Dẫn nhập
"Cậu về muộn quá."
Park Jaehyuk giật thót hai vai, hốt hoảng quay đầu lại. Phòng khách tối om, chỉ mơ hồ thấy một dáng người mặc áo thun và quần short đứng ở cầu thang, trên tay còn một ly nước lọc sóng sánh.
"Có chuyện gì sao, Jaehyuk?"
Gương mặt của cậu chìm trong bóng tối, không rõ biểu cảm.
"Tụi tớ đi uống rượu nên hơi muộn chút thôi", anh bối rối cào nhẹ lên gáy tóc, "Sao cậu chưa ngủ?"
Người kia im lặng hồi lâu. Cậu chậm rãi bước tới, ghé gương mặt lại gần anh, Park Jaehyuk giật mình, không kịp phản ứng. Anh nghe thấy một tiếng hít sâu, sau đó người kia đã lùi lại ba bước.
"Nhớ đi tắm rồi hẵng ngủ. Tớ bật sẵn nước nóng cho cậu rồi đó."
Âm cuối kéo dài, mơ hồ mang chút tiếng cười. Son Siwoo vỗ lên vai anh rồi quay lưng rời đi.
Chưng hửng như thế.
Park Jaehyuk đặt tay lên ngực trái nóng hầm hập, cảm nhận tiếng tim vang thình thịch trong đêm. Không biết tại sao khó chịu âm ỉ lại xen chút chờ mong.
"Cậu giận tớ à?", anh mím môi.
Son Siwoo không quay đầu lại, "Cậu mang pheromone của người khác về nhà", cậu chỉ nhẹ nhàng trả lời như vậy.
"À?", anh siết nhẹ ngón trỏ, "Chắc là dính ở quán rượu đó, xin lỗi, tớ không biết."
"Không sao, do tớ hơi nhạy cảm với mùi lạ thôi, cậu là beta mà, tớ không trách cậu được."
Tiếng đóng cửa nhẹ như không.
Park Jaehyuk bối rối chỉnh lại mái tóc loà xoà của mình, quay lưng trở về phòng.
Anh nằm vật ra giường, trong não cứ lặp đi lặp lại mấy phút chuyện trò đơn giản ban nãy, gương mặt nửa chìm trong đêm tối và giọng nói nhẹ nhàng của cậu, thế rồi lại trôi về mấy tiếng trước khi ở cùng Han Wangho.
*
Một bữa ăn kiểu Nhật đơn giản, hai chén sứ, rượu vào lời ra.
"Có nhiều người theo đuổi cậu ấy lắm", anh gõ nhẹ đế ly rỗng lên mặt gỗ sồi, "Tớ tranh không lại."
Vốn dĩ mấy tuần trước Park Jaehyuk thủ thỉ trong tin nhắn rằng đã có người trong lòng, Han Wangho còn vui vẻ chúc mừng. Hắn tưởng anh kết cô beta nào đó ở nhà xuất bản, hoặc giả là cậu beta đi cũng chấp nhận được, dù sao đều là beta, cái này cũng không quan trọng lắm. Không ngờ Park Jaehyuk lại cố tình đi thích một tên mà anh không thể nào...
Han Wangho há miệng định nói rồi lại thôi. Hắn cũng không biết nên an ủi Park Jaehyuk thế nào. Dù sao kinh nghiệm quân sư tình cảm của hắn cũng chỉ có câu "Chia tay đi", mà đây không phải lúc để giỡn như vậy. Người đàn ông nhìn bạn mình mặt đỏ lựng ngó chằm chằm ly rượu trong tay, chỉ có thể lẩm bẩm mấy câu "Biển rộng cá nhiều" chẳng có mấy tác dụng.
Park Jaehyuk nâng gọng kính, rũ đôi mắt hoe đỏ ướt nước.
Thực ra,
Bắt đầu như thế nào,
anh cũng không còn nhớ rõ.
Chỉ nhớ ngày đó là một ngày mưa, anh giúp bưng mấy thùng đồ, người ta xách túi nilon chạy theo anh, tay trái cầm chiếc ô, hơi nghiêng, một nụ cười nhẹ, còn lại đều theo làn mưa lất phất mà trở nên mơ hồ.
Người dọn tới là một thanh niên trẻ, cao, gầy, khá ưa nhìn. Cậu ta không phải kiểu mặt mũi như khắc khiến người khác trầm trồ nhưng quả thực là một gương mặt dễ gây thiện cảm, cái khí chất của người có giáo dưỡng toả ra không thể che giấu, là kiểu người nhìn thoáng qua đã có ấn tượng rất tốt.
Rồi không biết từ lúc nào, chỉ bằng chút "ấn tượng rất tốt" ấy, Park Jaehyuk dần thấy lồng ngực mình nóng ran mỗi khi chạm mắt với cậu.
Chầm chậm,
Tự nhiên mà tới,
Chỉ có vậy.
Anh hoảng hốt phủ nhận, vì anh biết Son Siwoo là alpha hàng thật giá thật. Chưa bàn đến chuyện xã hội có chấp nhận hay không, bản thân alpha sẽ chẳng đời nào muốn qua lại với người trời sinh khiếm khuyết khả năng cảm nhận pheromone như anh.
Son Siwoo là alpha, đây là sự thật.
Park Jaehyuk là beta, đây là sự thật.
Alpha trời sinh một cặp với omega, đây là trói buộc chết tiệt của pheromone, cũng là sự thật.
Một beta muốn kết đôi với alpha còn khó hơn alpha muốn kết đôi với alpha khác. Họ cơ bản là chẳng có chút ý thức tự thân gì về pheromone, tất cả những gì họ biết về pheromone chỉ là khái niệm trên giấy và những lời kể.
Park Jaehyuk thích Son Siwoo nhưng thậm chí không biết pheromone của cậu ta là hương vị gì.
Nhưng Park Jaehyuk cứ như vậy mà thích Son Siwoo, chỉ là cứ như vậy mà thích Son Siwoo thôi.
"Cậu ấy rất dịu dàng, rất vui tính, rất tốt", anh khẽ lẩm bẩm.
Han Wangho bất lực, "Rồi rồi, tớ biết mà."
Park Jaehyuk nhận ra bản thân vừa mới bị hơi men làm cho câu chữ trôi tuột khỏi đầu lưỡi, anh lúng túng vùi mặt vào lòng bàn tay, hai lỗ tai chậm rãi đỏ lên.
***
@ctnsswc: Gần đây bạn tôi rủ tôi chơi TFT, kết quả là giờ có hơi nghiện. Ban đầu tôi định đăng chương trước rồi mới bắt tay viết chương sau (như thường lệ), nhưng tôi sợ mình mê game drop truyện thì bạn đọc biết làm sao, đành phải viết xong hết một lượt rồi mới từ từ đăng. -ᄒᴥᄒ-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro