Ruler - Trụ sở gần nhau
Park Jaehyuk biết thế này là không đúng: Chuyện hắn đứng trước trụ sở NS lúc nửa đêm. Sẽ thế nào nếu có người nhận ra và chụp lại? Sẽ thế nào nếu có người đi ngang qua, báo cảnh sát rằng có thằng biến thái đang đứng rình trước cổng nhà người ta này? Rồi mai tuyển thủ Park "Ruler" Jaehyuk sẽ lên báo và cái vết "nhơ" đứng như trời trồng trước nhà vợ đến một giờ sáng ở lại đấy muôn đời.
Nhưng mà hắn kệ thôi. Nhớ quá, không chịu được. Dây thần kinh ngại là cái giẻ rách gì, có giúp hắn teleport vào phòng của Son Siwoo ngay bây giờ không? Nếu không thì biến biến biến, đừng làm phiền hắn.
"Em ơi, em không xuống mở cửa cho tao thật à?", hắn thở ra một hơi khói, ánh sáng màn hình chiếu lên nửa chóp mũi ửng đỏ vì lạnh.
"Tao có bắt anh đứng dưới đấy chờ à? Sao anh không về đi?", em phản hồi lại mấy dòng ngọt nhạt.
Park Jaehyuk đưa tay lên khẽ cào đốt sống cổ của mình một cái rồi mỉm cười, "Không về đâu. Tao nhớ em lắm. Em không mở cửa thì tao sẽ đứng đây cả đêm."
Chỉ đúng vỏn vẹn 5 phút, Park Jaehyuk đã được chui vào phòng của hỗ trợ Nongshim.
"Tao biết em thương tao mà", Park Jaehyuk cười khúc khích, cởi bỏ chiếc áo khoác dài đang đẫm hơi lạnh để kéo em vào lòng. Son Siwoo bất mãn đẩy hắn ra nhưng không đẩy nổi.
Mẹ kiếp? Cơm JDG nấu ngon lắm đúng không? Nở thành cái dạng này rồi.
Em bĩu môi, mặc kệ hắn làm gì thì làm.
Park Jaehyuk thực sự giống loài chó. Hắn vùi mặt ở cổ em, hít đủ mười phút và để lại đủ loại dấu vết gặm cắn rồi mới buông ra, vừa hôn vừa lầu bầu hắn nhớ em biết bao nhiêu, nhớ da thịt non mềm của em, nhớ mùi hương của em, nhớ cả cái eo nhỏ của em nữa. Son Siwoo bị hôn đến mức cả mặt lẫn cổ đều đỏ bừng nhưng vẫn không rên một tiếng, chỉ khịt mũi rồi đẩy vai hắn.
"Ở đây cách âm tệ lắm à?", Park Jaehyuk bật cười.
"Chắc là hơn hồi tụi mình ở Gen.G", em đáp, "Nhưng tao chưa kiểm tra xem tốt đến mức nào"
"Thế thì không làm được rồi nhỉ?", hắn tiếc nuối nói, "Hỗ trợ mới về chưa được bao lâu đã bị xạ thủ bên kia vào tận nhà chính bắt lẻ, còn bị 'bắn' cho khóc luôn, nghe không hay lắm."
"Này?", em bị hắn chọc cười.
Cuối cùng hắn vẫn đè được ham muốn trong mình xuống, ngoan ngoãn ôm Son Siwoo và ngã xuống giường. Em đè lên ngực hắn. Chân thực không thể tả. Park Jaehyuk thở một hơi dài, lổng ngực phập phồng, không muốn động.
Thế rồi môi vẫn chạm vào môi. Son Siwoo chống khuỷu tay lên nệm, nghiêng người hôn Park Jaehyuk.
"Nhà mới thế nào?", hắn khẽ cười, bàn tay đặt lên eo em.
"Tao thấy khá ổn", em rũ mắt, "Bên anh thì sao?"
"Nhà cũ vẫn tốt như thường", ngón tay của hắn luồn vào áo phông, chạm lên thắt lưng em, "Có giường tao hơi trống thôi, thiếu mất một Son Siwoo."
"Cút đi, ai thèm làm ấm giường cho anh chứ?", Son Siwoo nhướng mày.
"Được rồi, là tao, tao thèm làm ấm giường cho em, được chưa?", hắn nhéo thịt eo em một cái, "Em có buồn không?"
"Về chuyện gì?"
"Chuyện chuyển nhượng ấy."
Son Siwoo nâng mi, ánh đèn vàng nhạt đọng lại một dải sáng trong đáy mắt thăm thẳm, "Anh ơi, tao đã 27 tuổi rồi."
Đã sớm quen với mùa chuyển nhượng.
Park Jaehyuk nhìn em rồi nghiêng người, thơm phớt lên gương mặt mềm mại, "Tao quên mất đấy, cứ ngỡ em bé mới chớm 18 cơ."
Son Siwoo bĩu môi rồi nằm thẳng xuống cạnh hắn, nhìn em đã tới cái tuổi sẽ vui mừng khi người ta nịnh nọt rằng mình trẻ rồi sao? Park Jaehyuk thấy thế thì chỉ cười nhạt, cánh tay đặt trên hông em dùng sức kéo em về phía mình.
"Gần đây em sút cân à?", nhẹ quá, eo cũng nhỏ hơn nữa.
Son Siwoo vùi nửa mặt vào gối, khẽ lầm bầm, "Chẳng biết nữa."
"Em nói xem tao nên làm gì với Jeong Jihoon đây? Rõ ràng đã nhắc nó phải coi sóc em thật tốt"
"Gì cơ? Anh bắt tay với Jeong Jihoon giám sát tao à?"
"Giám sát? Tao chỉ bảo nó không được để em bỏ bữa thôi"
Son Siwoo khịt mũi, "Rốt cuộc nửa đêm anh phát điên cái gì mà chạy qua trụ sở nhà người ta làm loạn?"
"Tao bảo rồi mà, tao nhớ em. Còn có...", hắn thơm lên má em một cái, "Sợ em qua đây lạ chỗ, nên tới dỗ em ngủ nè?"
Son Siwoo nhìn hắn, rốt cuộc cũng không phụng phịu nữa. Em biết, bạn trai tới dỗ em, sợ em qua đây một mình sẽ không quen. Trong lòng thật ra cũng có chút cảm động. Em lăn vào lòng hắn, vùi mặt vào ngực áo. Park Jaehyuk xoa mái tóc mềm mại của em, thấp giọng dỗ dành, "Chỉ có 9 phút thôi."
"Cái gì cơ?"
"Từ nhà tao qua nhà em. Ví dụ nhớ quá nên em bước nhanh một chút thì 7 phút là có thể thấy tao rồi."
Son Siwoo bật cười, "Mới không thèm nhớ anh."
"Phải nhớ", hắn vỗ nhẹ lên đỉnh đầu em, "Vì chắc chắn tao sẽ nhớ em lắm, ngày nào cũng nhớ. Em mà không qua thì ngày nào tao cũng trèo rào NS cho em coi."
Người trong lòng hắn bật cười khanh khách.
"Park Jaehyuk ơi"
"Dạ, tao nghe?"
"Park Jaehyuk năm sau phải cố lên nhé."
"Tuyển thủ Lehends cũng phải hạnh phúc, nghe chưa?"
***
Tác giả: Một chút chuyện phiếm, một chút chữa lành, nếu mọi người cần. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro