Purity
Muốn tìm fanfic của Lehends thì rất dễ, chỉ cần lên mạng gõ một vài từ khoá thì sẽ ra cả trăm kết quả, từ hơn trăm kết quả đó còn có thể lọc ra trên dưới mười người khác nhau, mỗi người một vibe một motif, không kẻ nào trùng kẻ nào. Lehends chính là cái tên nóng phỏng tay như vậy đó.
Hồi còn là đồng đội chí cốt, Park Dohyeon có đọc qua mấy dòng văn ấy, hầu hết đều khiến hắn thấy không thoải mái, mặc dù hắn không hẳn lấn cấn gì với chuyện bản thân và Son Siwoo trong một thế giới ảo tưởng nào đó đã quấn chặt lấy nhau, kem đánh răng bạc hà của hắn quyện với chút hương vani còn sót lại trên khoé môi của anh ta, cả hai thở dốc, hôn và làm tình. Khá thích thú là đằng khác.
Điều duy nhất khiến hắn thấy khó chịu là trong những dòng văn ấy, lắm người miêu tả Son Siwoo như một chàng trai trẻ với nhan sắc tầm thường cùng ánh mắt hoặc nụ cười mị ma dâm đãng. Son Siwoo đó không phải Son Siwoo mà hắn biết. Tưởng tượng đến Park Dohyeon trong thế giới nào đó đã đè một Son Siwoo như vậy ra giường, xoắn chặt tay anh cùng với drap xám và được dáng vẻ câu hồn của anh quyến rũ tới đê mê, nói thật, rất kích thích, nhưng không chân thực.
***
Trong mắt Park Dohyeon, Son Siwoo là một sự tồn tại rất thuần khiết. Album điện thoại của hắn cứ giữ mãi một tấm hình chụp anh ta ở buổi fan meeting sau trận thi đấu. Trong ảnh là Son Siwoo cúi đầu, nở một nụ cười xinh đẹp đến loá mắt. Hắn không rõ anh đang cười bất lực vì những trò đùa của fans hay một nụ cười dịu dàng vu vơ thôi, dù sao Son Siwoo cũng rất thích cười, tìm một tấm ảnh anh ta không cười còn khó hơn cả tìm được người đánh support hay hơn anh ta nữa, và anh ta cười rất đẹp, chuyện chỉ có vậy.
Sau những buổi scrim dài hay trước khi phát sóng trực tiếp, Park Dohyeon sẽ thi thoảng lôi tấm ảnh đó ra ngắm. Ánh mắt của hắn sẽ trượt dần từ đỉnh đầu mềm mại của anh xuống gò má trắng nõn, nụ cười với hàm răng đều tăm tắp tới chiếc cằm nhỏ nhắn. Son Siwoo cúi đầu khiến ánh sáng từ trên hắt xuống làm gương mặt anh hơi mờ trong bóng tối, đổi lại cần cổ trắng ngần bật lên trong khung hình. Không ít lần Park Dohyeon nhìn chăm chăm vào phần gáy lộ ra ấy và tưởng tượng bản thân có thể trườn tới phía sau anh như một con rắn, liếm láp, gặm và cắn lên miếng thịt thơm ngọt. Nụ cười của Son Siwoo khiến hắn chếnh choáng say mê với một lòng đầy trân quý, còn lại thì đâu đâu cũng là điểm yếu chết người của hắn, khiến những suy nghĩ tục tĩu dơ bẩn trong hắn sôi lên chỉ bằng một cái liếc thoáng qua.
Nên đổi thành hắn là một gã đàn ông đen tối dơ bẩn, đè Son Siwoo xuống và cưỡng ép anh, chọc anh bật khóc rồi lại giả vờ liếm đi những giọt nước mắt xinh đẹp ấy, như vậy nghe có lí hơn.
Hắn thấy mình dâm tục và thô lỗ còn Son Siwoo mới là người phải chịu đựng gã đàn ông tục tằn này.
***
Tới khi hắn thật sự chạm vào Son Siwoo, hắn nhận ra mình không phải một con rắn. Hắn là con chó điên của Son Siwoo.
Sau mỗi lần Son Siwoo ôm ADC bên đối thủ, hắn sẽ kéo vị tuyển thủ quảng giao ấy ngồi lên đùi mình và cáu kỉnh vùi mặt vào vai anh, vừa tham lam hít ngửi mùi hương khiến hắn nhung nhớ, vừa thô lỗ gặm cắn, để lại dấu răng trên người anh giống như một con chó đang gầm gừ đánh dấu lãnh thổ và cảnh cáo mấy thằng chó đực bên ngoài. Những lúc như thế Son Siwoo sẽ bật cười vui vẻ, thậm chí còn đùa giỡn ngược lại. Anh nghĩ hắn đang ghen tuông vu vơ. Còn hắn lúc đó chỉ muốn đè anh ra làm tình.
***
Dù Park Dohyeon rất khó chịu với đống fanfic nhập nhằng miêu tả anh ta như một chú mèo nhỏ dâm đãng đói khát, cầu tình dưới thân hắn, nhưng sẽ có đôi lần, vào những ngày hắn không phát điên phát dại, Park Dohyeon chủ động làm tình thật nhẹ nhàng rồi nỉ non bên tai Siwoo, hắn lại phỏng theo mấy dòng fanfic mà hắn nhớ được để trêu chọc anh.
"Siwoo, cầu xin em bắn cho anh đi. Ngoan, rên rỉ rồi cầu xin em đi."
Những ngày tâm trạng không tốt hoặc sau khi mới thi đấu xong, Son Siwoo nghe hắn làm trò rồi sẽ mắng ầm lên. "Mẹ kiếp Park Dohyeon, thần kinh mày có vấn đề đúng không? Không làm được thì biến."
Son Siwoo không phải thật sự mắng chửi hắn và Park Dohyeon cũng sẽ không thật sự tức giận, hắn sẽ chỉ ấu trĩ mà tấn công anh mạnh bạo hơn một chút, trêu chọc dày vò anh thêm một chút thôi. Park Dohyeon đối với Son Siwoo cũng chỉ có xíu bản lĩnh này, hắn không nỡ thô bạo với anh.
Cũng sẽ có vài dịp đặc biệt, như lần Gen.G vô địch MSI và tuyển thủ Lehends trở thành FMVP hay cái dịp mới đây HLE đánh bại Gen.G để lên ngôi vô địch, lúc ấy Son Siwoo tâm trạng rất tốt hoặc muốn thưởng cho hắn thì sẽ phá lệ ngoan ngoãn chiều theo. Park Dohyeon rất nhạy bén với thay đổi tâm trạng của anh, chỉ cần anh lộ ra chút mềm lòng thì cái đuôi cáo của hắn sẽ không giữ được nữa. Ban đầu là vài lời tục tĩu nhẹ nhàng, sau đó mấy cái như chồng ơi, daddy, anh yêu gì đó khiến Son Siwoo ngượng chín mồm cũng sẽ bị hắn lấy ra dụ dỗ anh nói từng cái một.
"Anh yêu ơi... Anh Dohyeon, đi mà... "
Chỉ chừng đó thôi cũng khiến hắn suýt chút bắn sớm. Mẹ kiếp, Son Siwoo.
***
Mặc dù Park Dohyeon là một tên điên, hắn cũng là tên điên ngoan ngoãn thuần phục dưới chân công chúa. Son Siwoo không phải loại người thích tỏ vẻ để chiếm thế thượng phong trong mối quan hệ nhưng Park Dohyeon chính là kiểu chó thích tự giác phục tùng. Hắn đi đâu, làm gì, với ai, anh không hỏi thì hắn cũng tự nói. Bình thường lúc làm tình hay vuốt ve, hắn có thể gặm cắn mạnh miệng một chút nhưng chỉ cần anh tỏ ra xíu xiu bất mãn thì hắn sẽ ngay lập tức ngậm miệng mà rút lui. Nhất là lúc làm tình, Park Dohyeon luôn đệm một chiếc gối dưới thắt lưng Son Siwoo, vừa làm vừa hỏi anh có khó chịu không. Sau khi làm xong thì chủ động giúp anh tắm rửa, thay drap giường nếu bẩn, thậm chí có lần còn giúp anh dọn sẵn đồ đạc cho sớm hôm sau đi scrim. Bởi vì hắn cảm thấy Son Siwoo rất thuần khiết và sợ khiến anh đau nên chưa bao giờ chơi trò gì quá trớn, cùng lắm cũng chỉ dừng lại ở vài kiểu mút mát không đứng đắn, vài cái danh xưng khiến người ta nghẹn đỏ cả mặt hay vài câu dirty talk mà hắn vừa dỗ dành vừa nài nỉ anh nói ra mà thôi.
Vậy nên Son Siwoo rất nhanh liền nhận ra vấn đề.
Thái độ hôm nay của Park Dohyeon rất lạ. Hắn có vẻ trầm mặc hơn mọi ngày, sắc mặt cũng không được tốt cho lắm. Nhưng một ngày có thể xảy ra bao nhiêu là chuyện, có thằng điên nào đó chơi game ngu quá rồi chọc giận Park Dohyeon là bình thường, cùng lắm thì anh kiềm chế bản thân, bao dung với hắn thêm một chút là được.
Cho đến lúc Park Dohyeon đè bàn tay lên thắt lưng anh rồi thô bạo cắm rút từ phía sau, anh liền biết chắc chắn là bản thân đã đạp phải bãi mìn nào đó rồi. Anh không thích tư thế này, cắm rất sâu, rất sướng nhưng làm xong thì toàn thân ê ẩm, bình thường Park Dohyeon cũng không dùng tư thế này.
Son Siwoo có hơi khó chịu.
"Park... Park Dohyeon... Anh không nhìn... không nhìn thấy em... "
Người phía sau rút lại bàn tay đang đè trên thắt lưng anh, sau đó chừng năm giây thì trườn cả người tới, áp ngực lên tấm lưng trần còn nửa mặt hắn thì vùi sau gáy tóc anh. Son Siwoo lập tức sởn gai ốc, bật ra tiếng kêu nhỏ như mèo.
"Nhột quá, Dohyeonie..."
Không rõ là mấy tiếng Dohyeonie đó chọc trúng điểm mềm hay do thái độ ngoan ngoãn của anh dỗ hắn vui vẻ, Park Dohyeon đâm chọc anh từ phía sau, đưa bàn tay to lớn xuống vuốt ve cái bụng phẳng lì của anh vài lần rồi cũng chịu dừng lại.
Park Dohyeon chưa bắn, Son Siwoo thì sắp chạm đỉnh, đột nhiên hắn dừng lại làm anh rất khó chịu.
"Park Dohyeon?"
Park Dohyeon lật người anh lại, nhẹ giọng dỗ dành.
"Đợi một chút, kiếm đệm cho anh đã."
Hắn không nhớ ban nãy hắn đã vứt cái gối đi đâu cho đỡ vướng víu nên chỉ đành lót dưới eo anh bằng cái chăn mỏng. Chăn mỏng cuộn thành một cục, chiều cao vừa đủ đỡ eo anh nhưng cứng hơn gối nhiều lắm. Chỉ là hắn không thể rút ra rồi đi loanh quanh tìm gối giữa lúc đang làm tình được.
"Anh ơi, ôm em."
Son Siwoo, vẫn đang trong cơn hứng tình và mang tâm lý dỗ dành trẻ nhỏ, ngoan ngoãn choàng tay qua cổ hắn, còn chủ động rướn người lên hôn cằm hắn mấy lần. Chú chó điên được công chúa vuốt lông, đỡ lấy eo công chúa, khôi phục lại dáng vẻ phục tùng nâng niu vốn có, đâu lại vào đó.
Son Siwoo chỉ mơ hồ nghe thấy giọng hắn trong lúc lên đỉnh. Hắn nói: "Anh, anh thích tuyển thủ Kiin hơn hay thích em hơn?"
***
Lúc Son Siwoo lấy lại tinh thần thì anh đã được Park Dohyeon giúp dọn dẹp sạch sẽ và quấn chặt trong chăn mềm còn hắn thì vẫn còn trong phòng tắm, tới khi Park Dohyeon trở lại thì hai mí mắt Son Siwoo cũng sắp dính lấy nhau rồi. Son Siwoo lăn vào lồng ngực hắn, Park Dohyeon cũng tự nhiên ôm lấy anh, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại. Trong bóng tối, Son Siwoo đưa tay chạm lên mu bàn tay hắn lại bị hắn trở tay bao trọn lấy, mười ngón đan xen.
"Em ghen à? Vì anh trêu chọc Kiin sao?"
Son Siwoo hỏi. Đáp lại chỉ có sự im lặng.
"Park Dohyeon?"
Người trẻ tuổi thở dài, siết chặt lấy tay người kia.
"Anh, em không ghen. Em sợ."
Thật ra Son Siwoo có hơi muốn phá lên cười, không vì lí do gì cả, tính cách anh vốn thích cười như thế. À. Hoá ra con chó có thể gặm cắn cổ chủ nhân để đánh dấu chủ quyền, nhưng chừng đó cũng chỉ đủ để doạ dẫm mấy con chó đực khác cấm có bén mảng lại gần. Nếu một ngày chủ nhân của nó là người chủ động đi tìm một con chó đực lạ từ bên ngoài về thì Park Dohyeon cũng không có biện pháp nào cả. Rốt cuộc anh cũng tìm ra cái nút thắt trong lòng bấy lâu rồi.
Son Siwoo lật người, nằm đè lên người kia.
"Park Dohyeon."
"Vâng anh", lần này bên kia rất nhanh đã đáp.
Son Siwoo rải những nụ hôn lên mặt Park Dohyeon, từ thái dương tới cằm, chỗ nào cũng hôn một ít, cuối cùng quay lại gặm nhấm môi hắn. Hắn có chút ngỡ ngàng, Son Siwoo rất ít khi chủ động như vậy, số lần hiếm hoi cũng chỉ là trong lúc làm tình, mỗi lần anh chủ động thân mật đều rút sạch lí trí của hắn, biến hắn thành chó điên, còn như thế này là lần đầu tiên.
Không phải hắn đã nói rồi sao, Son Siwoo rất thuần khiết, những cái hôn chỉ đơn thuần là chạm môi lên da thịt hắn, thân mật vỗ về, thân mật an ủi. Hai gã đàn ông hai mấy tuổi vừa làm tình rồi lại hôn nhau nhưng không cọ ra lửa, thật sự chỉ là hôn nhau, mười mấy phút. Son Siwoo hôn đủ rổi thì gục đầu bên tai hắn, cười khúc khích, ngược lại Park Dohyeon mới là kẻ gấp không đợi nổi mà lên tiếng trước.
"Anh à, em trẻ tuổi, đẹp trai, vai rộng. Em không thiếu tiền, chơi game cũng hay lắm. Em sẽ chỉ tách kimchi lá vừng cho anh thôi."
Anh đừng thích người khác được không?
Son Siwoo vẫn cười.
"Anh cười gì thế? Em không thấy vui đâu."
"Anh thấy Dohyeonie đáng yêu."
"Không đáng yêu đâu. Không có gì đáng yêu cả. Anh. Son Siwoo."
"Dohyeonie, anh thích em."
Được rồi, Park Dohyeon thừa nhận, hôm nay hắn bắt đầu được thương mà sợ.
"Em thích anh. Anh biết em thích anh mà, đúng không?"
"Ừ. Và anh không thích Kiin."
"Vâng."
Đứa nhỏ rũ mắt, mân mê gáy tóc trước mắt mình, anh lớn thì vẫn đang mềm người tựa cằm trên vai hắn, lẩm nhẩm.
"Anh không thích họ Park họ Kim nào hết. Anh chỉ thích em."
"Nhưng em chính là họ Park đó."
"Em họ Son."
"Còn họ Jeong thì sao?"
"Dohyeon, em ấy chỉ là một con mèo thôi, em đừng bắt nạt em ấy nữa."
"Em cũng chỉ là một con chó điên thôi Son Siwoo."
"Em không phải chó điên."
"..."
"Park Dohyeon, em không phải chó điên."
"Em là chó của anh."
"Vậy thì anh cũng là chó của em."
"Thật không?"
"Thật."
"Anh có biết anh đang nói gì không thế?"
"Anh biết mà. Anh thích em. Chỉ thích em thôi. Như vậy chưa đủ để trở thành của em sao?"
Không phải hắn đã nói rồi sao, Son Siwoo rất thuần khiết,
"còn lại thì đâu đâu cũng là điểm yếu chết người của hắn."
***
Park Dohyeon lại phát điên rồi, hắn lại làm Son Siwoo từ phía sau rồi, Son Siwoo sẽ đau thắt lưng chết mất.
"Park Dohyeon, mày có bệnh đúng không?!"
Son Siwoo gào ầm lên. Rõ ràng anh làm thế để dỗ dành hắn, hắn thì đè anh ra làm cái trò gì đây hả?
"Anh, anh chịu khó một chút, hiện tại em không thể nhìn mặt anh được."
"Ý gì hả? Mẹ kiếp. Thằng khốn nạn. Mau cho anh mày xoay người lại."
"Không được đâu. Anh à, anh ngoan ngoãn chịu đựng chút đi."
Nếu không em sẽ chơi chết anh mất.
Chỉ cần nghĩ tới việc trên chiếc bụng phẳng lì của Son Siwoo xuất hiện dòng mực khắc thành tên hắn, Park Dohyeon đã muốn đỏ cả mắt rồi. Nếu vừa làm Son Siwoo vừa nhìn thấy nó, hắn thật sự sẽ mất kiểm soát. Chó điên, chó dại, cái gì cũng được, hắn thật sự sẽ chơi chết Son Siwoo.
Mẹ kiếp, gã tình nhân thuần khiết của hắn, đâu đâu cũng quyến rũ chết người.
***
Tổng kết lại: Một Park Dohyeon yêu thương, nâng niu Son Siwoo như trân bảo, tự hạ mình thành con chó điên canh giữ anh, lúc nào cũng lo được lo mất. Một Son Siwoo coi hắn là người tình của mình, yêu thương, tôn trọng và thủy chung. Vậy nên đây là câu chuyện công chúa uốn nắn lại tư tưởng và trấn an chó điên.
***
End. (26.9.24)
Lời của tác giả: Đây là tác phẩm đầu tiên sau khoảng 5 6 năm mình không động vào bút, hoàn toàn là cảm xúc tùy hứng của mình nên có thể sẽ còn nhiều chỗ lộn xộn, không rõ ràng. Mong các bạn đón nhận đứa con này của mình hoan hỉ nhẹ nhàng^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro