Viper - Dỗ bạn trai nhỏ, hậu LCK Awards
Cuối năm nhiều công việc phải giải quyết đến mức Son Siwoo có mọc ra ba đầu sáu tay cũng chẳng lo hết, anh cứ quay cuồng bận rộn mãi, đến khi lần nữa nhìn thấy Park Dohyeon thì cũng đếm không nổi bao ngày rồi chưa gặp.
Rồi lại bị bắt cóc đi ngay trong đêm, như thường lệ.
Son Siwoo bị hắn kéo cho loạng choạng, nghiêng nghiêng ngả ngả ngã vào một cái ôm. Park Dohyeon niết chặt bả vai anh, rúc đầu vào cổ áo blazer tham lam hít ngửi, im lặng khác thường. Park Dohyeon hít một hơi sâu, bàn tay to lớn luồn vào dưới lớp blazer và áo vest, chạm lên chiếc sơ mi đang dắt trên lưng quần Son Siwoo, nhéo lên eo anh ta một cái.
"Anh ơi."
Đã lâu rồi Son Siwoo không nghe tiếng gọi ngọt ngào như thế từ bạn trai mình. Anh nhếch khoé môi, bàn tay vỗ lên thắt lưng hắn, nhẹ giọng dỗ dành như dỗ trẻ con, "Anh đây."
"Hôm nay anh thấy em thế nào?", hắn cọ đầu lên cổ anh, khẽ hỏi như làm nũng, "Đẹp trai không?"
"Đẹp trai."
"So với Kim Kiin thì ai đẹp trai hơn?"
Son Siwoo rúc đầu vào ngực áo hắn, cánh tay luồn vào trong áo vest, ôm lấy thắt lưng hắn. "Em đẹp trai hơn. Em là đẹp trai nhất."
Park Dohyeon mím môi, nửa phút sau mới hỏi lại, "Thế anh thích không?"
Son Siwoo không hiểu bạn trai nhỏ của mình hôm nay lại dở thói xấu gì, cứ liên tục hỏi mấy câu hỏi kỳ quái, giống như làm nũng. Anh chỉ có thể vừa cười vừa dỗ dành, "Thích. Lúc nào cũng thích em. Thích em nhất."
Đứa nhỏ dường như được vuốt lông, cuối cùng lại im lặng ôm anh, gác cằm lên vai.
Son Siwoo cười khúc khích, trêu chọc hắn, "Em định ôm anh đến bao giờ? Chúng ta đã đứng ở thềm nhà được năm phút rồi."
Park Dohyeon rũ mi, cánh tay lại dùng lực siết lấy eo anh, "Thêm chút nữa", đứa nhỏ im lặng mấy giây, chậm rãi bổ sung thêm, "Nhớ anh."
Lúc này anh xác định, bạn trai hôm nay quả thực không bình thường. Anh nhẹ nhàng nâng mặt hắn lên.
Thật ra giữa hai người không chênh lệch lắm, hắn cao một mét tám, Son Siwoo cũng mét bảy lăm, khi đứng thẳng như vậy hoá ra tầm mắt hắn cũng chỉ rơi ngang trán anh, vừa vặn soi xuống đôi mắt lấp láy. Ánh mắt Son Siwoo phản chiếu bóng đèn mờ sau lưng hắn, để lại một nốt vàng nhạt sáng rỡ, trong đó chỉ hàm chứa ý cười thuần túy, không chút bỡn cợt nào. Còn trong ánh sáng yếu ớt của đèn huyền quan, Son Siwoo lại thấy đôi mắt một mí của hắn rũ xuống rất sâu, khoé môi cũng trễ xuống.
Người này hoá ra đang, tủi thân.
"Có chuyện gì thế?", anh sờ lên dái tai hắn, vuốt nhẹ qua xương hàm, "Em không vui à, Dohyeon?"
Park Dohyeon lắc đầu, rồi lại gật đầu, cuối cùng cúi xuống hôn anh một cái.
Thật ra trong lòng hắn đang nhẩm đếm xem qua một đêm LCK Awards này hắn nên giận anh bao nhiêu lần.
Chuyện thằng bé Jihoon nghịch ngợm vốn không phải chuyện mới lạ, hắn sẽ không so đo với một con mèo đỏng đảnh chỉ biết làm nũng và gây sự, nhưng Kim Kiin, Park Jinseong lẫn Jung Jiwoo thì không giống thế. Không có tên nào không làm hắn khó chịu.
"Bé Kiin hôm nay dễ thương quá", Son Siwoo nhẹ nhàng bông đùa, Kim Kiin nhìn thoáng qua rồi cũng mỉm cười, ngọt nhạt chuyện trò mấy câu, thân thiết như thường lệ, khi đó hắn cùng anh Wangho đi ngang qua đã nghe thấy rành rọt từng chữ, từng, chữ, một. ‘Dễ thương quá’ dường như là một cách khen dành riêng cho Kim Kiin, không phải anh ta không khen người khác như thế bao giờ nhưng đúng là không có ai được anh ta khen như vậy nhiều bằng Kim Kiin. ‘Dễ thương quá’, nghe thật khó chịu.
Còn có Park Jinseong tranh thủ giờ giải lao mà hai bước gộp một chạy tới bắt người. Cũng không phải bạn trai của gã, không hiểu gấp gáp như thế để làm gì. Nói nói cười cười, lôi lôi kéo kéo, nhìn chỗ nào cũng thấy gai mắt.
Còn có...
"Jung Jiwoo"
"Hửm?", Son Siwoo bị hắn hôn bất ngờ, não đình trệ đi mấy giây rồi mới mơ hồ đáp lại, "Nhóc Jiwoo làm sao cơ?"
‘Nhóc Jiwoo’, ‘Nhóc Jiwoo’ cơ đấy.
"Không thích."
Son Siwoo bắt đầu bị thái độ nhảy cóc của bạn trai làm cho mơ màng, "Không thích cái gì? Không thích nhóc Jiwoo? Tại sao?"
"Tại sao em phải thích nó?", thế mà anh lại nghe ra chút giận dỗi từ giọng của hắn.
"Park Dohyeon, em ghen rồi đúng không?"
Giọng điệu lười biếng của anh ta vẫn luôn xen chút tiếng cười, mặc dù lời nói ra có khi chẳng chọc ghẹo gì ai nhưng chính vì âm điệu đó mà thoáng nghe qua luôn ẩn ẩn ý đùa, có chút đáng ghét.
"Em mới chẳng thèm", hắn vội vàng phủ nhận, vành tai lại lặng lẽ đỏ lên, "Chẳng thèm ghen."
Son Siwoo phá lên cười. Người này vẫn luôn đáng ghét như thế. Anh tiến tới nửa bước, ngẩng đầu hôn lên khoé môi hắn, không buồn che giấu chút thoả mãn và ranh mãnh trong đôi mắt.
Thực lòng hắn biết chuyện chẳng có gì. Son Siwoo chỉ đơn giản là một người giỏi giao tiếp và sống tử tế đến đáng kinh ngạc, đến mức anh ta đi đến đâu cũng sẽ có kẻ sẵn lòng tay bắt mặt mừng, ríu rít trò chuyện không ngơi nghỉ. Đó là sức quyến rũ tự nhiên của anh ta và dường như chuyện hắn cứ bực bội về nó chỉ là đang tự làm khó mình. Nhưng mà... Nhưng mà hắn vẫn rất không vui. Hắn chỉ muốn chạy tới đặt tay lên eo anh ta ngay trước bàn dân thiên hạ, khẳng định chủ quyền trên cơ thể Son Siwoo, ngay tại chỗ.
Park Dohyeon rũ mắt, không đáp lại tiếng cười của anh. Son Siwoo nhìn ánh mắt rầu rĩ của bạn trai, trong lòng đã muốn đè hắn ra hôn thêm một trăm lần. Đáng yêu quá.
Anh khoác tay lên vai hắn, "Tối mai là anh phải về ký túc Nongshim rồi, cơ mà vẫn chưa có lịch stream."
Hắn không hiểu sao anh lại tự dưng báo cáo lịch trình với mình nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu một cái, biểu thị đã biết.
Son Siwoo vươn tay nới cà vạt của mình xuống, ánh mắt lấp lánh, "Nên là nếu có chút dấu vết thì cũng không sao đâu."
Lần này tới lượt Park Dohyeon sửng sốt nhìn anh.
"Chỉ lần này thôi", anh nháy mắt một cái, "Vì hôm nay nhóc Dohyeon đẹp trai quá, anh có chút không cưỡng lại được."
Son Siwoo khều nhẹ ngón tay trước ngực áo hắn, "Chịu không?"
Park Dohyeon tóm lấy bàn tay của anh, siết thật chặt.
Bạn trai nhỏ tuổi, đúng là dễ dỗ.
_____
@ctnsswc: Lảm nhảm linh tinh sau khi ôn thi trắng đêm. Tôi cũng không biết mình đang viết cái gì, không beta, thôi thì mọi người đọc giải trí đi. Đêm LCK họ đóng vai người lạ từng quen nhưng thật ra họ lạ ngoài sáng quen trong tối. Chắc thế ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro