Ruler - Trời lạnh
Son Siwoo nửa đêm thèm ăn kem, không có lý do gì cả, là đột nhiên thèm ăn kem thôi, chỉ có vậy. Em do dự nhìn trần nhà mấy giây, cuối cùng dứt khoát đá chăn ra, vơ vội lấy cái áo phao chòng vào người, đúng lúc điện thoại rung lên.
Park Jaehyuk nằm lười biếng trên giường, phía sau tối đen như mực. Hắn vốn dĩ muốn tìm bạn nhỏ trò chuyện linh tinh mấy câu trước khi đi ngủ, thế mà gọi qua lại thấy bạn nhỏ mặc áo kín mít như chuẩn bị đi ra ngoài.
"Nửa đêm rồi mà em còn chạy đâu thế?"
"Tao đi mua kem", Son Siwoo lóng ngóng thắt khăn, mỗi tội thắt mãi không xong.
Em nghe tiếng "lạch cạch" phía bên kia điện thoại, mấy giây sau thì phòng ốc Park Jaehyuk cũng sáng chưng.
"Em ở yên đó đi, tao qua", hắn không lọt vào khung hình mà chỉ vọng lại tiếng dặn như thế.
"Không cần. Tao tự đi được mà", em cúi xuống nhìn camera, "Park Jaehyuk? Park Jaehyuk? Tao bảo anh không cần qua đâu, alo?"
Khi hắn lần nữa lọt vào cam thì đã mặc xong áo phao, khăn len thắt còn đẹp hơn em.
"Ngoan ngoãn ở yên đi, Siwoo"
Thế là em cũng bĩu môi, mặc kệ hắn.
Park Jaehyuk cứ thế vọt ra khỏi ký túc xá, chạy ngược đường tới cửa hàng tiện lợi mua kem cho em. Hắn hỏi em thích vị gì, Son Siwoo chớp chớp mắt rồi nói vị gì cũng được, hắn cũng chẳng hỏi lại nữa, đi một vòng rồi quay ra quầy thu ngân.
Park Jaehyuk thế mà lại rút thẻ đen ra để thanh toán, Son Siwoo nghĩ tới cái video Jihoon và Geonbu dắt nhau đi mua kem thì liền khúc khích trêu đùa, "Này, đừng nói là CEO nhà mình vứt hẳn cái thẻ đen cho mấy đứa mua kem đấy nhé?"
"Nói cái gì thế? Đây là thẻ của tao mà", hắn rời cửa hàng tiện lợi, đẩy nhẹ gọng kính một cái, "Hoặc thẻ của em. Của tao thì là của em."
Son Siwoo phất tay, không để ý tới lời tán tỉnh nhạt nhẽo của hắn.
Vẻn vẹn hai mươi phút, Park Jaehyuk đã điểm danh trước trụ sở Nongshim.
"Anh mua nhiều thế?"
Vị dâu, vị chuối, vani cũng có, Son Siwoo chẳng ghét cái gì cả nên hắn đã mua hết.
"Nếu ăn không hết thì để tủ lạnh, ngày mai chia cho tụi nhỏ", hắn nhét túi kem vào lòng em, dang tay ôm lấy em từ phía sau, "Dù tao nghĩ chỉ có em mới thèm ăn kem vào cái tiết trời này thôi."
Son Siwoo bật cười, ném cả túi kem vào tủ lạnh rồi đẩy hắn ngã xuống giường. Park Jaehyuk ngoan ngoãn làm nệm thịt cho bạn trai nhỏ nằm đè lên, bàn tay giữ lấy thắt lưng của em, "Gì thế, sao không ăn?"
"Thật ra tao định kiếm cớ để tiện đường tạt qua nhà anh một chút thôi", em cười khúc khích.
Park Jaehyuk mỉm cười, niết eo em một cái.
Ừ, thật ra tao cũng biết tỏng ý em mà, hắn không nói thành lời.
"Sao?", hắn nhẹ giọng hỏi, "Nhớ tao à?"
"Ừ. Có một chút."
"Một chút thôi hả?"
"Chỉ một chút thôi."
Hắn ôm em vào lòng.
"Lần sau nhớ thì gọi tao là được."
Son Siwoo vùi nửa mặt vào ngực hắn, bàn tay em siết lấy lưng áo hoodie, "Trời lạnh nên người ta không nỡ bắt anh chạy ra ngoài mà."
"Em mới là người vừa bước chân ra ngoài đã than lạnh đủ đường, cậy mạnh cho ai xem chứ?", Park Jaehyuk hắng giọng một cái rõ to, "Em sến quá đấy".
Nhưng vành tai hắn lại đỏ lên bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, bàn tay nắm lấy ngón tay lành lạnh của em, nhét vào bên trong áo mình. Son Siwoo không buồn vạch trần bạn trai lớn, chuyên tâm sờ bụng mỡ của hắn để sưởi ấm.
Kỳ thực mấy chuyện vụn vặt như vậy khiến hắn rất cảm động, vì Son Siwoo thật sự là một người dễ bị lạnh. Mỗi lần ra ngoài em đều suýt xoa mấy câu vì trời lạnh, hai bàn tay ửng đỏ chà xát vào nhau để lấy chút nhiệt mà vẫn tê cứng vì lạnh, cuối cùng lại tìm đến hắn, dí tay vào bàn tay hắn để làm ấm. Nhưng đứa nhỏ vẫn muốn tự mình chạy tới tìm hắn chứ không muốn bắt hắn ra ngoài giữa tiết trời âm độ này. Nếu không phải Park Jaehyuk vô tình gọi tới, có lẽ em sẽ thật sự tạt qua cửa hàng tiện lợi mua kem rồi chạy tới Gen.G tìm hắn.
Bạn trai nhỏ sao lại đáng yêu như thế chứ.
"Lần sau gọi tao qua. Dù là thật sự muốn ăn kem hay là muốn gặp tao thì cứ gọi là được. Trời lạnh thế này công chúa ra đường làm gì chứ? Em có Park Jaehyuk mà?"
Son Siwoo ậm ừ hai tiếng, chẳng rõ có nghe lọt tai hay không.
Park Jaehyuk thở dài, hôn nhẹ lên tóc em.
Giường hai người thật sự ấm cúng hơn giường một người rất nhiều. Park Jaehyuk quấn chặt Son Siwoo trong lòng mình, bàn chân lạnh ngắt của em cố tình cọ vào chân hắn để lấy nhiệt, còn bật cười khanh khách khí hắn suýt xoa vì thân nhiệt của em. Chút nghịch ngợm vô tư của đứa nhỏ, hắn chỉ có thể hùa theo em mà bật cười, sau đó dùng bắp chân kẹp lấy bàn chân lạnh ngắt của em mà cẩn thận ủ ấm.
***
@ctnsswc: Có cảm hứng thì gì cũng viết được, không có cảm hứng thì gì cũng không muốn viết. Ngẫu hứng muốn linh tinh một chút. Trời lạnh rồi, chú ý giữ ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro