Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Peanut - Nuôi chó 🔞

Mùi thịt hơi khét xộc vào mũi, lẫn với mùi khói, vừa gay gắt vừa quyến rũ khó tả, thế nhưng Han Wangho giống như bị yểm bùa, dù não bộ cố gắng tập trung vào miếng thịt nướng thế nào cũng không ngăn được tầm mắt mất tự chủ mà rơi trên phần da thịt mịn màng người kia để lộ.

Son Siwoo ngửa đầu uống một ngụm cola, vụng về làm cho chút nước tràn ra khỏi khoé miệng và chảy xuống cằm.

Ực.

Giọt nước trượt từ cằm lên trái Adam nhấp nhô trên cổ em, trước khi trượt thẳng xuống dưới và biến mất sau lớp áo, để lại một vết nước óng ánh uốn theo độ cong của hầu kết.

Cánh tay Han Wangho run lên một nhịp, hắn đánh rơi chiếc kẹp kim loại lên bàn nướng.

"Cái gì thế?", tiếng kêu của Jeong Jihoon kéo Han Wangho trở về thực tại, nơi cả nhóm đang tưng bừng với bữa tiệc nướng. Hắn lúng túng nhét chiếc kẹp vào tay Park Jaehyuk, bịa cớ rằng mình đói đến run cả tay vì nãy giờ cứ phải giở thịt mà chưa được đớp miếng nào để lấp liếm, vội vã uống một ngụm rượu.

Han Wangho không nhớ rõ lắm phần còn lại của buổi nhậu đã kết thúc như thế nào, tầm mắt và tâm trí hắn cứ lơ lửng giữa đôi môi của Son Siwoo và nửa bờ vai lộ ra khỏi áo khoác của em mãi cho đến tận lúc hắn được kéo em vào phòng khách sạn và đè em lên cửa.

"Wangho ơi, cậu cứng rồi này", Son Siwoo vừa chạm lên đũng quần hắn vừa nói, đôi mắt nai tơ và giọng nói ngọt như đường.

Han Wangho nghẹn đỏ cả mặt, hắn vùi mặt lên cổ và vai em tham lam hít ngửi, bàn tay gấp không chịu nổi mà luồn vào bên trong lớp áo phông để sờ soạng cơ thể mà nãy giờ thèm khát. Son Siwoo vắt tay lên vai hắn, hơi ngửa đầu như mời gọi, lồng ngực phập phồng.

"Wangho ơi, tớ biết hết đấy, ánh mắt cậu nhìn tớ đúng là dâm không tả nổi mà."

Han Wangho cắn mút cần cổ trắng mịn, lưu lại dấu hôn rải rác trước khi phả hơi thở nóng rực lên hầu kết em, "Tớ mắc nghiện Siwoo giai đoạn cuối mà, cậu không biết hả?"

Son Siwoo bật cười, tiếng cười khanh khách của em nghe rất nịnh tai, rất dễ thương, khiến trái tim hắn tan thành vũng nước. Han Wangho đặt tay lên thắt lưng của em, nhìn Son Siwoo với đôi mắt hơi ướt vì dục vọng, "Tối nay làm được không? Tớ muốn."

Son Siwoo nghiêng đầu, đôi mắt to tròn nhìn hắn, khoé môi cong cong, "Nhưng mai cậu phải bay sớm mà, hông có được đâu?"

Ôi, kệ mẹ cái chuyến công tác nhảm nhí ấy đi chứ.

Han Wangho thừa biết em đang trêu chọc hắn nhưng vẫn ủy khuất đến mức hai mắt đỏ bừng. Hắn hôn lên môi em, chất giọng khàn khàn rung lên nhè nhẹ, "Đi mà", hắn nỉ non, "Tớ nhớ cậu, muốn yêu yêu cơ. Vợ ơi."

Son Siwoo lại bật cười, Han Wangho có thể tự hiểu tiếng cười ấy có nghĩa là đồng ý. Cơ thể em ngay lập tức rời khỏi mặt đất và rơi vào vòng tay rắn chắc của hắn, Son Siwoo dịu ngoan để mặc hắn bế mình lên giường và bắt đầu một lượt âu yếm khác. Hắn để em ngã ra giường, áo phông tốc lên làm lộ vùng bụng mềm mại đáng yêu và lỗ rốn nhỏ.

Đúng là điên thật rồi, đến cả lỗ rốn của Son Siwoo hắn cũng thấy thuận mắt vô cùng.

Son Siwoo thật ra có hơi mệt vì bữa tiệc no say ban tối, cánh tay em mềm nhũn như cọng bún vắt vẻo trên cổ hắn, cả người hệt như búp bê để mặc hắn nghịch. Nhưng mà chỉ cần là Son Siwoo thì dáng vẻ ngoan ngoãn biếng nhác ấy cũng khiến Han Wangho mất khống chế dễ như không. Tâm trí của hắn lại rơi về nửa tiếng trước, trên bàn tiệc, Son Siwoo lả lơi trong chiếc áo khoác.

Son Siwoo mặc áo khoác luôn gợi cảm như thế, với một bên vai áo sẽ chỉ được khoác hờ, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể trượt xuống. Bất chấp việc bên dưới vẫn còn một lớp áo phông trắng với đống hình in ngớ ngẩn, hắn chỉ cần nhìn dáng vẻ hờ hững ấy thôi cũng cảm thấy như em đang mời gọi, cầm lòng chẳng đặng mà bắt đầu mường tượng dáng vẻ của em khi hắn thật sự lột sạch sẽ quần áo của em ra, giống như lúc này.

Và hắn cầu Chúa rằng chỉ có một mình hắn mang suy nghĩ dơ bẩn này với em. Tưởng tượng nếu có bất kỳ kẻ nào khác dám khơi gợi những hoang tưởng không đứng đắn khi nhìn thấy dáng vẻ ấy của em thôi hắn đã không kiếm chế được phần bạo lực trong mình rồi.

Han Wangho đặt môi lên cần cổ em, tiếng mút mát rất kêu đánh dấu những vệt hôn rải rác, mỗi tiếng "chụt" nhẹ nhàng đều là một trái dâu tây nhỏ chạy từ dưới xương hàm xuống đến tận ngực. Hàm răng của hắn cuối cùng tìm đến xương quai xanh của em và niết mạnh, Son Siwoo khẽ rên một tiếng vì đau và hắn ngay lập tức hôn lên vết cắn để dỗ dành. Dấu răng trắng bệch in trên da trông rất mờ nhạt nhưng Han Wangho biết nó sẽ sớm nổi màu hồng, chuyển dần sang đỏ máu rồi tái đi, để lại vết bầm trên làn da của em thêm mấy ngày.

Han Wangho ngồi thẳng dậy, lột sạch thân trên của mình. Son Siwoo lấy chân gảy cằm hắn, giọng mũi ngọt nị xen lẫn bất mãn mơ hồ, "Cậu là chó đấy à? Cắn đau tớ rồi."

Bàn chân lạnh lẽo của em cuối cùng đáp xuống lồng ngực nóng rực của hắn, đạp lên lớp cơ săn chắc. Han Wangho để mặc em thích chà đạp mình thế nào cũng được, vui vẻ thừa nhận, "Có cần tớ sủa cho công chúa nghe không? Gâu gâu."

Son Siwoo nghe xong mặt liền đỏ lựng, rút chân về. Tên này trên giường đúng là hết thuốc chữa.

"Đẹp trai mà mắc bệnh thần kinh", em lầm bầm.

Han Wangho không phản bác, bắt đầu chuyên tâm giúp em chuẩn bị. Trong tiếng rên rỉ ngọt ngào của em, hắn hạ thấp người và thả một tiếng thở dài, "Cậu nói đúng, tớ là chó điên của Siwoo đấy. Nếu tớ ngửi thấy mùi của chó đực khác trên người cậu thì tớ không biết bản thân sẽ làm gì đâu."

Han Wangho hôn lên má em lần cuối.

Căn phòng chỉ còn ngập tràn tiếng rên rỉ yêu kiều của em, tiếng thở dốc của hắn và những tiếng nỉ non ngọt ngào.

Han Wangho lúc làm tình không phải người thích nói, chủ yếu là im lặng phục vụ công chúa, tìm cách để em thoải mái, đạt chuẩn bạn trai ba tốt trên giường. Ngược lại Son Siwoo trên giường cái gì cũng có thể nói, càng chơi sướng lại càng gợi đòn, hoặc là gợi chịch.

"Chồng ơi, anh mau nói đi, lúc ở quán nướng anh nhìn chằm chằm em làm gì thế hả? Anh nghĩ chuyện không đứng đắn đúng không?"

"Anh hư quá đi. Wangho đầu óc đen tối thật đấy."

"Lúc anh nhìn chằm chằm môi em, trong đầu anh có tưởng tượng đến cảnh em ngậm cho anh không?"

"Anh có liên tưởng đến buổi tối hôm trước không? Lúc ấy em làm cho anh có phải cũng như thế không? Chồng, nói thử cho em nghe."

"Em uống cola thôi mà ánh mắt anh nhìn em cũng dâm không tả nổi. Chồng em lại tưởng tượng cái gì? Có tưởng tượng đến lúc em nuốt cho anh không?"

"Cái lúc mà anh rót vào miệng em."

Son Siwoo khẽ liếm môi.

"Của chồng đặc hơn cola nhiều. Như sữa chua ấy."

"Son Siwoo!", Han Wangho kiềm chế gân xanh giật giật trên trán. Em thừa biết hắn có điên đến mức nào cũng không thể làm tổn thương mình. Trước mặt em, Han Wangho luôn luôn ẩn nhẫn và khắc chế, dường như bao dung vô tận không có giới hạn.

Son Siwoo cười khúc khích, không biết nghĩ đến cái gì mà cố tình trêu chọc, "Chồng ơi, chó đực không được thì nhà mình nuôi chó cái được không? Loại lông vàng ấy?"

Han Wangho sững người, rồi khẽ cười, hướng ánh nhìn sâu kín về phía em. Son Siwoo đột nhiên thấy hối hận.

"Vậy để xem", Han Wangho vuốt phần tóc mái mướt mồ hôi của em và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, "Để xem cục cưng định nuôi chó cái kiểu gì nhé."

Han Wangho ấn chặt hai tay em lên giường. Nụ cười của Son Siwoo cứng đờ, em cảm thấy không ổn.

"Chồng ơi?", em run rẩy khẽ gọi, phía dưới hơi siết lại.

Han Wangho dịu dàng hôn lên môi em, "Chồng yêu em lắm."

Hơn hai tiếng sau, cổ tay đỏ bừng của Son Siwoo mới được thả ra. Siwoo nhỏ chịu khổ suốt hai giờ đồng hồ, đến cuối chỉ run rẩy phun ra được một ít nước trong suốt. Siwoo lớn thì bị chơi đến mất hồn, vừa khóc lóc hứa hẹn sẽ không dám hư hỏng, vừa cầu xin hắn giúp mình bắn ra. Han Wangho không chịu, hắn giữ chặt tay em và khẽ cười, "Cục cưng ơi, nói nhỏ cho em biết, đàn bà không có khả năng làm em lên đỉnh bằng phía sau đâu, chỉ có thằng này làm được thôi đấy."

Son Siwoo bất mãn đạp lên đùi hắn, rất muốn đạp hắn rớt xuống giường nhưng bắp chân mềm nhũn vô lực chỉ có thể đẩy nhẹ một cái rồi thôi. Han Wangho thoả mãn hôn lên gương mặt ướt đẫm nước mắt sinh lý của em, dịu giọng dỗ dành, "Tớ mang cậu đi tắm nhé. Ngậm trong người sẽ sinh bệnh."

Son Siwoo quay mặt đi giận dỗi, "Ai bảo cậu bắn vào bên trong chứ?"

Cuối cùng em vẫn xụi lơ trong lòng hắn, âm thanh nhớp nháp vang khắp phòng tắm trong lúc Han Wangho giúp em làm sạch đống lộn xộn giữa hai chân. Son Siwoo thẹn quá hoá giận, lại nhỏ giọng mắng hắn là đồ điên, Han Wangho không phủ nhận.

"Siwoo không biết lúc cậu ở quán nướng có bao nhiêu quyến rũ đâu. Tớ nhìn là muốn kéo cậu vào nhà vệ sinh chơi một hiệp rồi."

"Thật đấy à? Han Wangho, cậu đúng là đồi trụy."

"Tớ đồi trụy mà. Đàn ông thằng nào chẳng đồi trụy như nhau, chỉ có em bé ngoan nên mới chẳng thèm tớ thôi."

"Nói linh tinh cái gì thế?"

"Tớ nói thật. Lần sau ra đường cậu đừng mặc áo khoác như vậy nữa. Nhỡ thằng khác cũng nảy sinh suy nghĩ dơ bẩn với cậu thì sao?"

Son Siwoo gác cằm lên vai hắn, đáp nhẹ như không.

"Thì kệ nó chứ. Tớ chỉ cho Wangho chịch thôi."

Han Wangho im lặng mất nửa phút đồng hồ.

"Siwoo ơi, cậu nói mấy lời thô tục như vậy cũng làm tớ muốn cứng rồi đây này."

"Han Wangho!", Son Siwoo kêu lên, bắp chân bủn rủn nhũn cả ra.

"Được rồi, tớ xin lỗi", hắn hôn lên tai em.

Hôm sau Han Wangho rời đi rất sớm. Hắn nhẹ hôn bả vai trần trụi trước khi kéo chăn che kín cơ thể em, "Siwoo ơi, tớ đi nhé."

Son Siwoo mơ màng câu cổ áo vest của hắn lại gần, thơm hai cái lên má, "Bay đến nơi thì gọi tớ."

"Tớ biết rồi", Han Wangho mỉm cười, nắm lấy bàn tay em, "Nói yêu tớ đi."

"Ừm, yêu cậu", Son Siwoo buông cổ áo hắn ra, hơi hé mắt nhìn, "Cấm cậu dám linh tinh bên ngoài đấy, biết không?"

"Dạ", Han Wangho bật cười, khẽ hôn khớp ngón tay em, "Tớ là chó của cậu mà, sẽ không nhận lầm chủ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro