em thua anh trong cuộc đua chơi khăm này rồi. ai bảo ở đây là địa bàn của anh chứ!
"thông báo trẻ lạc, trần anh khoa-học sinh năm nhất nhà gryffindor đi lạc sang nhà slytherin, còn có hành động đe doạ huynh trưởng nữa! em đừng tưởng nhà sư bao che thì em làm càn được nhé."
"em không-anh bỏ em xuống đi mà, em sai ròi..."
khoa bắt đầu rướm nước mắt, phản xạ nó thế, cứ có gì uất ức là đỏ hồng đôi mắt, thông thường nhà em sẽ đá văng mấy kẻ trêu em, nhưng ở đây chả ai quen em ngoài cái người đang nhắc em lên này cả. nó nuốt cục tức, ra vẻ ngoan hiền khuất phục trước cường quyền nhưng trong đầu đang tính kế trộn gỏi vị huynh trưởng này rồi.
"thôi, không khóc. anh thạch đừng trêu em."
có giọng nói cắt ngang trò đùa của sơn thạch, anh buồn cười quay thằng nhỏ trong tay lại, thấy nó bỉu môi mắt ngận nước thì hoảng hốt. bình thường anh gặp nó bên cạnh trường sơn, cái gì cũng dám nói, chuyện gì cũng dám làm, có ngán ai đâu mà mới trêu tý đã huhu thế này? thạch cũng hoảng hốt, vội bỏ xuống như đồ sứ dễ vỡ, lòng nhẩm thầm toang rồi. có người đi từ sau lưng anh kéo thằng nhóc vào lòng, xoa đầu nó, nom có vẻ quen tay.
"đừng khóc, anh đưa em về."
"mắt đẹp không khóc, đừng bỉu môi."
anh khoa dụi dụi đầu vào lớp áo cầu kì của người nọ, nghe tiếng leng keng của vàng bạc, nó ngại cũng không dám ngẩng mặt lên với đời nữa. nhưng giọng này hơi bị quen đấy! hình như nó gặp ở nghe ở đâu ấy? người đó xoa đầu nó, dịu dàng vỗ về nó, huhu slytherin không ai độc ác cả, ngoài nguyễn cao sơn thạch.
6.
ò, người hôm đó đưa nó về là truy thủ nhà slytherin, siêu hot, là hoàng tử trong mộng của bao người. là một phù thủy bán veela (hèn gì đẹp đến vậy) một phù thủy năm ba với thành tích học tập xuất sắc, người mơ về anh trong từng cơn lãng mạn có thể xếp dài quanh lâu đài này cơ!
nguyễn huỳnh sơn.
chơi với hội anh thạch, anh thuận mà ngộ ha? đến giờ em mới biết?
minh phúc bảo huỳnh sơn ít khi tụ tập, vì dẫu là một bán veela, phân nửa trong anh vẫn là một quý tộc. anh thạch cũng là quý tộc! thậm chí còn là thuần huyết nhưng mà anh bị mát mát, nhìn không giống quý tộc cho lắm nên anh buông thả bản thân luôn rồi, buồn anh ghê.
"mày đừng có thích huỳnh sơn nghen! nhìn vậy chứ khó đổ lắm, thích cho mệt thân."
anh khoa cười cười, ngại quá, anh khuyên vô ích rồi. với một gryffindor điển hình như trần anh khoa, phải đặt thời cuộc làm trọng, phải liêm chính và phải biết xông pha, máu lửa! không ngại không sờn, không ủy mị (nó có), không nhút nhác ( nó cũng có nốt).
thì việc thích nguyễn huỳnh sơn,
hì hì,
là điều siêu cấp thú vị, nhất định phải thử trong đời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro